LÃO MÈO TINH RANH
VÀ CON CHUỘT GIÀ
Lão Mèo vốn lúc nào cũng tinh ranh
giữ nhà thật kỹ. Lũ CHUỘT NHẮT bởi thế nên rất run không có con nào dám léng
phéng hay lập lò ra khỏi hang. Hình như Lão Mèo có mặt mọi ngõ ngách trong nhà?
Chỉ sơ hở một tí là bị Lão Mèo ăn tươi nuốt sống ngay. Bởi thế Lũ Nhắt nín khe
núp mãi trong hang.
Một hôm đói quá Lão Mèo bèn nghĩ ra
một kế. Lão trèo lên cái tủ bếp chân sau bám vào ván treo ngược cái đầu xuống.
Phần cuối đuôi Lão móc vào vòng dây thừng như đang bị treo vậy?
Lũ Nhắt nhìn trộm ra ngoài thấy cảnh
tượng này cho rằng Lão Mèo đang bị chủ phạt do tội ăn vụng nào đó. Bán tín bán
nghi một con ló ra mò tới mũi ngửi ngửi đánh hơi xem động tĩnh? Lão Mèo vẫn
treo mình như thế không nhúc nhích.
Tin rằng LÃO MÈO đã chết, lũ Nhắt
kêu nhau ra nhảy múa ăn mừng dưới mũi LÃO?
Vụt một cái LÃO buông mình xuống.
Ôi thôi! khi Lũ Nhắt biết ra sự thật thì ba tới bốn chú Nhắt đã làm mồi cho Lão
rồi! Giờ đây Lũ Nhắt không còn hồn vía nào nữa.
chẳng có con nào dám thò đầu ra khỏi cửa hang.
Nhưng lâu ngày quá MÈO bắt đầu thèm
lại thịt chuột. Thế là Lão moi óc tìm cho ra kế khác? Kế khác ra sao? Lão nhảy
vào cái lu bột lăn mình nhiều vòng cho bộ lông nhuộm bột trắng phau. Xong LÃO nằm
im như chết ngoài trừ hai con mắt mở ti hí để rình mồi.
Tin rằng tình thế đã yên, bầy Nhắt
bắt đầu lóp ngóp bò ra. Thế là Mèo ta bộp ngay được chú Nhắt non mập nhất dưới
bộ vuốt sắc bén. Ngoại trừ có một con CHUỘT GIÀ cứ ngồi mãi ở cửa hang. Con chuột
già này thừa kinh nghiệm qua cái đuôi bị mất một phần ở trận trước đây nên luôn
luôn phòng thủ.
Chuột Già la lớn:
- Coi chừng! Coi bộ món bột này sao
hấp dẫn quá? Nhưng ta vẫn thấy nó giống Lão Mèo. Dù có ngon tới đâu? Khôn ngoan
nhất là thủ một khoảng an toàn như ta thì hơn.
LỜI BÀN:
-KẺ KHÔN NGOAN CHỚ BAO GIỜ PHẠM SAI LẦM LẦN THỨ HAI
-PHẢI MỘT BẬN, CẠCH TỚI GIÀ
The Cat & the Old Rat
There was once a Cat who was so
watchful, that a Mouse hardly dared show the tip of his whiskers for fear of
being eaten alive. That Cat seemed to be everywhere at once with his claws all
ready for a pounce. At last the Mice kept so closely to their dens, that the
Cat saw he would have to use his wits well to catch one. So one day he climbed
up on a shelf and hung from it, head downward, as if he were dead, holding
himself up by clinging to some ropes with one paw.
When the Mice peeped out and saw
him in that position, they thought he had been hung up there in punishment for
some misdeed. Very timidly at first they stuck out their heads and sniffed
about carefully. But as nothing stirred, all trooped joyfully out to celebrate
the death of the Cat.
Just then the Cat let go his hold,
and before the Mice recovered from their surprise, he had made an end of three
or four.
Now the Mice kept more strictly at
home than ever. But the Cat, who was still hungry for Mice, knew more tricks
than one. Rolling himself in flour until he was covered completely, he lay down
in the flour bin, with one eye open for the Mice.
Sure enough, the Mice soon began to
come out. To the Cat it was almost as if he already had a plump young Mouse
under his claws, when an old Rat, who had had much experience with Cats and
traps, and had even lost a part of his tail to pay for it, sat up at a safe
distance from a hole in the wall where he lived.
"Take care!" he cried.
"That may be a heap of meal, but it looks to me very much like the Cat.
Whatever it is, it is wisest to keep at a safe distance."
The wise do not let themselves be
tricked a second time.
***
CHIM SƠN CA MẸ VÀ BẦY CON
Sơn Ca Mẹ làm tổ trong cánh đồng
lúa mỳ vừa lên. Ngày nọ tiếp ngày kia lúa mỳ càng lúc càng cao cũng như lũ chim
con càng lúc càng lớn thấy rõ.
Ngày nọ lúc những nhánh lúa mỳ bắt
đầu ửng vàng rung rinh theo làn gió đồng nội, người Chủ Ruộng cùng con trai ra
thăm lúa.
Nhìn Lúa Ông nói với Con Trai:
-Lúa chín rồi sẵn sáng gặt thôi.
Hai cha con mình phải đi nhờ láng giềng gặt giúp thôi.
Tổ lũ chim gần đó nên chim con về
mách mẹ những gì chúng nghe. Chúng rất sợ nếu không rời tổ sớm thì nguy to?
Sơn Ca Mẹ vừa đem mồi về nghe thế
nhưng lại bảo:
-Đừng sợ các con!Nếu người Chủ Ruộng
bảo đi nhờ hàng xóm giúp thì đồng lúa này chưa hẳn đã chín hoàn toàn đâu.
Vài ngày sau, lúa chín càng nhiều.
Gió lung lay làm một cành lúa chín đầy hột ngã đè lên đầu bầy chim.
Lần này Ông Chủ ra thăm giờ lại
nói:
-Nếu không gặt gấp bây giờ chúng ta
sẽ mất đi một nửa. Cha con ta không đợi hàng xóm được nữa rồi! ngày mai chúng
ta tự làm lấy.
Khi bầy chim con kể lại cho MẸ, Chim Mẹ mới bảo:
-Lần này thì chúng ta phải rời ngay
lập tức! Khi con người tự quyết định công việc của họ không lệ thuộc một ai thì
chúng ta không còn lý do gì để trì hoãn nữa?
Chiều đó có tiếng chim mẹ đập cánh
bay đi, bay về dồn dập. Sáng sớm ngày mai khi hai cha con Chủ Ruộng tới gặt lúa
thì họ gặp một cái tổ chim trống không còn lại mà thôi./.
LỜI BÀN:
-TỰ LỰC CÁNH SINH
-TỰ GIÚP MÌNH LÀ CÁCH GIÚP HAY NHẤT
Những gì chúng ta tự quyết định lấy không lệ thuộc vào ai chính đó là phần chính yếu quyết định thành công trong công việc. Sự lệ thuộc rõ ràng thành công cũng lệ thuộc vào các quyết định của người khác nên chúng ta không biết được sự thành công bằng chính chúng ta.
***
The Lark & Her Young Ones
A Lark made her nest in a field of
young wheat. As the days passed, the wheat stalks grew tall and the young
birds, too, grew in strength. Then one day, when the ripe golden grain waved in
the breeze, the Farmer and his son came into the field.
"This wheat is now ready for
reaping," said the Farmer. "We must call in our neighbors and friends
to help us harvest it."
The young Larks in their nest close
by were much frightened, for they knew they would be in great danger if they
did not leave the nest before the reapers came. When the Mother Lark returned
with food for them, they told her what they had heard.
"Do not be frightened,
children," said the Mother Lark. "If the Farmer said he would call in
his neighbors and friends to help him do his work, this -wheat will not be
reaped for a while yet."
A few days later, the wheat was so
ripe, that when the wind shook the stalks, a hail of wheat grains came rustling
down on the young Larks' heads.
"If this wheat is not
harvested at once," said the Farmer, "we shall lose half the crop. We
cannot wait any longer for help from our friends. Tomorrow we must set to work,
ourselves."
When the young Larks told their
mother what they had heard that day, she said:
"Then we must be off at once.
When a man decides to do his own work and not depend on any one else, then you
may be sure there will be no more delay."
There was much fluttering and
trying out of wings that afternoon, and at sunrise next day, when the Farmer
and his son cut down the grain, they found an empty nest.
Self-help is the best help.
Sói chúa hay rình mồi kế một ngôi
làng thì bắt gặp một con CHÓ. Hôm nay Con mồi của Sói chỉ là một con Chó ốm đến
trơ xương. Dù sao cũng đói lắm rồi nên Sói Chúa mới chận con Chó đang tìm đường
lùi lại.
Chó năn nỉ:
-Thưa ngài Sói, cho con xin thưa với
ngài một điều trước khi ăn thịt con. Ăn con thì có ngon gì đâu? Ngài nhìn những
cái xương sườn con này? con ốm chỉ có da và xương thôi.
Chó tiếp:
Con xin mách với Ngài Sói một điều:
Vài bữa nữa chủ con sẽ làm tiệc cưới cho con gái. Đến lúc này con tha hồ ăn những
thức thừa trong bữa tiệc và con sẽ mập phình lên cho xem. Khi này ngài hãy tới
đánh chén ngon lành.
Sói Chúa nghe vậy quá bùi tai. Cứ
nghĩ đến con chó mập tròn bóng ưởn lên để cho nó xơi nên để cho con chó ốm đi hẹn ngày trở lại...
Vài ngày sau Sói Chúa trở lại y như
lời Chó hứa. Lần này nó thấy Chó kia trong vườn của chủ nhà. Sói Chúa yêu cầu
Chó ra cho nó ăn thịt.
Chó cười nhạt:
-Thưa Ngài Sói, con đã sẵn sàng và
vui lòng ra cống mạng cho ngài đây. Người đầy tớ trong nhà sẽ mở cửa cho con ra
ngay đây?
Nhưng người "Đầy Tớ" ra mở
cửa lần này lại là CON CHÓ Bự. Loài Chó giống BỰ này vốn là khắc tinh dử tợn
bao đời đối với Loài Sói.
Sói Chúa không còn một giây nào
nghĩ ngợi nữa, nó phóng cả bốn chân chạy thục mạng về rừng./.
LỜI BÀN
BẠN CHỚ NÊN TIN VÀO NHỮNG LỜI HỨA HẢO,
THÀ MỘT SẺ TRONG TAY CÒN HƠN HAI CON TRONG BỤI
-NHỮNG VIỆC TRONG TAY LAI LÀ NHỮNG
VIỆC CHƯA CHẮC CHẮN HOÀN TOÀN
-ĐỪNG BỎ CON SĂN SẮT BẮT CON CÁ RÔ
The Wolf & the Lean Dog
A Wolf prowling near a village one evening met a Dog. It happened to be a very lean and bony Dog, and Master Wolf would have turned up his nose at such meager fare had he not been more hungry than usual. So he began to edge toward the Dog, while the Dog backed away.
"Let me remind your lordship," said the Dog, his words interrupted now and then as he dodged a snap of the Wolf's teeth, "how unpleasant it would be to eat me now. Look at my ribs. I am nothing but skin and bone. But let me tell you something in private. In a few days my master will give a wedding feast for his only daughter. You can guess how fine and fat I will grow on the scraps from the table. Then is the time to eat me."
The Wolf could not help thinking how nice it would be to have a fine fat Dog to eat instead of the scrawny object before him. So he went away pulling in his belt and promising to return.
Some days later the Wolf came back for the promised feast. He found the Dog in his master's yard, and asked him to come out and be eaten.
"Sir," said the Dog, with a grin, "I shall be delighted to have you eat me. I'll be out as soon as the porter opens the door."
But the "porter" was a
huge Dog whom the Wolf knew by painful experience to be very unkind toward
wolves. So he decided not to wait and made off as fast as his legs could carry
him.
Do not depend on the promises of
those whose interest it is to deceive you.
HAI BẠN ĐỒNG HÀNH
VÀ CHIẾC TÚI RƠI
Có hai người bạn cùng đồng ý với
nhau đi chung trên con đường thiên lý. Chợt một trong hai kẻ bắt gặp một cái
túi lạ ai đó đánh rơi trên đường.
Người lượm chiếc túi kia khoái trá:
-Ta may mắn quá đi thôi! trông này
chiếc túi khá nặng. Nặng kiểu này chắc trong đó phải đựng VÀNG là cái chắc?
Người bạn kia mới lên tiếng:
-Anh chớ nói TA lượm được mà nên
nói: CHÚNG TA lượm được CHÚNG TA MAY MẮN mới đúng chứ? Chúng ta cùng đi chung với
nhau thì phải cùng chia nhau hoạn nạn hay may mắn như nhau mới đúng.
-KHÔNG! KHÔNG! không thể như vậy được!?
Người được túi tức giận la lên.
Chợt đằng sau có tiếng người đuổi
theo la vang:
-Đứng lại đứng lại hai tên trộm kia
?
Cả hai hốt hoảng nhìn quanh?
Chợt họ thấy một toán người đằng xa
đang chạy lại tay cầm theo gậy gộc?!
Gã lượm được cái túi giờ này lại
đâm ra hoảng hốt xanh cả máu mặt?
Gã rên rỉ:
-Ôi chắc CHÚNG TA CHẾT MẤT nếu họ
thấy chúng ta có chiếc túi này?!
Nhưng người bạn không lượm được chiếc
túi chỉnh lại ngay:
-Không không! lúc nảy bạn chống lại
hai tiếng CHÚNG TA thì giờ đây bạn nên giữ yên như vậy cứ nói rằng
-Ôi chắc TA chết mất nếu họ thấy TA
có chiếc túi này- mới đúng bạn à./.
LỜI BÀN
*BẠN CHỚ KHOAN VỘI MONG AI ĐÓ CHIA SỚT NỖI ĐAU KHỔ CHO BẠN
TRỪ PHI NGƯỜI ĐÓ LUÔN SẴN SÀNG CHIA SẺ MAY MẮN VỚI BẠN
* ĐỒNG CAM CỘNG
KHỔ
The Travelers & the Purse
Two men were traveling in company along the road when one of them picked up a well-filled purse.
"How lucky I am!" he said. "I have found a purse. Judging by its weight it must be full of gold."
"Do not say 'I have found a purse,'" said his companion. "Say rather 'we have found a purse' and 'how lucky we are.' Travelers ought to share alike the fortunes or misfortunes of the road."
"No, no," replied the other angrily. "I found it and I am going to keep it."
Just then they heard a shout of "Stop, thief!" and looking around, saw a mob of people armed with clubs coming down the road. The man who had found the purse fell into a panic.
"We are lost if they find the purse on us," he cried.
"No, no," replied the other, "You would not say 'we'
before, so now stick to your 'I'. Say 'I am lost.'"
We cannot expect any one to share
our misfortunes unless we are willing to share our good fortune also.
*****
Bầy SẾU trông thấy bác NÔNG PHU
đang bừa ruộng trên đồng. Chúng đoán là mùa gieo hạt lại đến. Chúng nhẩn nại chờ
ngày gieo hạt thì tha hồ chúng nó no bụng.
Cái ngày chúng mong chờ đã đến. Vừa
gieo hạt xong thì bác Nông Dân vội về nhà. Đây là thời cơ chúng hạ cánh xuống
cánh đồng mới và tha hồ thưởng thức hạt giống của người.
Người làm nông kia thừa biết bầy cò
đang phá hoại mùa màng nên tìm cách bảo vệ. Lần này theo thói quen bác chỉ đem
ra một giàng ná cao su nhưng chẳng có viên đá nào? Bác vừa la lớn vừa trương
dây lên hù doạ bầy cò cho chúng sợ thôi.
Lần đầu bầy cò còn sợ. Nhưng càng về
sau chúng quen dần cảnh doạ nạt này. Khi bầy cò không nghe tiếng đạn đá bay vun
vút, thế là chúng chẳng con nào sợ hãi.
Mặc cho người la hét chúng cũng chẳng thèm để ý?
Người Nông Phu giờ phải thay đổi
phương kế khác. Bác phải tìm cách cứu lúa mới được. Giờ Bác mang ná với đạn đá
THẬT. Thế là vài con sếu coi thường trúng đạn.
Đáng đời đàn sếu, chúng hoảng sợ bay hết không còn con nào léng phéng đến
cánh đồng người Nông Phu nữa./.
LỜI BÀN:
*CHỈ DOẠ XUÔNG KHÔNG BAO GIỜ CÓ KẾT
QUẢ VỚI NHỮNG NGƯỜI BƯỚNG BỈNH
*MIẾNG NGON NHỚ LÂU ĐÒN ĐAU NHỚ ĐỜI
The Farmer & the Cranes
Some Cranes saw a farmer plowing a
large field. When the work of plowing was done, they patiently watched him sow
the seed. It was their feast, they thought.
So, as soon as the Farmer had
finished planting and had gone home, down they flew to the field, and began to
eat as fast as they could.
The Farmer, of course, knew the
Cranes and their ways. He had had experience with such birds before. He soon
returned to the field with a sling. But he did not bring any stones with him.
He expected to scare the Cranes just by swinging the sling in the air, and
shouting loudly at them.
At first the Cranes flew away in
great terror. But they soon began to see that none of them ever got hurt. They
did not even hear the noise of stones whizzing through the air, and as for
words, they would kill nobody. At last they paid no attention whatever to the
Farmer.
The Farmer saw that he would have
to take other measures. He wanted to save at least some of his grain. So he
loaded his sling with stones and killed several of the Cranes. This had the
effect the Farmer wanted, for from that day the Cranes visited his field no
more.
Bluff and threatening words are of
little value with rascals.
Bluff is no proof that hard fists are lacking.
***
ĐÔI BẠN QUA RỪNG VÀ CON GẤU
Đôi bạn cùng đi chung để vượt qua
cánh rừng rậm rạp. Vừa vào rừng thình lình có con gấu to lớn từ một bụi rậm nhảy
xổ ra. Một người chỉ lo cho mạng mình nên nhảy vội lên một cành cây cao tránh gấu.
Người bạn còn lại đã trễ, không biết
cách nào chống lại con thú nên buông mình nằm yên bất động trên mặt đất. Mắt anh nhắm nghiền giả chết. Người này tin
giả chết hi vọng Gấu tha mạng do anh nghe người ta kể lại gấu không bao giờ đụng
vào xác chết bao giờ?
Không ngờ đó là sự thật!
Thật quá may mắn cho anh bạn đang nằm
ngay đơ này...Gấu ta chỉ ngửi ngửi vào đầu anh xong nó hình như tin chắc đây chỉ
là xác chết nên bỏ đi mất.
Thấy đã an toàn người bạn trên cây
giờ mới nhảy xuống. Sau khi đứng yên anh
ta mới hỏi người bạn vừa thoát nạn:
-Hình như con Gấu nó nói nhỏ vào
tai bạn gì đó phải không ? Nó nói gì vậy?
Anh bạn kia thủng thẳng trả lời:
-Con Gấu nói..."ông bạn hoàn
toàn thiếu thông minh khi lại đi chung với một gã chỉ biết bỏ bạn chạy vào phút lâm nguy"?!
LỜI BÀN
LÚC BẤT HẠNH MỚI BIẾT ĐƯỢC BẠN HIỀN
LÚC KHÓ KHĂN MỚI BIẾT AI LÀ BẠN,
KHI HOẠN NẠN MỚI BIẾT BẠN LÀ AI
QUỐC LOẠN THỨC TRUNG THẦN, GIA BẦN
TRI HIẾU TỬ
Two Travelers and The Bear
Two Men were traveling in company
through a forest, when, all at once, a huge Bear crashed out of the brush near
them.
One of the Men, thinking of his own
safety, climbed a tree.
The other, unable to fight the
savage beast alone, threw himself on the ground and lay still, as if he were
dead. He had heard that a Bear will not touch a dead body.
It must have been true, for the
Bear snuffed at the Man's head awhile, and then, seeming to be satisfied that
he was dead, walked away.
The Man in the tree climbed down.
"It looked just as if that
Bear whispered in your ear," he said. "What did he tell you?"
"He said," answered the
other, "that it was not at all wise to keep company with a fellow who
would desert his friend in a moment of danger."
Misfortune is the test of true friendship.
***
GÃ CÁO TINH RANH
VÀ CÔ QUẠ
ƯA TÂNG BỐC
Vào một buổi sáng đẹp trời có gã
CÁO đang đưa cái mũi ngửi lùng sục mọi gốc cây tìm mồi ăn. Chợt CÁO ta thấy một
cô QUẠ đang đậu trên nhánh cây cao trên đầu. Dỉ nhiên CÁO đành chịu không thể nào bắt Quạ được nên CÁO
định bỏ đi.
Chợt có một thứ khiến CÁO ngừng lại ngước lên nhánh cây lần hai. Cô Quạ
sao may mắn đến thế? Mỏ QUẠ còn ngậm một miếng Phô Mai hấp dẫn làm sao?!
-Ta chẳng cần đi xa đâu nữa đây là
bữa sáng ngon lành cho ta đây rồi!
Gã CÁO tinh ranh nghĩ thầm trong đầu, hắn mon men trở lại dưới gốc cây:
- Cô Quạ ơi! chào cô, sao cô đẹp đến
thế!
Cô Quạ nghe tiếng chào nghiêng đầu
nhìn CÁO một cách ngờ vực? Tuy nghe lời nói ngọt ngào vậy nhưng mỏ Cô vẫn kẹp
chặt miếng phô mai chẳng hề đáp lại lời CÁO?
CÁO vẫn không nản, hắn vờ nói một mình nhưng cốt
cho QUẠ nghe:
-Nàng quạ quả thật xinh đẹp và quyến
rũ làm sao! Bộ lông thì quá mượt mà! Còn đôi cánh- Ôi đôi cánh nàng bóng bẩy,
tráng lệ làm sao! Tạo hoá đã sinh ra một nàng chim sao quá tuyệt vời! từ giọng
hót đáng yêu cho đến mọi thứ gì của nàng đều hấp dẫn tuyệt vời. Ta ước gì nàng
cất lên tiếng hát? Chỉ một lời thôi cũng đủ cho ta tôn sùng nàng lên làm Nữ
Hoàng của các loài chim ngay?!
QUẠ không thể nào chịu nỗi những lời
ca tụng mình ngọt hơn đường kia. Cô quên phứt chuyện ngờ vực và quên luôn miếng
phô mai đang ngậm. Nàng ta khoái nhất là khi gã CÁO gọi mình là "Nữ Hoàng
của những loài CHIM"...
Vừa há mỏ kêu lên tiếng "QUẠ"
khoái trá tự hào thì than ôi! miếng PHÔ MAI rơi ngay xuống cái miệng gã CÁO
đang há sẵn đợi chờ?!
-Cám ơn cô Quạ nhé!
CÁO ta cám ơn nghe 'rất ngọt'!
-Cô chỉ có tiếng khàn khàn thôi cô
QUẠ ơi, còn trí thông minh của cô bỏ đâu nhỉ?
Nói xong CÁO ta bỏ đi mất./.
LỜI BÀN:
-NHỮNG KẺ CHUYÊN XU NỊNH PHỈNH PHỜ
SẼ SỐNG BÁM VÀO NHỮNG AI ƯA NGHE LỜI NÓI TÂNG BỐC CỦA HỌ
-MẬT NGỌT CHẾT RUỒI
The Fox & the Crow
One bright morning as the Fox was
following his sharp nose through the wood in search of a bite to eat, he saw a
Crow on the limb of a tree overhead. This was by no means the first Crow the
Fox had ever seen. What caught his attention this time and made him stop for a
second look, was that the lucky Crow held a bit of cheese in her beak.
"No need to search any
farther," thought sly Master Fox. "Here is a dainty bite for my
breakfast."
Up he trotted to the foot of the
tree in which the Crow was sitting, and looking up admiringly, he cried,
"Good-morning, beautiful creature!"
The Crow, her head cocked on one
side, watched the Fox suspiciously. But she kept her beak tightly closed on the
cheese and did not return his greeting.
"What a charming creature she
is!" said the Fox. "How her feathers shine! What a beautiful form and
what splendid wings! Such a wonderful Bird should have a very lovely voice,
since everything else about her is so perfect. Could she sing just one song, I
know I should hail her Queen of Birds."
Listening to these flattering
words, the Crow forgot all her suspicion, and also her breakfast. She wanted
very much to be called Queen of Birds. So she opened her beak wide to utter her
loudest caw, and down fell the cheese straight into the Fox's open mouth.
"Thank you," said Master
Fox sweetly, as he walked off. "Though it is cracked, you have a voice
sure enough. But where are your wits?"
The flatterer lives at the expense of those who will listen to him.
***
Một ông già Hà Tiện ký cóp suốt đời, lão chuyên cất giấu vàng của mình sau góc vườn.
Hàng ngày ông thường lén lui sau vườn đó đào
gói vàng lên, xong rờ rẫm nâng niu, đếm tới đếm lui xong chôn lại.
Ông vô lại nhà chịu ăn rau muối qua ngày. Gói
vàng kia Lão quyết không đụng một mảy may.
Ông vô ra vườn nhiều lần như vậy
khiến một TÊN TRỘM để ý? Hắn nghĩ rằng ông lão tuy bề ngoài nghèo nàn rách rưới
nhưng chắc chắn có giấu thứ gì quý báu lắm?
Một đêm hắn rón rén lui góc vườn kia đào ngay chỗ đó. Thế là hắn ta cuỗm
số vàng của ông Lão hà tiện đi mất!?
Chiều hôm sau Lão ra đào lại xem?
Ông vò đầu bứt tóc xong khóc la om xòm do túi vàng của Lão 'không cánh mà bay mất'?!
Một người bộ hành đi ngang thấy Lão
khóc la thảm quá bèn tiến tới hỏi cớ sự gì?
Lão bèn khóc:
-Ôi vàng của ta? vàng của ta ai
đánh cắp mất rồi? hu! hu!
- Vàng của ông ư? Sao ông lại để ở
cái lỗ này? Sao ông không cất trong nhà? cần thứ gì ông cứ lấy mà dùng có mau
và an toàn hơn không?
-Mua sắm ư???
Ông lão hà tiện giận dử la lên:
-Tại sao lại dùng nó? ta chẳng bao
giờ dám đụng đến vàng cả. Ta chẳng dám
bao giờ nghĩ đến chuyện tiêu pha dù chỉ một mảy may tới nó cả.
Người khách lạ nghe ngang đây chợt
hiểu. Ông ta mới kiếm một viên đá khá lớn quăng vào cái lỗ kia của Lão hà tiện
rồi nói:
-Nếu đã như vậy thì lão hảy lấp
viên đá này tiếp tục ở cái lỗ này. Nó cũng giá trị Y cái gia tài mà lão bị mất
vậy thôi./.
LỜI BÀN:
TÀI SẢN CUẢ CẢI CUẢ TA CÓ GIÁ TRỊ
KHI CHÚNG TA DÙNG NÓ
viên đá và cục vàng nếu không dùng
và không giúp gì cho đời sống chúng ta thì giá trị chúng tương tự nhau thôi.
The Miser
A Miser had buried his gold in a
secret place in his garden. Every day he went to the spot, dug up the treasure
and counted it piece by piece to make sure it was all there. He made so many
trips that a Thief, who had been observing him, guessed what it was the Miser
had hidden, and one night quietly dug up the treasure and made off with it.
When the Miser discovered his loss,
he was overcome with grief and despair. He groaned and cried and tore his hair.
A passerby heard his cries and
asked what had happened.
"My gold! O my gold!"
cried the Miser, wildly, "someone has robbed me!"
"Your gold! There in that
hole? Why did you put it there? Why did you not keep it in the house where you
could easily get it when you had to buy things?"
"Buy!" screamed the Miser
angrily. "Why, I never touched the gold. I couldn't think of spending any
of it."
The stranger picked up a large
stone and threw it into the hole.
"If that is the case," he
said, "cover up that stone. It is worth just as much to you as the
treasure you lost!"
A possession is worth no more than the use we make of it.
***
CHUYỆN CHÓ MẬP GIỮ NHÀ
VÀ CON SÓI ĐÓI
Bầy chó tại làng nọ giữ nhà và canh
làng kỹ quá khiến mấy con SÓI trong rừng đói meo. Nó đói đến nỗi còn da bọc
xương trông rất thê thảm.
Một đêm nọ SÓI ta tình cờ thấy một
con chó giữ nhà béo tốt đang đi thơ thẩn dạo chơi ven bìa rừng. SÓI mừng lắm, định
bụng tìm cách lừa sao để ăn thịt con chó mập kia. Nhưng con chó nhà này to lớn
quá, SÓI khó lòng thắng được? SÓI bèn đổi giọng, ôn hoà làm quen. Đã thế SÓI
còn khen con CHÓ kia mập mạp phương phi nữa?
Chó mập giải thích:
-Bạn có thể ăn no, mập mạp như ta nếu
bạn muốn.
CHÓ còn khuyên thêm:
-Bạn SÓI hãy rời bỏ khu rừng kia
đi. Bạn sống nơi đó sao mà khổ quá sức? Tại sao bạn phải kiếm từng miếng ăn một
cách chật vật khó khăn như vậy? Hãy theo ta, theo ta rồi bạn cũng béo tốt
phương phi giống ta mà thôi.
-Nhưng ta phải làm công việc gì?
SÓI hỏi.
-Không phải làm nhiều việc lắm đâu.
Hễ bạn gặp ai mang gậy tới xin ăn là cứ đuổi họ đi. Gặp thứ ăn mày đó thì hảy
SUẢ to lên. Nhưng khi bạn gặp chủ nhà thì hãy nhớ ngoan ngoãn khúm núm. Nhưng
bù lại, thì ôi thôi bạn tha hồ ăn không thiếu món ngon nào! Này nhé: nào thịt,
nào xương gà, nào đường, nào bánh, còn nhiều nhiều thứ nữa. Đó là không kể những
lời âu yếm vuốt ve của chủ...
Chó say sưa kể lể, khoe khoang một
hơi cho SÓI nghe.
Con SÓI nghe đến đây sướng tai quá
mức. Nước mắt SÓI tuôn trào chẳng biết lúc nào. Chợt SÓI phát hiện ra một viền
tròn là lạ quanh cổ CHÓ mập? Đường tròn đó trơ da, hình như có thứ gì chà xát
lâu ngày?
Sói vội hỏi:
-Cái gì quanh cổ bạn vậy?
-Chẳng có gì?
-Chẳng có gì à? Lạ quá?
-Ồ chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
-Nhưng bạn phải kể cho ta nghe mới
được?
-Bạn thấy đó đây là dấu cái vòng để
móc sợi XÍCH vào đó mà.
-Cái gì!? Sợi Xích à? Sói kinh ngạc
kêu lên.
-Như thế Bạn không tự ý đi được nơi
đâu cả à?
Con chó ấp úng trả lời SÓI:
-Không phải luôn luôn như vậy?
Nhưng CÓ GÌ KHÁC và quan trọng lắm đâu!?
-Hoàn toàn khác với bên ngoài. Thôi
ta chẳng cần những thứ ngon lành mà bạn ca tụng đó đâu. Dù bạn có đổi hết mọi con cừu non trên thế giới
này cho ta để về làm công việc bạn nói kia ta cũng chẳng cần.
Nói xong, SÓI ta chạy biến vào lại
khu rừng./.
LỜI BÀN
ĐỜI SỐNG TỰ DO QUÝ HƠN TẤT CẢ.
SỐNG XA HOA SUNG SƯỚNG MÀ NÔ LỆ CHỈ
LÀ SỐNG NHỤC
The Wolf & the House Dog
There was once a Wolf who got very little to eat because the Dogs of the village were so wide awake and watchful. He was really nothing but skin and bones, and it made him very downhearted to think of it.
One night this Wolf happened to fall in with a fine fat House Dog who had wandered a little too far from home. The Wolf would gladly have eaten him then and there, but the House Dog looked strong enough to leave his marks should he try it. So the Wolf spoke very humbly to the Dog, complimenting him on his fine appearance.
"You can be as well-fed as I am if you want to," replied the Dog. "Leave the woods; there you live miserably. Why, you have to fight hard for every bite you get. Follow my example and you will get along beautifully."
"What must I do?" asked the Wolf. "Hardly anything," answered the House Dog. "Chase people who carry canes, bark at beggars, and fawn on the people of the house. In return you will get tidbits of every kind, chicken bones, choice bits of meat, sugar, cake, and much more beside, not to speak of kind words and caresses."
The Wolf had such a beautiful vision of his coming happiness that he almost wept. But just then he noticed that the hair on the Dog's neck was worn and the skin was chafed.
"What is that on your neck?"
"Nothing at all," replied the Dog.
"What! nothing!"
"Oh, just a trifle!"
"But please tell me."
"Perhaps you see the mark of the collar to which my chain is fastened."
"What! A chain!" cried the Wolf. "Don't you go wherever you please?"
"Not always! But what's the difference?" replied the Dog.
"All the difference in the world! I
don't care a rap for your feasts and I wouldn't take all the tender young lambs
in the world at that price." And away ran the Wolf to the woods.
There is nothing worth so much as
liberty
***
CHUYỆN CON CÁO MẤT ĐUÔI
Một con CÁO CHÚA không may bị vướng vào bẫy. Tuy cuối cùng nó thoát thân được nhưng do vùng vẫy mạnh quá nên đuôi nó bị đứt lìa. Thế là Cáo Chúa mất toi cái đuôi hình chổi đẹp đẽ bao lâu nay CÁO thường tự hào hãnh diện?
Do mặc cảm xấu xí nên Cáo Chúa
tránh mặt 'thần dân' nhà CÁO do nó biết nếu chúng biết được nó mất đuôi thì sẽ
làm trò cười cho họ nhà CÁO thôi.
Nhưng nếu Cáo Chúa tránh mặt lâu
ngày quá thì cũng khó khăn và sinh lòng nghi kỵ cho họ nhà Cáo nên cuối cùng NÓ
tìm một kế hoạch, hi vọng sẽ sớm giúp nó tránh điều phiền muộn nói trên.
CÁO Chúa bèn ra lệnh triệu tập toàn bộ họ hàng
Nhà Cáo lại để nói lên một vấn đề đại quan trọng?
Khi tất cả bà con Nhà Cáo tề tựu lại
đủ rồi con CÁo Mất Đuôi mới kể lể một bài nói chuyện dài lê thê về vấn đề Họ
nhà Cáo sẽ 'NGUY KHỐN DO MANG THEO MÌNH CÁI ĐUÔI' ra sao?
Nào loài cáo sẽ bị chó săn bắt được
do Đuôi Bị Vướng vào Hàng Rào? Nào cũng do ĐUÔI mà cáo KHÓ CHẠY NHANH được vì lể
mể kéo theo cái đuôi lồm xồm?
CÁO Chúa còn doạ thêm: người ta đồn
rằng THỢ SĂN CÁO lùng sục nhiều bắt cáo cũng do ĐUÔI CÁO BÁN ĐƯỢC GIÁ? Cáo Chúa
kết luận rằng thật là nguy hại và vô dụng khi loài cáo phải mang theo bên mình
cái đuôi.
Cuối cùng con cáo đầu đàn này đề
nghị:
-TỪ NAY CON CÁO NÀO CŨNG NÊN CẮT
ĐUÔI ĐI ĐỂ SỐNG CÒN?
Đợi khi CÁO CHUÁ thuyết xong, một
con CÁO GIÀ từ từ đứng dậy cười nhạt:
-Thưa Chủ nhân nhà Cáo, xin ngài
vui lòng QUAY LƯNG lại một lát ngài sẽ nghe câu TRẢ LỜI ngay thôi?
Vừa khi Con Cáo đáng thương kia quay lưng lại trước mặt bà
con nhà cáo thì một trận cười và chế nhạo nổi lên vang dội?
Thế là bao công lao thuyết phục HỌ CÁO CẮT ĐUÔI của Cáo Chúa nay đã thành TRO BỤI ./.
LỜI BÀN:
CHỚ NÊN NGHE LỜI DỤ DỔ CUẢ NHỮNG AI
MUỐN KÉO TA XUỐNG THẤP HƠN CHO BẰNG HỌ
Tâm lý người đời hay mong muốn: XẤU
THÌ XẤU CHUNG
XẤU ĐỀU HƠN TỐT LÕI
The Fox Without a Tail
A Fox that had been caught in a
trap, succeeded at last, after much painful tugging, in getting away. But he
had to leave his beautiful bushy tail behind him.
For a long time he kept away from
the other Foxes, for he knew well enough that they would all make fun of him
and crack jokes and laugh behind his back. But it was hard for him to live
alone, and at last he thought of a plan that would perhaps help him out of his
trouble.
He called a meeting of all the
Foxes, saying that he had something of great importance to tell the tribe.
When they were all gathered
together, the Fox Without a Tail got up and made a long speech about those
Foxes who had come to harm because of their tails.
This one had been caught by hounds
when his tail had become entangled in the hedge. That one had not been able to
run fast enough because of the weight of his brush. Besides, it was well known,
he said, that men hunt Foxes simply for their tails, which they cut off as prizes
of the hunt. With such proof of the danger and uselessness of having a tail,
said Master Fox, he would advise every Fox to cut it off, if he valued life and
safety.
When he had finished talking, an
old Fox arose, and said, smiling:
"Master Fox, kindly turn
around for a moment, and you shall have your answer."
When the poor Fox Without a Tail
turned around, there arose such a storm of jeers and hooting, that he saw how
useless it was to try any longer to persuade the Foxes to part with their
tails.
Do not listen to the advice of him who seeks to lower you to his own level.
HẾT
TẬP BA
DỊCH THUẬT
ĐHL EDITION 20/ 6 / 2021