Đêm nhạc "Sắc xuân bên vườn cao su".
Lê Thiên Minh Khoa
CÂY ĐA Ở MỘT NÔNG TRƯỜNG MỚI
CÂY ĐA Ở MỘT NÔNG TRƯỜNG MỚI
Cây đa còn trẻ lắm
Thanh thản giữa làng Ba
Màu da cây rất sáng
Vòm lá xanh thẫn thờ
Thinh lặng tặng người đời bóng mát
Gỗ rừng khai hoang chưa đủ dựng nhà
Thanh thản giữa làng Ba
Màu da cây rất sáng
Vòm lá xanh thẫn thờ
Thinh lặng tặng người đời bóng mát
Gỗ rừng khai hoang chưa đủ dựng nhà
Vẫn chừa lại cây đa làm mốc
Một mình thôi mà không đơn độc
Rừng cao su bao bọc tứ bề …
Nhìn cây đa nhớ lại mái đình xưa
Bến nước, con đò, câu ca muôn thuở
Người công-tra mấy chục năm xa xứ
Đến nơi này mới được bóng đa che
Trai gái thương nhau thương cả chỗ hẹn hò
(nông trường mới công viên làm chi có!)
Bóng đa tỏa mái nhà câu lạc bộ
Gió hát thầm trong tiếng lá đêm rơi ...
Nông trường lớn dần lên
đất mới hoá quê nhà
Cây đa trẻ rồi cũng thành cổ thụ
Lúc đi xa tự nhiên lòng lại nhớ
Nông trường mình qua dáng một cây đa ...
Một mình thôi mà không đơn độc
Rừng cao su bao bọc tứ bề …
Nhìn cây đa nhớ lại mái đình xưa
Bến nước, con đò, câu ca muôn thuở
Người công-tra mấy chục năm xa xứ
Đến nơi này mới được bóng đa che
Trai gái thương nhau thương cả chỗ hẹn hò
(nông trường mới công viên làm chi có!)
Bóng đa tỏa mái nhà câu lạc bộ
Gió hát thầm trong tiếng lá đêm rơi ...
Nông trường lớn dần lên
đất mới hoá quê nhà
Cây đa trẻ rồi cũng thành cổ thụ
Lúc đi xa tự nhiên lòng lại nhớ
Nông trường mình qua dáng một cây đa ...
NT Hoà Bình, Hội vui xuân. ***
NGHE EM HÁT
ĐÊM VĂN NGHỆ NÔNG TRƯỜNG (I)
Mê mẩn tôi rồi lời hát ấy
Huyền ảo là em. Hiện thực cũng là em
Là nỗi buồn của người xa xứ
Là niềm vui năm tháng nông trường
Không gian ngỡ ngàng luyến láy đưa hơi
Và thời gian hốt nhiên ngừng lại
Như phút hẹn hò, con tim anh nóng hổi
Tiếng hát _ nụ hôn mật ngọt trên môi
Bất ngờ chi, giọng hát giản đơn thôi
Nên gần gũi mà thương rưng rức!
Rồi dung dị em chào: xin hết
Mối cảm hoài vương vấn mãi lòng ai...
Như đời anh xuôi ngược trăm nơi
Nghe tiếng hát bỗng muốn dừng chân lại
Nông trường mới có bao điều rất mới
Chằng lẽ không dung nổi bước chân mình!
Nông trường Cẩm Mỹ, đêm hội diễn văn nghệ.
***
NGHE EM HÁT
ĐÊM VĂN NGHỆ NÔNG TRƯỜNG (II)
Khi lời em lướt trên nền nhạc
Ngọn đèn màu ngỡ sáng rực lên
Bạt ngàn cao su lá cành xào xạc
Sân điểm chật người, chật tiếng hát em...
Giọng của em chưa lấy chi làm hay
Và dường như đã mấy lần sai nhịp
Bẽn lẽn nụ cười, ngượng ngùng ánh mắt
Lúng túng bàn tay em níu vạt áo dài!...
Mà nồng nàn như lời yêu trao nhau
Âm hưởng miền Trung chân tình cái giọng
Keo sơn lắm cùng cao su đất đỏ
Trong lời em trầm bổng cuộc đời!
Rất lạ lùng là chỗ đưa hơi
Cao vút làn mây, ngân dài làn gió
Như cây cao su mưa dầm, nắng nỏ
Vẫn miệt mài chén mủ đầy vơi
Vẫn mượt mà làn điệu dân ca
Giọng hát bỗng là nhịp đời giục giã
Lúng túng bàn tay quen cạo mủ
Bỗng là hoa bay năm cánh
phút xuất thần...
Lên sân khấu lần đầu ai chẳng ngại ngần!
Khán giả, diễn viên vốn cùng tổ thợ
Mai đứng bên đường luồng, đường lửa
Tấm tắc hoài : giọng hát ấm lòng nhau!
NT Bình Ba, ngày giáp Tết.
Lê Thiên Minh Khoa
NGHE EM HÁT
ĐÊM VĂN NGHỆ NÔNG TRƯỜNG (II)
Khi lời em lướt trên nền nhạc
Ngọn đèn màu ngỡ sáng rực lên
Bạt ngàn cao su lá cành xào xạc
Sân điểm chật người, chật tiếng hát em...
Giọng của em chưa lấy chi làm hay
Và dường như đã mấy lần sai nhịp
Bẽn lẽn nụ cười, ngượng ngùng ánh mắt
Lúng túng bàn tay em níu vạt áo dài!...
Mà nồng nàn như lời yêu trao nhau
Âm hưởng miền Trung chân tình cái giọng
Keo sơn lắm cùng cao su đất đỏ
Trong lời em trầm bổng cuộc đời!
Rất lạ lùng là chỗ đưa hơi
Cao vút làn mây, ngân dài làn gió
Như cây cao su mưa dầm, nắng nỏ
Vẫn miệt mài chén mủ đầy vơi
Vẫn mượt mà làn điệu dân ca
Giọng hát bỗng là nhịp đời giục giã
Lúng túng bàn tay quen cạo mủ
Bỗng là hoa bay năm cánh
phút xuất thần...
Lên sân khấu lần đầu ai chẳng ngại ngần!
Khán giả, diễn viên vốn cùng tổ thợ
Mai đứng bên đường luồng, đường lửa
Tấm tắc hoài : giọng hát ấm lòng nhau!
NT Bình Ba, ngày giáp Tết.
Lê Thiên Minh Khoa