ĐỌC THƠ MÀY...
(Tặng Lê Dũng)
Đọc thơ mày... đêm thu mưa lích
rích,
Gió khẽ khàng lành lạnh phả ngoài
song.
Những vần thơ tự sự rất sáng trong,
Nghe chân chất như làng quê Tân Định.
Đọc thơ mày...thương tiếng cười
khúc khích,
Khuôn mặt trái xoan nhỏ bạn Quy
Nhơn.
Rất vô tư nào có biết giận hờn,
Viên đạn lạc cướp người ta đi mãi?
Đọc thơ mày... khiến cho tao nhớ lại,
Chiếc đèn dầu leo lét một thời xa.
Muội khói đen thui ám cả làn da,
Soi nét chữ trên từng trang sách nhỏ.
Đọc thơ mày... nhớ những ngày kham
khổ,
Biển giã quê hương xơ xác đói
nghèo.
Những chiếc lưng trần cầm đuốc quắt
queo,
Con Còng gió nhanh chân không chạy
thoát?
Đọc thơ mày... còn nghe thơm vị ngọt,
Thịt con dông bắt bẫy ở rừng dương.
Đãi bạn bè đâu chỉ chén rượu suông.
Dẫu cực khổ vẫn cười vui thù tạc,
Đọc thơ mày... như đời không tiếng
nhạc,
Đâu mẹ hiền che chở đám con thơ?
Giữa chợ đời thật tội nghiệp bơ vơ,
May có chị đôi vai gầy gánh vác.
Đọc thơ mày... nghe tiếng dao loạt
soạt
Khúc cây khô thành chiếc vụ thời
thơ.
Dạy cháu chơi, lòng chợt nhói sững
sờ
Nhớ thuở xưa cặm cụi ngồi cha đẽo?..
Đọc thơ mày... ngẫm cơ duyên cũng
khéo,
Hai thằng mình một cú đá thân nhau.
Cám ơn đời cho đến mãi ngàn sau,
Miền Đất Võ, dãi Sông Trà xanh thắm!
Vũ Hùng
THỜI XA
Dừng chân ngồi nghỉ đầu đình
Ngắm hồ sen nhớ chuyện mình thời xa
Cái thời gọi Bậu xưng Qua
Cái thời Qua có nước da đen giòn
Bậu hiền chưa biết thỏi son
Còn Qua lì lợm roi đòn mẹ cha
Trưa hè hai đứa nhẩn nha
Bông sen hái trộm, chủ la bắt đền
Mười roi cha quất chửa rên
Vẳng nghe tiếng Bậu giậu bên khóc
ròng
Đôi mươi Qua vẫn ốm tong
Bậu vừa mười chín môi hồng mắt nâu
Bông sen nở rộ thắm màu
Trưa hè trốn mẹ bên nhau hẹn hò
Lội hồ hái tặng bông to
Nẫu cười bẽn lẽn hổng cho hun liều
Ngỡ rằng chỉ một lần yêu
Ai ngờ lấn cấn bao điều trái ngang
Sang sông Bậu lắm bẽ bàng
Bông sen bỏ lại bên đàng đắng
cay...
Đầu đình ngồi nghỉ trưa nay
Ngắm sen chạnh nhớ những ngày thời
xa!
Vũ Hùng