TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Tuesday, October 17, 2017
CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN
Nhà thơ Chu Vương Miện
THƠ NĂM CHỮ
nhà ga ở một chỗ
con tàu chạy muôn nơi ?
chạy từ nam ra bắc
rồi lại chạy thụt lùi
ở luôn trên đường sắt
nửa giờ để nghỉ ngơi
ăn thêm than cùng nước
rồi lại rúc thêm còi
vô tình không để ý
tàu đã đi xa rồi ?
tu được thành chánh quả
thảo nào ? Phật tâm ta
càng đi đường càng khó
chậm rãi chân du già ?
một vầng trăng nguyên thủy
mọc trên rặng chà là
những bước chân ngái ngủ
trên đại mạc mờ xa
ảo ảnh dăm hồ nước
lầm lũi kiếp lạc đà
con họa mi ồn ào ?
đánh thức cả vườn hồng
bông hồi hôm còn đó
nụ mãn khai tươi hơn ?
con họa mi xéo mất
ồn ào thêm bầy ong
chim nó theo chim
quạ nói theo quạ
nói theo tiếng người
nghĩa theo một đàng
nói đi một nẻo
thường là nói láo
con yểng con nhồng
thường là loạn xạ
nước lã cầm hơi
nói là ăn cháo
ngày chỉ ăn khoai
nói là khoai mài ?
đôi khi nhịn đói
nói ăn lai rai ?
con cá bơi qua
con cá bơi lại
con thằng chài đậu
trên cành sung thoáng
một cái đớp mất
tiêu con cá xong ?
thu lá tên cành
mùa thu lá bay ?
suốt cả đêm ngày
thi sĩ ngồi trên
bờ sông với chó
chả có gì trôi ?
chó và thi sĩ
rách nát cả lòng
buổi sáng họp chợ
buổi chiều chợ tàn
không có ăn xin
không có khảy đàn
THƠ XƯA
thời tiền chiến có thi hào làm
thơ ban đêm gánh bán cho trời
đọc trời đọc thét rồi phát khóc
bây giờ có điện thoại cầm tay
thẻ ông địa trời dùng để gọi
về Việt Nam ? để làm cái gì ?
không rõ đa số thi nhân thời
bây giờ (tức là thời hại điện)
đều có túc trái tiền duyên với
nhà Phật nên tuyệt đại đa số
viết Chùa viết cho chư Thiên chư
Phật chư Bồ Tát Chư La Hán
sư Cụ sư Bà sư Ông sư
Cô chú Tiểu Sa Di đọc cùng
thưởng thức thơ có nirvana
có dukkha có thần thánh và địa ngục
THƠ TAM CÚ
ngày cũng tàn
đêm cũng hết
núi non già
người cũng thác
cày bừa mãi
thân quá mệt
cành đồng khô
cánh đồng cạn
một con cò
đi mom sông
một con thuyền
trôi giữa dòng
một vạt bèo
dạt lênh đênh
một người già
ngó băn khoăn
một cánh chim
bay về ngàn
một con cò
một mâm xôi
một cái nồi
hai cái ghế
chiều đã xế
trăng cuối non
ta mỏi mòn
nơi chốn cũ
đêm đã phủ
chim thúy uyên
đậu cành mai
gió thở dài
cành hoa rụng
trời quá rộng
để mây bay
ta ở đây
chờ mấy chập
em đi khuất
sau lùm cây
văn với veo
nhạc với nhẽo
văn tự ngục
một cái vèo
sống bao năm ?
tù với tội
tiếng ca cầm
trong ngục tối ?
CHU VƯƠNG MIỆN
Subscribe to:
Posts (Atom)