Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, April 12, 2014

LỮ HÀNH - thơ Trần Hữu Khả





Tháng năm
mòn vẹt gót giày
Ngu ngơ quá bước lưu đày sân si
Vay áo cơm nợ trốn tìm
Lấm tay phai tóc bụi nghìn dặm qua
Chợ tàn hạ giọng mồi chài
Gom về thua thiệt làm quà muôn nơi
Dài hơi mặc cả lời mời
Mỹ nhân đắm đuối cuối trời chim bay
Bày biện chi cuộc sum vầy
Ngược xuôi rượt bắt phù vân từng ngày
Chao ơi ! Sông rộng sóng dài
Tri âm con nước vơi đầy khinh khi
Sầu chất ngất rượu tràn ly
Tàn cơn đối ẩm hắt hiu bóng thầm
Chén hồng trần, men Hồng ân
Sao không nán lại đưa chân đường về
Vụng khúc xưa dại lời thề
Cầm chờ lỡ nhịp, Nguyệt treo vô thường
Phúc Âm gồng gánh nỗi buồn
Câu kinh cứu rỗi dối lòng nỗi đêm
Tìm ở đâu thoáng bình yên
Chăn êm đặt cược ngủ quên Thiên Đường
Thôi đành ngồi liếm vết thương
Hom hem con thú cô đơn giữa bầy
Bên trời... mây trắng vẫn bay
Lữ hành bất trắc cầu may chập chờn
Có ai đi hết cội nguồn
Cho ta mượn áo Sắc Không một lần
Khải hoàn
cát bụi hóa thân.

Trần Hữu Khả
READ MORE - LỮ HÀNH - thơ Trần Hữu Khả

Thơ Hoa Nguyên - BẠC LÒNG, KHUYA, GIÓ LỘNG





BẠC LÒNG

Nói chi…
cũng đã buồn rồi!
Cái tình muôn thưở
cứa rời tâm can
giọt dài giọt ngắn
bâng khuâng
chừng nghe mặn đắng
khoác choàng lên tôi

Ngõ xưa
thưa nhặt
bùi ngùi
Khiến đêm lạc lối
trăng trôi não nề
Tôi chừ
ảm đạm
ủ ê
hứng phiền
gánh lụy
bội thề…
thì thôi!

Khối buồn
kết tủa trong tôi
bàng hoàng
ơi hỡi…
thấu trời sao đang?
buồn trôi
chập choạng
ngỡ ngàng
Xin ai vãn kiếp
trễ tràng
ngán ngao!

Xua buồn
vàng vọt hanh hao
đốt hiu quạnh
cháy tình nhau
bạc lòng!



KHUYA

Khuya thả âm u lả tả vườn
xạc xài cọ chiếu dọc mé mương
đom đóm lóe lửa bay nhập nhoạng
khắp vùng khuya bó lạnh ẩm ương

Khuya rơi lạc bước gió cào băm
giữa đồng quạnh quẽ phủ sương căm
khuya rớt nghiêng hồn mơ cánh dại
Ta về đan ngón sưởi tình thâm

Khuya xuống theo trăng tự lúc nào?
Sao mai lấp ló dặn khi nao…
ngày lên muộn chút cho nhau nhớ
mãi một khuya và dằng dặc khuya!

                             


GIÓ LỘNG

Ạt ào
rít…
hú…
ném giật
xanh xao nỗi niềm
Ngoài trời
gió lộng cả đêm
tái tê cây cối
cứa nghiền gốc thân
căm chi lùa hết phù vân?

Tình người nhẹ hẫng
thảo quầng cong vênh
vẳng hồi trống tiễn…
sầu đông
gió lộng bứt phên
kiếp ta cũng hố cạn choèn
hơn sao?

Tàu cau sóng soãi
Mái tranh võng cói
bần bật run
thốc xoáy
gọi tên người xưa
nhắc điều chưa kịp nói
dội về thanh âm mùa cũ

bão bùng
dạ rứt ray
Lũy tre rụng lá lắt lay
sao còn gió lộng?
quắt quay tình đời
ngấu vò trăm mảnh
bày phơi
rạng ngày cuốn gió
đêm rơi vào hồn

                         HOA NGUYÊN

NGUYỄN THỊ HOA
49/83A NGÔ GIA TỰ
PHAN RANG NT

094554 8707
READ MORE - Thơ Hoa Nguyên - BẠC LÒNG, KHUYA, GIÓ LỘNG

Thơ Lê Hoàng - KHÔNG PHẢI LÀ GIẤC MƠ !







Không phải em có một giấc mơ
Tại vì anh đang ngủ bên em từng giờ. 
Bất chợt ánh đèn soi qua tóc
Em thức giấc tưởng là  mơ.

Anh đến bên em tự bao giờ
Tình yêu ôm ấp những ngày qua
Em hay thường nói “- Về đi nhé
Về đi cho em khắc khoải chờ”

Thế rồi trời lập Đông
Khi mùa mưa đang tới
Anh cởi rồng lướt mây
Về với em một chiều Đông
Em mừng thật hớn hở
Đêm đó chúng mình không
Ngủ được ở trong lòng.
 
Thế rồi mưa ngoài trời
Hai đứa ấm trong cùng
Hai cánh tay siết chặt
Giữ hơi ấm thật nồng.

Anh không biết bao lâu
Em đã say giấc nồng
Nhẹ nhàng anh ru em ngủ
Bỏ cánh tay ra hông.

Trời đêm Đông lạnh lùng
Gió biển thổi trên không
Mái nhà cao che ấm
Anh và em đêm Đông.

Bỗng chốc em thức giấc
Gọi tên anh lạ lùng
Em hỏi anh có đó không ?
Ôi ! Giấc chiêm bao lạ lùng.

Em ơi! Anh vẫn chờ trông em thức dậy
Để đuợc ôm em vào lòng,
Hôn lên đôi mắt trong,
Hôn lên má tóc bềnh bồng . 
Thực tại nè! Em thấy không? 
Em đang ngã vào trong lòng
Anh siết chặt, quên cả hư không.

                   Lê Hoàng 


READ MORE - Thơ Lê Hoàng - KHÔNG PHẢI LÀ GIẤC MƠ !

AI ! - thơ Phan Khâm - Nhạc Nguyễn Tất Vịnh - Ca sĩ Quỳnh Lan


Tác giả Phan Khâm















                          Ai ôm bóng tà dương
Thả vào đôi cánh vạc
Nghe tiếng lòng man mác
Ôi nghìn dặm tha phương

Ai rẽ sóng Tiêu Tương
Phân chia đôi dòng chảy
Trời mưa ngâu tháng bảy
Than thở bến Tầm Dương

Ai ngắm mười giọt sương
Long lanh trên cành biếc
Thuở ban đầu nuối tiếc
Sao còn lại chín thương

Ai níu lấy hoàng hôn
Xin thời gian dừng lại
Bên kia trời quan tái
Nhớ bóng người cô thôn

Ai thả sợi tơ tình
Giăng hoa tà áo tím
Tình một thời thầm kín
Lời hò hẹn đinh ninh

Ai ném ánh sao băng
Rơi vào nơi hố thẳm
Đêm nào ngồi suy ngẫm
Về một cõi xa xăm

Ai đưa đẩy vào nhau
Cả một trời duyên nợ
Nghe từng giây hơi thở
Tới luân hồi mai sau

               Phan Khâm
READ MORE - AI ! - thơ Phan Khâm - Nhạc Nguyễn Tất Vịnh - Ca sĩ Quỳnh Lan