Kính dâng Hương linh
Nhà thơ Đinh Vũ Ngọc
An Phương Thi Hội và Gia Đình
thực hiện ngày 16 tháng 2 -
Giáp Ngọ
(16 / 3/ 2014)
(Tiếp theo kỳ trước)
Ái
Khanh (Đà Nẵng)
TIN ANH VĨNH BIỆT
Nhận
được tin anh vắng cõi đời
Ngậm
ngùi xao xuyến lá vàng rơi
Câu
thơ dang dở niềm thương nhớ
Bè
bạn phân li nỗi rối bời
Nghĩa
bút đậm đà đành cách biệt
Tình
văn thắm thiết mãi xa rời
Người
về tiên cảnh lòng thanh thản
Để
kẻ dương trần lệ chẳng vơi
***
Doãn Lê (Hội An)
CHIỀU PHỐ BẤC
Góc phố chiều nay nhòa theo mưa
Giọt sầu nằng nặng, hạt lưa thưa
Tình xuân đang đến sao buồn thế
Lòng lạnh hay đang gió trở mùa
Lặng lẽ – cà phê chiều phố bấc
Nghe đời trầm xuống một cung thương
Giọt rơi như tiếng vần thơ rụng
Lạnh phố hoàng hôn giấc mộng trường
Thầm giở từng trang Đường Cảm Dịch
Hạc Vàng biền biệt đã về đâu?
Sông mờ khói sóng, ngàn mây trắng
Sắc tím chiều pha nắng dợn màu!
Vẫn đó ngọt ngào từng ý bút
Nghẹn từng con chữ nhói niềm đau
Liêu xiêu quán cóc rùng cơn bấc
Tiếc một tài hoa đắng
giọt sầu!
***
Doãn Lê (Hội An)
CÕI XUÂN THƠ
Trời tàn đông se sắt
Xuân chưa kịp thưởng trà
Hồn Đường thi xao xuyến
Khóc ngọn bút tài hoa
Ngâm tràn thơ Lí bạch
Đánh giấc giữa sông trăng
Nâng li cùng Đỗ phủ
Thất thập cuộc trần gian
Quán trọ đời gởi lại
Lấp lánh Nắng Vườn Xưa
Áo Tơ Vàng dệt tặng
Ươm chút mộng hương mùa
Ấm tình nồng đất mẹ
Muôn thuở giữ thân anh
Cuộc phù sinh luân vũ
Hoàng Hôn Phố mong manh
Một vì sao đêm rụng
Trời Đường Thi mây mờ
Anh về miền tịnh lạc
Miên viễn cõi xuân thơ
***
Thế
Lộc
CHIỀU
ĐÀ NẴNG
(gởi theo hương linh anh ĐINH VŨ NGỌC
nhân
49 ngày anh hành hương về Nước Phật )
Đà Nẵng chiều nay buồn hắt hiu
Người đi để lại nhớ thương nhiều
Sương giăng giăng kín mờ biên ải
Lạc Nhạn trời xa mõi cánh chiều
Thôi thế, Người đi và khuất bóng
Mưa chiều nghèn nghẹn rắc trên sông
Thuyền ai thấp thoáng chân trời tím
Có nhớ thương về một bến sông
Dẫu biết rằng đi là vĩnh biệt
Là sầu Thiên cổ nhớ thương mong
Là chân cứ bước lòng quay lại
Sóng đẩy thuyền trôi lạc giữa dòng
Đột ngột người đi ta đứng trông
Trời chiều phai nắng máu loang hồng
Tay run gối khụy tim ta vỡ
Thương tiếc Người đi về bến không
Bốn chín ngày xa, ôi nhớ thương
Cầu mong thuyền ghé bến Tây phương
Về bên Đức Phật tâm an tịnh
Riêng ở góc này ta vấn vương
Thôi nhé, một lần rồi vĩnh biệt
Khóc người tri kỷ mấy mươi năm
Rượu chưa uống cạn tan bàn tiệc
Thơ phú buồn tênh, nghiên bút nằm.
*****
Tràn Văn Tuyên (Hội An) gửi đăng.