Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, March 25, 2015

Thơ Chu Vương Miện : XA NHAU, NỢ NẦN

Tác giả Chu Vương Miện


thơ chu vương miện

xa nhau


xa nhau nào phải núi đèo
chả sông chả suối cheo leo đứng nhìn
người về để lại trái tim
mùa đông tháng giá biết tìm nơi nao?
người về có hỏi vì sao?
ta chờ cho đến khi nào người qua?
trên trời có sao tua dua
hạ giới ta đứng ta chờ muôn năm
một đời được mấy tri âm?

***
vùng này sao lắm nhiễu nhương
hết Lê tới Mạc thê lương thành bầu
nhưng nào đã hết cho đâu
lại thêm chúa Trịnh hai đầu đánh vô
lấy chồng thì lấy xửa xưa
năm nay đi lính chết đưa về làng
ai lên phố cát đại đồng
tú thì vẫn đó phòng không vắng người

                           chuvươngmiện


nợ nần

người ta nợ bạc nợ tiền
còn ta nợ mộtlời nguyền lạ ghê ?
sông thương cầu nối đôi bề
bến thương đầy não cùng nề khó coi
nợ tiền trả hết lại đòi
nợ bạc bán cả ngựa voi trả dần
nợ tình đem đặt bàn cân
so le quá nặng đứt cần chổng chơ
nhẹ hều thân nhện giăng tơ
nhố nhăng giống một bài thơ lạc giòng
hai đằng nối một rặng thông
đền Hậu Quản chùa Kim Lăng quê nhà
mà dừng tình đã yên ba
thượng lưu giang thượng lòa nhòa khói vây
ờ lầu hòang hạc là đây?
mà lời nguyền đã rượu say lưng trời
người đừng tịch nữa người ơi
bao năm cũng tiếng cười vong nhân
ta bơi cái buổi phong trần
thì thôi độ lượng duyên gần quên ta

 ***
trăm quan mua đủ thứ trò
một quan chỉ đặt thò lò quay chơi
nghĩa đời kẻ ngược người xuôi
trò đời thì cũng vẫn lời gian ngoan
loanh quanh mang lửa thử vàng
vàng thật lẫn giả vơ quàng vơ xiên
đồng tiền ơi hỡi đồng tiền

                       chuvươngmiện

READ MORE - Thơ Chu Vương Miện : XA NHAU, NỢ NẦN

ĐẸP LẮM SÀI GÒN ƠI! - Tản văn của Nguyễn Đặng Mừng




Nguyễn Đặng Mừng
ĐẸP LẮM SÀI GÒN ƠI!
                                                                                        
                     
Khi những tin tức về vé xe tàu trên báo chí không còn, khi các quầy hàng thực phẩm hoa quả ngày tết đã vơi đi, khi  người công nhân vệ sinh đêm ba mươi tết quét những cọng rác cuối cùng, Sài Gòn như được tắm sạch, trút bỏ gánh nặng một năm bộn bề ngột ngạt. Một năm với những con đường ùn tắc, mịt mờ khói bụi. Một năm với tiếng còi inh ỏi thâu canh. Một năm thành phố chong mắt không ngủ, nhìn những dòng người trôi đi trong trùng trùng dòng xe cộ. Bon chen, căng thẳng, lo toan núp sau chiếc khẩu trang, ẩn dưới những chiếc mũ bảo hiểm muôn màu, muôn số phận.

Sài Gòn như người mẹ đảm đang quằn vai gánh đàn con, nay có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút. Đàn con tha hương lại  về quê cũ, hân hoan với số tiền dành dụm, trút bỏ lại một năm làm việc nhọc nhằn nơi chốn đô thành chật chội , có ai trong đó cám ơn thành phố, cám ơn "người mẹ ghẻ hào phóng" Sài Gòn không. Lúc về quê được hỏi làm việc ở đâu, anh chị sẽ trả lời "Sài Gòn", cộng theo một chút hãnh diện. Vậy mà chúng ta nhiều khi vô tình, tạm biệt Sài Gòn không một cái vẫy tay.

Bạn có nhớ ngày đầu đến Sài Gòn không?! Bên cạnh những va chạm nếp sống đã có bao nhiêu những ân tình của dân Sài Gòn dành cho bạn.  Hình ảnh ông già xích lô, xe ôm ân cần chỉ đường  với phong cách rất Sài Gòn, gần gũi và chí tình. Hình ảnh anh chị tình nguyện viên đón bạn ở bến xe đò nhiệt tình hướng dẫn, bạn còn nhớ không. Trong những năm học đại học ở Thành phố, đã lần nào bạn ghé lại nơi nhà trọ đầu tiên chân ướt chân ráo đến thành phố, được những gia đình hảo tâm dành cho bạn chỗ ở trong những ngày thi cử chưa. Người ban ơn thường quên đi, nhưng kẻ hàm ơn phải nhớ. Ngày tết là dịp để chúng h ta tỏ lòng với tha nhân, nhất là những ân nhân mà một năm qua chúng ta không cơ hội.

Ngày tết ở thành phố bắt đầu từ lúc giao thừa, từ lời chúc tết trên TV, từ những cuộc điện thoại nhắn tin cho nhau vào giây phút  đầu năm mới. Niềm vui tràn ngập trong những biệt thự xa hoa lộng lẫy đến những căn nhà ổ chuột nghèo nàn, đâu đâu cũng râm ran tiếng cười câu hát. Có ai trong những thành phần giàu nghèo cách biệt đó điện thoại chúc mừng nhau không?!

Phố xá trở về với sự yên tĩnh hiếm hoi. Nếu bạn chạy xe một vòng  vào lúc đó, sẽ  thấy lòng nhẹ tênh như về với một thành phố thần tiên xa lạ. Có ai đi như thế không, để nhận ra rằng thành phố của mình cũng trong  lành khỏe khoắn như cô gái đôi mươi lòng đầy hương và gió. Có ai trong đó hồi xuân cùng thành phố không, hay lại vô tình như đi qua một nơi xa lạ. Rồi quen đi một lối nghĩ: Thành phố tết nào cũng nhàn nhạt. Bạn hãy hãnh diện đi với Sài Gòn, nơi mà những lễ hội hoa hằng năm luôn mang dáng dấp cô gái phương Nam nam chúm chím môi cười, dễ thương hào phóng. Bạn hãy tự hào đi, nơi nề nếp văn minh văn hóa thị thành tiềm ẩn, trật tự, tôn trọng nhau, yêu mình yêu người yêu hoa, điều mà mới đây một thành phố lớn khác không có được. Hãy cùng nhau nghĩ rằng, nét đẹp của đô thị không phải từ những tòa cao ốc, những rực rỡ đèn màu mà ở những tấm lòng cùng nhau, với nhau xây dựng nên một nền văn hóa đô thị, điều hàng trăm năm nay Sài Gòn vẫn trân trọng giữ gìn.

Sáng mồng một. Đường sá vắng tanh, Sài Gòn dậy muộn. Có lẽ đây là ngày duy nhất trong năm thành phố ngủ nướng thêm năm ba tiếng. Nắng lên rồi mà Sài Gòn vẫn vắng hoe. Những đường phố rợp bóng cây lao xao gió. Những chiếc xe không vội vàng, không có những tiếng rú ga hối hả.  Hãy đi chậm thôi, để nhìn những chiếc lá  chao nhẹ hạ cánh bên đường.  Để thấy thiên nhiên đem mùa thu Hà Nội, Huế vào đây, rắc vào lòng  bạn bè tha hương những chiếc lá vàng xưa, làm cho hồn người lai mơ đáo mộng.

 Sài Gòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay
 có mùa thu nào còn ở lại…
Mặt đường bình yên, hiền ngoan như con suối
Kết hoa vàng cho lộng lẫy đời …              
 (Thành phố mùa Xuân, Trịnh Công Sơn)

Sài Gòn đông dần lên lúc chín mười giờ. Những đôi nam thanh nữ tú trên những chiếc xe tay ga thủng thẳng vòng vèo qua những đường phố sạch bong, tươi mới. Hoa mai hoa cúc nhà ai vàng mơ vẫy gọi. Mùa xuân cười lên trong mắt, nở hoa trên môi. Lác đác bên vệ đường những kẻ không nhà cuốn vội chiếc chiếu trước hiên nhà ai đó qua giấc giao thừa,  ngơ ngác nhìn năm mới. Hai cảnh đời trái ngược,  hãy nghĩ về nhau đi, thương mến cảm thông nhau đi trong ba ngày tết.

Những ngày xuân bạn bè đồng hương gặp nhau ai cũng nhắc về quê cũ. Có ai nghĩ rằng thành phố phương Nam này, hòn ngọc Viễn Đông này đang cưu mang họ, cho họ cuộc sống và sự nghiệp,  để  lúc đi xa nhớ về quay quắt, như đã từng nhớ quê không.

 Khi ta ở đất chỉ là nơi ở.
 Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
                            (Chế Lan Viên)

Ở nơi này " lại nhớ nơi kia". Biết bao người phương xa cũng đang nhớ về Sài Gòn đó thôi. Nỗi nhớ cồn cào làm nên những tâm - hồn - Việt -  tha - hương, nồng nàn nhớ quê nhớ nhà hơn trong đêm giao thừa:

  Những cánh cửa đêm nay vẫn thức
 Đất nước dài như khói một nhành hương.       
                                     (Nguyễn Đức Tùng)        
               
Trong ngổn ngang bộn bề đường sá năm nay, chắc bạn cũng không khỏi chau mày vì các "lô cốt" dở dang. Hãy hy vọng năm tới những công trình đào lên bới xuống sẽ không còn.  Hãy hy vọng đi, như lời nhắn nhủ với ai đó có trách nhiệm hơn với thành phố trong năm mới. Ba ngày tết sẽ qua. Chu kỳ trời đất và con người cứ quay vòng lẽ sống.  Hãy tận hưởng những ngày tết Sài Gòn,  khoảnh khắc hiếm hoi trong một năm đi bạn nhé. Và dù thế nào thì chúng ta cùng  hãy hát lên trong ngày xuân câu hát của cố nhạc sĩ Y Vân: Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi
                                                                

                                        Báo Người Lao Động số tân niên Kỷ Sửu
                                                                         NĐM




Trích từ 
NHỊP ĐỜI BUỒN VUI
tập tản văn của Nguyễn Đặng Mừng
NXB Hội  Nhả Văn
2011
(Tác giả gởi tặng)

READ MORE - ĐẸP LẮM SÀI GÒN ƠI! - Tản văn của Nguyễn Đặng Mừng

CÕI XƯA - thơ Trúc Thanh Tâm



Thơ Trúc Thanh Tâm
CÕI XƯA

Như con nước chảy xuôi nguồn
Ái ân giờ đọng giấc buồn trên môi
Dư âm ngày cũ xa rồi
Làm thân chim én lưng trời đón đưa

Bao nhiêu kỷ niệm thêu thùa
Sợ trăng hiu quạnh trong mùa thanh xuân
Trăm năm mộng cũng hao dần
Phố khuya đếm bước bao lần đơn côi

Đêm ru đêm ngủ lâu rồi
Cõi xưa xin nói một lời chia ly !

TTT

(Lục bát Thời Yêu Em - 1972)
READ MORE - CÕI XƯA - thơ Trúc Thanh Tâm

YÊU ANH, ANH CÓ HAY - Thơ Trương Thị Thanh Tâm

Tác giả Trương Thị Thanh Tâm

 Thơ Trương Thị Thanh Tâm 
  YÊU ANH, ANH CÓ HAY

             * Gởi Quân vương của Thiếp

Xin hỏi vầng trăng sáng
Người thương còn đó không
Trăng nghiêng sau cành liễu
Trải sắc vàng mênh mông

Xin hỏi dòng sông nhỏ
Quân vương của thiếp đâu
Trăm sông xuôi về biển
Hiu hắt bờ phi lau

Xin hỏi con đường vắng
Có nghe bước tình về
Lá thu rơi đầu ngõ
Biết anh còn nhớ quê

Xin hỏi mây đầu núi
Mùa xuân về hay chưa
Nụ mai vàng chưa nở
Phố đêm nhiều bụi mưa

Xin hỏi làn gió thoảng
Sao chỉ những lá bay
Trái tim em thao thức
Yêu anh, anh có hay !

      Mỹ Tho, 27.3.2007
                 TTTT


READ MORE - YÊU ANH, ANH CÓ HAY - Thơ Trương Thị Thanh Tâm

HÀNG CÂY KHÔNG BIẾT KHÓC - thơ Phan Minh Châu




Thơ Phan Minh Châu
HÀNG CÂY KHÔNG BIẾT KHÓC

Rất tội nghiệp hàng cây không biết nói
Khi lớn lên chỉ biết dựa bên đường
Cây trầm mặc qua bao mùa giông bão
Bao thăng trầm cây chỉ biết rưng ... rưng.

Thương cây quá, loài cây không biết khóc
Không biết hoài nghi, không tự cứu mình
Không biết phân bua nếu như mình có thể
Trước lòng người thiếu một nét bao dung

Cây đã khóc trước khi đầu bị đốn
Đã van xin trước lúc bị hành hình
Đã chắp hai tay đã quỳ mỏi gối
Đã ngậm ngùi trước lúc bị hy sinh

6 ngàn 700 cây đủ loài đủ giống
Đã một thời phủ bóng mát Thăng Long
Chỉ một thoáng được đem ra xử trảm
Có oan không nếu số phận con người

Ơi những bài ca viết về Hà Nội
Những ca từ ngào ngạt đến yêu thương
Trong đó có những bóng râm kỳ diệu
Phủ “đường Cổ Ngư …chầm chậm bước ta về”

Những cây xanh mọc ven trời Hà Nội
Ba mươi sáu phố phường thơm ngát buổi em qua
Nay "hoa sữa thôi rơi … chiều tan lớp"
Ta trong lòng cũng trăm nỗi xót xa.

Ơi Hà Nội một thời ta tưởng tiếc
Những trận mưa bom xối xả mặt mày
Những năm tháng miệt mài đi cứu nước
Cây vẫn vững vàng cho mãi đến hôm nay

Thôi đã hết một thời cam phận bạc
Phủ nắng, che mưa râm mát cho đời
Cây ngã xuống biết bao người đã khóc
Đã ngậm ngùi thương xót thuở ru nôi

Hãy lên án những con người bất nghĩa
Những thằng bất nhân, những kẻ bất tài
Hãy mang chúng ra trước vành móng ngựa
Xử cho cùng ... Cây đã bị oan sai.

Ôi thành phố đã bao ngày không ngủ
Đêm nằm mơ nghe tiếng lá xạc xào
Còn đâu nữa cả rừng cây năm cũ
Đã một thời ... đưa Hà Nội lên cao.

P.M.C

Email: chauvespa@gmail.com
READ MORE - HÀNG CÂY KHÔNG BIẾT KHÓC - thơ Phan Minh Châu

VÀ RỒI TA VẪN YÊU - thơ: Mai Hoài Thu, nhạc:Vĩnh Điện, biểu diễn: Diệu Hiền)


Tác giả Mai Hoài Thu


VÀ RỒI TA VẪN YÊU…
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Mai Hoài Thu
Ca sĩ: Diệu Hiền trình bày
Guitarist: Hoàng Minh

Kính mời quý ACE yêu Thơ Nhạc cùng thưởng thức:

..."Hãy yêu đi!
Dù ngày mai, trái đất ngừng quay,
Sông cạn, núi mòn, mây có thôi bay,
Gió vẫn còn dịu êm đưa ta đến bên em,
Ân tình còn vương vấn, hồn quấn quýt trăm năm…

Hương xưa nhiều mật ngọt,
Tình xưa thèm ái ân,
Đôi tình nhân đắm đuối,
Đêm đắm chìm mê say…

Và rồi ta vẫn yêu,
Và rồi ta cứ yêu…"


(VÀ RỒI TA VẪN YÊU - Thơ: Mai Hoài Thu)


READ MORE - VÀ RỒI TA VẪN YÊU - thơ: Mai Hoài Thu, nhạc:Vĩnh Điện, biểu diễn: Diệu Hiền)