Tác giả Trần Mai Ngân
THẾ
NÀO LÀ BÌNH YÊN
Thế nào là bình yên?
Khi bạn được sống trong yêu thương, trong hạnh phúc và
trong sinh hoạt bình thường thì tâm bạn không sầu lo, không đau khổ đó mới thật
sự là bình yên.
Người ta hay nói hay viết những câu hoa mỹ “bình yên từ tâm”... Tôi không nghĩ thế!
Nếu bạn đang gặp khó khăn, hoạn nạn, mất mát, bệnh hoạn...
thử hỏi tâm sao tự bình yên được. Lúc đó, người yếu đuối thì đau khổ, tuyệt vọng
khóc than có khi lại buông trôi theo số phận... Người bản lĩnh thì chịu đựng đè
nén và tìm lối thoát bằng nhiều cách và họ cố đứng vững, cố bước qua, cố giữ
lòng không bi luỵ gục ngã... Tâm lòng lúc ấy cũng đau, cũng tan nát... chứ sao
mà “bình yên từ tâm” được. Thế cũng
là đã hay lắm rồi!
Người ta cũng hay nói với nhau về “buông bỏ”.
Buông bỏ khi việc không như ý. Buông bỏ khi người khác
làm mình tổn thương, đau khổ.
Người ta bảo chỉ cần buông bỏ và rời xa...
Thật sự mấy ai làm được việc “dứt khoát, dửng dưng” đó một cách chóng vánh mà lòng không đau như
trăm ngàn vết thương đang rướm máu... Chỉ có những người vô tâm thì mới bước
qua thật nhẹ mà thôi.
Bạn càng yêu thương sâu nặng thì việc dứt khoát buông
bỏ là điều khó khăn, nó sẽ hành hạ và dằn vặt bản thân bạn ngày đêm.
Thử nghĩ, bậc cha mẹ gặp những người con ngỗ nghịch
nói sẽ “bỏ buông”... mà có được đâu
vì cha mẹ luôn là mưa từ trời xuống với tình yẻu thương đến hơi thở cuối cho
con mình...
Nghĩa vợ chồng cũng thế. Còn nợ là chưa buông, chưa bỏ
dù đôi khi sống trong không hoà hợp, thuận duyên.
Trong tình yêu là thứ dễ “buông bỏ” nhất vì chưa có sự ràng buộc về pháp lý hôn nhân, nhưng
mấy ai không trải qua đau tận trái tim khi rời xa nhau sau nhiều lần dùng dằng,
níu kéo...
Làm người “hỉ nộ
ái ố” có đủ. Người buông thả theo tính năng, người kìm nén, nhường nhịn chịu
hẹp về mình. Nói buông bỏ không giận, không buồn thì chỉ là cách nói!
Có thể nguôi ngoai khi câu chuyện đã qua, khi người và
người đã xa.
Là buông bỏ khi đã thật sự rời xa.
Là bình yên khi đã qua sóng gió.
Ai nói bình yên từ tâm và làm được khi khổ đau, lận đận?
Họ im lặng, chịu đựng cũng là đã hay lắm rồi...
Và khi họ không thốt lên những từ hoa mỹ “bình an từ tâm”, hay “buông bỏ” thì thật sự họ đang sống bình
an và không còn nhớ nữa...
Như hiện tại sáng nay những bài nhạc không lời du
dương nhẹ nhàng phát ra từ chiếc radio cùng lúc ngoài trời những đám mây đang
trôi lướt ngang khung cửa... Tôi ngắm nhìn cảm nhận thật đẹp, thật bình yên từ
khoảnh khắc này.
Bình yên. Bình yên chỉ trong khoảnh khắc nào đó...
Trần Mai Ngân