Nhà thơ Lê Thanh Hùng |
Lê Thanh Hùng
Có một chiều qua Hòa Thắng
Bức bối một tầm nhìn chật hẹp
Chói chang ngày hạ chảy ong ong
Bình thản trôi, sắc màu cắt ghép
Có hay không? nhẹ dạ lạc lòng
*
Ta đã nợ, cả chiều quá khứ
Đất này tím thẫm những hoàng hôn
Một vạt nắng, loang chiều tư lự
Giá đất lao xao, trĩu nặng hồn
*
Mua bán loanh hoanh, điều có thật
Bóng người đi, cười nói huyên thuyên
Xôn xao chuyện hết, còn, được mất
Chợt bùng lên, lối sống tật nguyền
*
Cái mới chưa phủ đầy góc khuất
Xóm nhỏ này không còn bình yên
Nghe loáng thoáng, những điều huyền thuật
Thổi bung biêng, cơn lốc kim tiền
*
Trong sâu thẳm, ngọn đèn hắt bóng
Vẫn lung linh lặng lẽ, mùa đi
Còn nguyên đó, gió đời lồng lộng
Máu xương xưa tiếp lữa đương thì ...
VI-19
Lê Thanh Hùng
Mắt thời gian
Ta nhìn sâu vào mắt của nhau
Thấy đọng lại, một đời trai trẻ
Chút gì đó gượng rung nhè nhẹ
Giật mình nghe, mình tuổi đã nhàu
*
Chuyện cũ bao năm rồi, ngủ yên
Bất chợt xoay trở mình tím biếc
Năm tháng như chưa hề cách biệt
Nhịp thời gian mở toạc bung biêng
*
Chuyện xưa – xin đừng nhắc chuyện buồn
Để tươi trẻ sắc màu đằm thắm
Dẫu biết đã mắt mờ chân chậm
Gió đâu còn thổi mái tóc bồng ...
*
Lặng im trôi, một thoáng mầu mè
Bóng nắng vỡ, lay cây nghiêng lá
Dáng thân quen, ẩn mờ dấu lạ
Tiếng gió rung đâu đó, êm nghe
*
Vẫn dung dăng, liếc mắt quay ngang
Tròn vạnh tiếng cười trong gió lộng
Dường như một ngày xưa hắt bóng
Đổ bên đường, một chấm thời gian ...
Lê Thanh Hùng
Đưa em về Long Sơn
Nghe bổi hổi, cuộc rượu tàn
Đưa em cuối bãi, đầu làng Long Sơn
Nghiêng chênh chếch núi mây vờn
Mới hay em, dễ dỗi hờn người say
Chiều buông, sắp cạn bóng ngày
Đánh rơi nắng quái, đong đầy mắt anh
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận