Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, February 6, 2015

XUÂN CHÚC - thơ Lê Cảnh Biểu




Xuân chúc

Xuân đến cùng anh đón nắng về,
Hương đời rạo rực chốn sơn khê
Có ai biết đường lên chú Cuội.
Rực rở sắc vàng ánh pha lê

Hoa Xuân khoe áo nỏn nhành mai
Vội vả cùng ai đến thiên thai
Tìm vầng trăng sáng còn nhựa sống
Mai mốt làm quà tặng bạn trai

Chú Cuội, vầng trăng hai ý xuân
Soi sáng đời ai kiếp phù vân
Riêng Hoa tươi mãi muôn ngàn sắc
Thắm cả tình em giữa cõi trần

Em hãy chúc đi “Xuân bất tận”
Nhịp sống rộn ràng giữa đồng xanh
Đường lên hạnh phúc còn vạn dặm
Mỗi bước ta đi, Bão - Thác Ghềnh

Xuân mới chúc nhau trái ngọt lành,
Hương đời toả ngát mái đầu xanh
Sóng gió đi qua, trời rực sáng
Một tiếng thơ chúc, vạn ý lành.

Lê Cảnh Biểu

03/02/2015

(15/12 giáp ngọ)
READ MORE - XUÂN CHÚC - thơ Lê Cảnh Biểu

HƯ MỘNG - thơ Châu Thạch




Hư Mộng

                 Châu Thạch 

Trong giấc ngủ con tim ta thắt lại 
Mơ thấy em biền biệt giữa cuộc đời 
Phố của ảo, những ngày xưa hiện đó 
Tìm không ra dấu tích của một thời! 


Ta bươn bả giữa quách thành sụp đổ 
Nhà em xưa ẩn hiện ở trong sương 
Những ngã tư không phải của con đường 
Ta đã đợi, đón em thời thơ cũ! 


Trường trong mơ gạch màu tro ủ rũ 
Hai hàng cây sa nước mắt song song 
Ta bước đi quay quắt ở trong lòng 
Tà áo trắng vật vờ bay trong gió. 


Ngó qua sông bên kia màu khói đỏ 
Bãi Nhan Biều biến mất nhưng loài cây 
Mờ in trong tâm thức mộ cao dày 
Ôi thánh giá và hoa sen thần thoại! 


Em đâu đó, còn đây trong khắc khoải 
Ta lạc loài quên, nhớ lẫn vào nhau 
Chỉ biết mình đang ở giữa thương đau 
Đau như thể quả tim nầy tan nát. 


Và hư, thực đêm dằn co thể xác 
Hồn hao mòn đuổi theo bóng lung lay 
Có ai kia cấu xé thịt da nầy 
Ta tỉnh giấc xót xa nguồn hư mộng! ./.

                                 CT



READ MORE - HƯ MỘNG - thơ Châu Thạch

MIỀN TÌNH YÊU DẤU - thơ Trúc Thanh Tâm





THƠ TRÚC THANH TÂM

MIỀN TÌNH YÊU DẤU

 1. VỚI SAPA 

Gió lên mạn ngược về xuôi
Da em trắng mọng một trời Sapa
Ta nghe trời đất nở hoa
Rừng em mưa ướt, núi ta ngậm ngùi !

2. ĐÈO LONG LANH

Mưa non tình hé môi cười
Thời gian lắng đọng một thời xanh rêu
Ôm em lòng cứ suối reo
Xe êm đổ dốc qua đèo Long Lanh !

3. CHIỀU TUY PHONG

Bất ngờ gặp lại biển xanh
Mấy mươi năm buột tình anh chưa già
Mắt em cười mới hôm qua
Chút gì len lén chiều tà, Tuy Phong !

4. QUẢNG TRỊ ƠI

Trôi cùng Thạch Hãn mênh mông
Phượng hồng thắp lửa giữa lòng phố hoa
Cổ thành vững với phong ba
Áo em rợp trắng hồn ta, Nguyễn Hoàng !

5. CÀ PHÊ BIỂN 

Tháp buồn nhốt gió Nha Trang
Qua cầu Xóm Bóng, Ba Làng, chiều nghiêng
Cà phê từng giọt không tên
Mười lăm ngày đủ nhớ quên, một đời !

6. HỒ THAN THỞ

Hồ Than Thở với mây rơi
Tiếng thông thỏ thẻ như lời ru nhau
Nhìn em tóc rối, lòng đau
Mai xa Đà Lạt biết sao cho vừa !

 7. VỀ BÌNH HÒA

Đường về, trải nắng lưa thưa
Mặc Cần Dưng, những cơn mưa đâu rồi
Châu Thành, thương nhớ đầy vơi
Lòng ta còn đọng chút bồi hồi xưa !

8. GIÓ CHUYỂN MÙA

Đêm Bà Rịa, gió chuyển mùa
Thời gian đếm lại còn thừa xót xa
Phước Tuy, tình dẫu phôi pha
Mắt em cứ níu hồn ta đến giờ !

9. TÌNH VŨNG TÀU 

Nắng vàng trải thảm Dinh Cô
Ta qua Núi Lớn, lên Hồ Mây xinh
Tiếng em khe khẽ gọi mình
Hương đêm Ô Cấp, men tình thắm môi !

10. PHƯỢNG BIẾT BUỒN

Biên Hòa thành cổ, bảy mươi
Em vào đệ tứ, ta đời gió sương
Ngô Quyền mùa phượng tiếc thương
Tình ơi, mai mốt đừng hờn dỗi nhau !

11. CÙ LAO DUNG

Vườn em rụng trắng hoa cau
Ta treo trăng giữa Cù Lao Dung buồn
Sóc Trăng ba ngã sông thương
Người dưng khác họ, ai còn nhớ ai !
12. HOA SIM TÍM

Tây Ninh mưa, tháng mười hai
Màu hoa sim tím, tóc dài bay nghiêng
Trảng Bàng rồi lại Tân Uyên
Ta xin giữ lại chút duyên ban đầu !

13. CẦN THƠ YÊU 

Chim chiền chiện hót vườn sau
Em ngồi giặt áo trắng màu tay thơm
Đón em những buổi tan trường
Xe Lam Bình Thủy đâu còn, em xa !

14. VỀ ÔNG KHÂM
Năm mươi năm, gặp quê nhà
Vườn cây trái, bóng mẹ cha xa rồi
Ông Khâm, bàng bạc chiều rơi
Cà Mau ơi, ngập một trời nhớ nhung !

15. TÂN ĐỊNH MƯA
Nhà Bè sông rẽ nhớ mong
Qua Dinh Độc Lập nắng lồng áo bay
Đường về Tân Định chiều phai
Bên em ta muốn mưa hoài cả đêm !


16. MÀU MỰC TÍM

Thư tình mực tím còn nguyên
Luyến lưu đêm đó, ưu phiền đời nhau
Mỹ Tho, bốn chục năm sau
Thời gian trả lại bạc màu cố nhân !

17. BIỂN VĨNH CHÂU 

Từ xa phố nhỏ Hộ Phòng
Bạc Liêu bão rớt mặn lòng Vĩnh Châu
Cá kèo kho mẳn, canh rau
Ta thương cô gái Tiều Châu, để lòng !

18. HƯƠNG CON GÁI

Em xa Mộc Hóa theo chồng
Bỏ sông Vàm Cỏ đôi dòng ngược xuôi
Gò Đen, hun hút bóng đời
Mà hương con gái chưa rời thơ ta !


19. VỊ THANH XA

Một thời khói chiến mù xa
Vị Thanh, Hỏa Lựu, bạn ta làm thầy
Lòng chưa quên được Cái Nai
Bao năm xa cách, mắt ai vẫn buồn !


20. NHÁNH MÙ U 

Thuyền trăng ai kéo cánh buồm
Chở giùm ta nhớ qua miền tương tư
Hương yêu giây phút tạ từ
Chia tay Rạch Giá, nhánh mù u đau !

21. CHIỀU CAO LÃNH

Chiều Cao Lãnh, phố lao xao
Cụng ly bằng hữu, biết màu thế nhân
Mắt tình con gái Nha Mân
Đời pha trong rượu lan dần trong ta !


22. HƯƠNG BẾN TRE

Trong mây trăng ở phía xa
Không gian để lạc hương hoa xuống trần
Gió luồn qua phía sau lưng
Trúc Giang đêm đó, bâng khuâng cả đời !


23. AO BÀ OM 

Rủ nhau dạo phố, ngắm trời
Về Bà Om, ta ngắm người tình si
Trà Vinh biển nói hết đi
Mắt em như có điều gì, nói thêm !


24. EM VĨNH LONG

Hẹn rồi, cố ý em quên
Ta vô tình đợi, quen thêm một người
Xa rồi, Tống Phước Hiệp ơi
Trong ta vọng mãi một trời tiếng ve !

25. TRĂNG THẤT SƠN 

Đêm nầy thao thức lắng nghe
Mưa từ An Phú, mưa về Núi Sam
Theo kinh Vĩnh Tế mơ màng
Ta treo trăng sáng bạt ngàn Thất Sơn !

26. NHỚ BÌNH DƯƠNG

Nhớ hoài con gái Bình Dương
Tặng ta nỗi nhớ, niềm thương mượt mà
Lái Thiêu để lại lòng ta
Bao la rớt lại bóng tà huy phai !

27. MƯA BÌNH PHƯỚC

Sương rừng vàng lệ, mắt cay
Bạn ta mắc võng Đồng Xoài, Lộc Ninh
Gái Xtiêng ơi, có chung tình
Thức đêm Bình Phước ru mình theo mưa !


28. THĂM PHAN THIẾT

Liên Trì chuông mãi đong đưa
Ta thăm Mũi Né, cát xưa xửa hồn
Poshanư, mắt huyền sương
Nhớ mùi bánh Rế, tình thương tình chờ !

29. CHIỀU QUẢNG NAM

Hải Vân, trời đất nên thơ
Ngũ Hành, mây gió đợi chờ ru nhau
An Khê còn đó, em đâu
Sông Hàn êm ả tím màu chiều rơi !

30. VỀ BÌNH ĐỊNH

Đồ Bàn theo tháng năm trôi
Trăng Hàn Mạc Tử sáng trời Quy Nhơn
Ngô Mây, cô bé dỗi hờn
Ba mươi năm, một giọt buồn nhói tim !

31. HUẾ TRONG TA

Áo em tím cả Tràng Tiền
Qua trường Đồng Khánh để quên hẹn hò
Thần Kinh, ta nợ tới giờ
Chưa quên gốc phượng bên bờ Sông Hương !

32. BAN MÊ NHỚ

Cây Kơnia, suối Ea Nuôl
Ta bên ngã sáu lạc đường Ban Mê
Chưa đi giáp quán cà phê
Nên còn để ý gái Ê Đê hoài !

33. HƯƠNG HOA SỮA

Hồ Hoàn Kiếm, trắng sương bay
Bên em phơi phới tháng ngày xuân xanh
Vẫn hương hoa sữa đưa tình
Mai xa Hà Nội, gọi mình nhớ thương !

34. EM HÀ ĐÔNG

Chập chờn bóng khói hình sương
Ta nghe trời đất tỏa hương quanh đời
Đêm nay giữa phố lạ người
Hà Đông em vẫn mặn mòi riêng ta !


35. TÌNH HỘI AN

Thời gian chầm chậm phía xa
Sông xưa bến cũ phôi pha nỗi buồn
Nói gì cho hết yêu thương
Mai xa phố cổ Hội An trả người !

36. ĐÊM RƯỢU CẦN

Hoa Ban nở rộ núi đồi
Ta lang bạt giữa nụ cười bao dung
Tình Dao, nghĩa Thái quen thân
Đêm chưa muốn sáng rượu cần cong môi !

TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )

READ MORE - MIỀN TÌNH YÊU DẤU - thơ Trúc Thanh Tâm

TÌM VỀ - Thơ Mai Hoài Thu, nhạc Vĩnh Điện, Diệu Hiền hát





Đêm lặng yên nghe hồn mình tìm về,
Giọt mưa thì thầm soi dấu chân xưa,
Nghe đời tàn phai, gọi hồn hiu hắt ngàn khơi,
Đôi chân lao đao, người cũng hư hao, rã rời…

Buồn ơi, chiều lữ thứ, mưa ru hồn tả tơi,
Ôi, ngày tháng chơi vơi, xa nghìn trùng xa mãi,
Mây còn trôi miệt mài, hạt nắng rơi quạnh hiu,
Đêm giông bão tiêu điều, đêm hoang vắng tịch liêu…

Đêm nằm nghe biển ru, đêm muôn trùng sóng vỗ,
Đêm giăng sầu nỗi nhớ, hồn viễn xứ bơ vơ…
Ta về đâu, về đâu? Khi đường đời giông bão,
Tình ơi, mắt quầng sâu – Tình ơi, nấm mộ đau…

Đời thiêm thiếp chiêm bao, mơ phút giây trùng phùng,
Đời không như mộng ước, đời ngậm ngùi hoa trôi…
Mai xa rời cõi tạm, xa một kiếp vô thường,
Đời muộn phiền, cay đắng – Giọt lệ sầu thiên thu…

Mai xa rồi, xa rồi….
Mai xa rồi, xa cách nghìn trùng,
Ôi phận người sao quá mong manh,
Buông tay về bên nấm mộ xanh,
Thôi cùng đành trọn đời lưu vong…

San Jose, tháng 12/2014
Mai Hoài Thu
READ MORE - TÌM VỀ - Thơ Mai Hoài Thu, nhạc Vĩnh Điện, Diệu Hiền hát

ÂM KHÚC - thơ Khaly Chàm


Tác giả Khaly Chàm


âm khúc
gửi theo người đi xa

1. A Khuê
ngực đêm rúc gọi âm hồn
rung cuồng sóng máu càn khôn giật mình
mộ đời trào gió vô minh
hỏi rằng: tiền kiếp khởi sinh bao giờ?

2. Xuân Quang
khói hình hú ám cơn mơ
phố khuya nhọn hoắc ma chờ ngậm sương
nhấp nhô ảo giác trần truồng
mắt đêm quán tưởng sắc hương ngọt ngào

3. Trần Thế Tuyển TN
lưỡi cùn mọc nhánh chiêm bao
mùa trăng lú dại loang màu tái sinh
“gông cùm gãy quặp câu kinh”
sông mê xác dạt phía bình minh chưa?

4. Duy Văn
sững nhìn thần vía trong mưa
rền vang tiếng hú… gió đưa ngút trời
từng đêm rượu lạnh tím môi
đỉnh đầu sấm nện nước trôi mặt người

5. Trần Duyên Tưởng
mộng du tìm lại nụ cười
nỗi buồn mọc nhánh trên mười ngón tay
nại hà mấy nhịp lung lay
chơn linh đã vỗ cánh bay phương nào (?)

6. Nguyễn Đức Thiện
cúi người lạy tạ ơn nhau
mang mang tuyệt địa vẫy chào tri âm
cuộc chơi cõi trú thăng trầm
tàn tro niệm khúc thơ nằm nhìn trăng

7. Nguyệt Lãng
hồn nhiên với đất khô cằn
vực đêm hú gọi… nhập nhằng chiêm bao
vòng quay phủ dụ niềm đau
cũng đành úp mặt tan vào ngày xanh

                                Khaly Chàm



From: khalycham@yahoo.com
READ MORE - ÂM KHÚC - thơ Khaly Chàm

LỜI TÂM TÌNH VỚI CHẬU CẢNH BONSAI - thơ Nguyễn Hồng Trân



Ảnh do tác giả cung cấp
LỜI TÂM TÌNH VỚI CHẬU CẢNH BONSAI
                 
Nguyễn Hồng Trân

Anh nhìn chậu cảnh Bon Sai
Lòng anh thổn thức nhớ hoài bóng em
Ánh trăng rọi chiếu bên thềm
Anh cùng em đứng ngoài hiên ngắm nhìn
Lá hoa chậu cảnh lặng yên
Anh em ta đã liên miên chuyện trò
Âm thanh trầm bổng nhỏ to
Bao lời ân ái hẹn hò đêm trăng
Cây cảnh nhiều kiểu lá xanh
 Mấy loài có quả trên cành nhỏ xinh
Gió đưa cành lá rung rinh
Tạo nên sinh động cho mình vui tươi
Nhìn cây cảnh, càng yêu đời
Những gì phiền muộn đều vơi nguôi dần
Thấy hoa nở thắm đầy thân
Vấn vương nỗi nhớ xa gần tháng năm 
Đêm đêm lòng cứ bâng khuâng
Đứng bên khung cửa tần ngần muốn ra
Xem chậu cảnh, ngắm cành hoa
Cho lòng thỏa thích đậm đà tình yêu
Không gian chất chứa bao điều
Thời gian ẩn hiện bấy nhiêu sự đời
Vui buồn có lúc, có thời
Khi nhìn cây cảnh thảnh thơi tinh thần
Những điều trăn trở phân vân 
Đều được định liệu dần dần yên tâm
Dù cho cách trở xa xăm
Tình ta vẫn cảm như gần bên nhau
Mối tình chung thủy nặng sâu
Dù có nghèo khổ vẫn giàu tình thương
Cho dù xa cách dặm đường
Tình ta vẫn cứ vấn vương bên mình
Niềm tin sức mạnh sinh linh
Giúp người ta vượt thác ghềnh khổ đau
Thà rằng khổ trước, sướng sau
Còn hơn sướng trước, về sau khổ nhiều
Còn lo thực hiện bao điều
Xây đắp hạnh phúc với nhiều niềm vui
Không còn tủi phận bùi ngùi
Sống cho thoải mái thêm vui tuổi già
Mỗi lần ngắm cảnh, nhìn hoa
Tinh thần thư giãn cho qua tháng ngày
Thời gian tựa gió mây bay
Trôi đi nhanh chóng đến ngày quy tiên
Mong sao cuộc sống bình yên
Nghĩa tình trọn vẹn là niềm hân hoan
Cầu cho cuộc sống an toàn
Không bị bức xúc lo toan chuyện đời
Sống cùng bè bạn vui chơi
Giao lưu đàm đạo ấm hơi tâm tình
Biết cái nhục, hiểu điều vinh
Làm cho phẩm hạnh của mình được tăng
Trọng đạo đức, quý tài năng
Thường xuyên rèn luyện tạo thành niềm tin
Phải có ý thức giữ gìn 
Lương tâm trong sáng cho mình yên vui
Bạn bè thân thiết tới lui
Chia sẻ tâm sự ngọt bùi đắng cay
Cùng nhau ca hát mê say
Tâm hồn rung động tràn đầy tình yêu
Cuộc vui gợi nhớ bao điều
Một thời tuổi trẻ mạch yêu dâng tràn
Cảm xúc suy tưởng miên man
Tâm hồn lãng mạn tràn lan cõi lòng
Thế rồi hồi tưởng nhớ mong
Trở về cội gốc non sông quê nhà
Bao nhiêu ước vọng thiết tha
Dựng xây tổ ấm mặn mà tình thương
Cuộc đời từng trải bốn phương
Cuối cùng vẫn thích con đường về quê
Nơi đây ấm áp nhiều bề
Đồi nương, con suối, hàng tre đường làng
Đồng lúa gió lộng thênh thang
Ngày mùa lúa chín hạt vàng trĩu bông
Dân làng rộn rịp trên đồng
Vui mừng thắng lợi thành công được mùa
Tháng ngày vất vả sớm trưa
Lo toan chăm bón, phòng ngừa rầy sâu
Nghề nông thật khó làm giầu
Rủi ro nhiều chuyện biết đâu mà lường!
Dân quê gánh mọi đau thương
Bám lấy đất mẹ kiên cường sinh sôi...
Nhìn cây cảnh, nhớ bao người
Ta muốn gửi hết những lời yêu thương…

                            NHT
                    Hà Nội tháng 1, năm 2015



From: <nghongtran38@gmail.com>

                  
READ MORE - LỜI TÂM TÌNH VỚI CHẬU CẢNH BONSAI - thơ Nguyễn Hồng Trân

KẾ SÁCH - Giáng Ngọc





Kế Sách 

     
Trong đời người khi sinh ra và lớn lên, may mắn ai cũng có thể cắp sách đến trường để học hành, trước là để biết đạo làm người thành thân, sau là có khả năng để thành danh, thành công với đời.   

Nhưng không phải ai cũng được công hầu khanh tướng, giàu sang phú quý mà cũng lắm người có học nhưng vẫn thất chí bị hoạn nạn gian nan cho đời mình.
   
Không phải ai có học đều thâm sâu hiểu rộng, mà cũng lắm kẻ tuy có học vẫn u mê cả đời. Đó là những kẻ không biết cầu tiến, mới học đuợc năm ba điều sơ đẳng, nghêu ngao vài bộ sách yếu lược thì đã vênh mặt lên tự đắc tưởng mình là học giả, học thật cũng không bằng. Đó là những kẻ giá áo túi cơm… quan không ra quan, lính chẳng phải lính, thầy không ra thầy thợ chẳng phải thợ… Hằng ngày  cũng ôm một bầu rượu, kẹp một  túi thơ, lang thang quán này sang quán nọ, nói toàn chuyện vu vơ trên đời.
  
Trái lại, có những kẻ thâm trầm học hành uyên bác, ít nói hay cười và không khoe khoang khoác lác. Nhưng vì thời thế đã bị thua cuộc nên họ sống với tuổi đời, hơn nữa, cùng một hoàn cảnh, cùng một cuộc đời nhưng cũng lắm người khác nhau. Cho nên cái TÂM  của con người mới là lẽ sống hiện thực và chứng minh đuợc thực tế của một con người đối với đời.  Ngoài gia đình ra còn có bạn bè, xã hội và tổ quốc. Cho nên, học sách thánh hiền như “Gia huấn Ca”  mà lễ nghĩa của một con người không có thì chẳng bằng chi sinh ra đừng làm người đứng trong thiên hạ cho chật đất, vướng trời.

Ngày xưa có hai kẻ cùng học một thầy, nhưng có hai cái TÂM hoàn toàn tương phản . Một người thì lấy Tâm làm trọng. Trọng đạo, ân tình với thầy, tương thân vói bạn và trọng nghĩa với mọi người. Trái lại, kẻ kia thì thâm hiểm, gian xảo, mưu hại bạn bè để tạo cơ ngơi giàu có để bước lên danh vọng. Thường thì những kẻ như thế cuối đời thường hay bị luật trời – hay nói theo Phật là nhân quả - làm cho cuộc đời trở nên bi thảm. Trong 36 chước (Tam thập lục kế) thì kế để hãm hại bạn bè mưu cầu danh lợi đó là kế thứ hai mươi bảy(27).    

Xin thưa, tôi muốn nói đến câu chuyện 2 nguời bạn: TÔN TẪN – BÀNG QUYÊN.
Kế thứ hai mươi bảy (GIẢ SI BẤT ĐIÊN) .
          

NGUYÊN BẢN: “Ninh ngụy tác bất tri bất vi, bất ngụy  tắc giả tri vong vi. Tịnh bất lộ  cơ. Vân tôi truân dã.”          

Tức: Quẻ này là dịch là quẻ Truân. Ý: Sấm sét mùa đông, không lộ thanh sắc là để tích chứa sức mạnh chờ tới mùa xuân thì mới phát ra mãnh liệt. Đây nói những gnười đại trí, đại dũng cần  phải kín đáo không lộ tài năng ra.
  
Trước khi đi vào chủ đề xin nói qua “Tam thập lục kế”. Sách này xuất hiện khá sớm trong “Nam Tề thư Vương Kính Tắc truyện:. Người đời thường hay nói “Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách”. Về niên đại và tên tác giả hiện nay chưa rõ . Cho nên, phần nhiều chỉ suy đoán mà thôi. 

Để diễn giải thêm phần ý nghĩa như sau: Giả si bất điên: Mấu chốt kế này là ở chỗ :- Giả si: Giả làm người bất trí - giả làm người vô dụng - giả làm người không quản thúc được - giả làm người lười biếng .
     
Người  này trong lòng lúc nào cũng thật tỉnh táo, nếu không sẽ bị phản tác dụng ngay.

Cho nên giả điên không phải là dễ . Nó có ý nghĩa như sau :
- Đại trí nhược ngu: Đại trí mà như ngu.
- Thâm tàng nhược hư: Sâu kín mà như trống rỗng.
- Ngu binh tất thắng: Binh ngu tất phải thắng.

Sau đây là câu chuyện Tôn Tẫn giả điên để thắng Bàng Quyên:

Tôn Tẫn và Bàng Quyên là hai người bạn và cũng là hai người học trò giỏi của Quỉ Cốc tiên sinh. Hai người đều có tài trí ngang nhau. Bàng Quyên chỉ chuyên tâm học binh pháp, cho nên một thời gian sau tự kiêu cho rằng mình đã biết hết, xin với thầy cho xuống núi để lập công danh. Trước khi hạ san, Bằng Quyên cùng với Tôn Tẫn, thề thốt sẽ giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến thân.
     
Một thời gian sau Bàng Quyên đến nước Ngụy, luận thuyết binh pháp hết sức thông thạo khiến Ngụy Huệ Vương vô cùng khen ngợi lập tức phong cho Bàng Quyên làm nguyên soái  kiêm chức quân sư. Các con cháu của bàng Quyên là Bàng Thông, Bàng Anh, Bàng  Mai đều được làm tướng.
  
Sau đó  Nguỵ Huệ Vương lại được nghe Mặc Địch giới thiệu Tôn Tẫn, nên cho người đón về triều. Tôn Tẫn nhờ có thời gian ở lại núi với thầy Quỉ Cốc tiên sinh, nên học được thêm nhiều bí quyết về binh pháp nên tài giỏi hơn hẳn Bàng Quyên lại được Quỉ Cốc tiên sinh tặng cho một cuốn “Hái Công âm phù thiên”.
   
Ngụy Huệ Vương gặp Tôn Tẫn thì hết sức mừng, toan phong cho ông làm phó quân sư, ngặt một nổi Tôn Tẫn là sư huynh của Bàng Quyên, nên không tiện. Ngụy Huệ Vương tạm cho Tôn Tẫn làm Khách Khanh. Trong lòng Bàng Quyên biết Tôn Tẫn giỏi hơn mình, nên đâm ra đem lòng đố kỵ, nên sinh lòng hận thù tìm cách diệt kẻ thù là bạn của mình.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Bàng Quyên đã tìm kế độc vu oan cho Tôn Tẫn, bằng cách tạo ngụy chứng từ một tên gia đinh giả làm người nhà của Tôn Tẫn từ nước Tề gửi thư qua. Trong thư ý nói Tề Vưong đã trọng dụng  toàn bộ gia đình và mời Tôn Tẫn về để nhận chức lớn. Tôn Tẫn nhận được lá thư giả này thành thực trả lời là đã  phò Ngụy Vương không thể về Tề được.
 
Từ bức thư đó, Bàng Quyên đã thêm thắt để có mang ý phản nghịch, rồi dâng cho Nguỵ Huệ Vương. Tuy vậy Nguỵ Huệ Vương vẫn thương mến Tôn Tẫn nên không quyết liệt, đợi xem thêm có bằng chứng nào nữa hay không. Vì vậy  Bàng Quyên đổi qua âm mưu khác.
   
Bàng Quyên đến nhà của Tôn Tẫn và khuyên  sư huynh  nên về Tề nghĩ ngơi vài tháng, mình sẽ nói giúp với Ngụy Vưong cho. Tưởng thật, Tôn Tẫn dâng biểu xin về Tề thăm mộ tổ tiên. Lấy cớ này Bàng Quyên tâu với Ngụy Vương cho cách chức Tôn Tẫn và giao cho Bàng Quyên xử lý.
  
Bàng Quyên không giết Tôn Tẫn mà chỉ chặt đứt một chân của Tôn Tẫn và thích chữ vào mặt. Thật ra, âm mưu của Bàng Quyên là bắt Tôn Tẫn viết ra cho hết thiên binh pháp mà Bàng Quyên chưa được học, rồi sau đó mới giết.
        
Tôn Tẫn hết sức kinh sợ, nên mới giở cẫm nang mà thầy Quỉ Cốc tiên sinh đã trao cho trước khi xuống núi. Trong đó chỉ có hai chử “Giả si- Giả điên” Tôn Tẫn hiểu ngay kế sách và làm theo ý của sư phụ.
      
Đó là Kế sách thứ hai mươi bảy trong “Tam thập lục kế”. Thời gian giả điên Tôn Tẫn làm như thật không sơ hở tí nào cả. Lúc  đầu Bàng Quyên có ý nghi ngờ, nhưng sau thì không thể... Trong thời gian đó Tôn Tẫn thường hay đi nghêu ngao ra chợ hát. Lúc đó Mặc Địch đang ở nhà Điền Kỵ nước Tề nghe tin Tôn Tẫn bị điên, nên báo cho Tề Uy Vương tìm cách đón Tôn Tẫn về Tề mà trọng dụng. Cuối cùng một cuộc đánh tráo người được người nước Tề thực hiện và đưa Tôn tẫn về Tề.
   
Sau khi về Tề, Tôn Tẫn được vua Tề cho ngự y chăm sóc và bồi bổ sức khoẻ. Tinh thần càng ngày càng phấn chấn, sức khoẻ hồi phục.
   
Cuối cùng, với một trận đánh ở Mã Lăng (trên một gốc cây có ghi sẳn chữ Bàng Quyên sẽ chết tại nơi này). Tôn Tẫn dùng kế “Thu Bếp” lừa Bàng Quyên vào tử địa. Mối hận thù  Tôn Tẫn đã diệt được Bàng Quyên rửa cho cái nhục bị chặt chân năm xưa.
     
Trên đời này bất cứ là hạng người nào vua, quan, tướng, tá, gia đình, bè bạn v.v… những kẻ đê hèn nhỏ mọn hay thấy lợi nhỏ mà tham ích kỷ tranh hơn thua hãm hại kẻ khác thì trước sau “Trời không dung, đất không tha" cuối đời cũng phải mang hận mà chết.

                                                                                      Giáng Ngọc .
                                                                                      (Đầu Xuân Ất Mùi)
                                                                                      
READ MORE - KẾ SÁCH - Giáng Ngọc