Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, July 7, 2013

Hạnh Phương - DIỆU LỰC VU LAN - Cảm thụ bài thơ Mẹ của Doãn Lê



Doãn Lê

MẸ 
Thơ Doãn Lê
(Kính dâng hương linh mẹ)

Mẹ  là trăng nên trần gian chỉ một
Là bầu trời nên vũ trụ không hai
Mẹ  huyền nhiệm như ngày đầu sáng thế
Như  Cam Lồ dòng ngọt thuở xuân khai 

Con dẫu lớn chẳng bao giờ thấy hết
Mẹ  cả bốn mùa Xuân – Hạ - Thu – Đông
Vạn kỳ  quan cũng rêu mờ phế tích
Mãi muôn đời tim mẹ sáng càn khôn. 

Dẫu khắp cùng trời Âu, đất Á
Con chưa ra khỏi mắt mẹ bao giờ
Vẫn nghe giữa muôn nhịp đời hỗn độn
Giấc ru chiều, giọng mẹ ầu ơ… 

Ngôn ngữ  nào cho xứng lời thâm tạ
Giọt lệ  nào sánh nổi lòng trùng dương
Con dẫu muốn mãi quỳ bên gối mẹ
Biết làm sao mẹ hỡi cuộc vô thường ! 

Con cúi lạy trước vong linh từ mẫu
Nguyện nương thuyền Bát Nhã mẹ siêu sanh
Xin hồng ân trải ba ngàn thế giới
Ba La Tăng Yết Đế - mẹ viên thành…. 


Hạnh Phương


Lời bình: Hạnh Phương

Là vầng trăng mát, là  vòm trời xanh, là cam lồ ngọt mật, Doãn Lê  đã khéo khái quát hóa hình ảnh mẹ vào những đường nét hình học tổng hòa thành vũ trụ. Khái quát ấy khiến người đọc liên tưởng đến một nhân cách kỳ vĩ, lớn lao của mẹ:

Mẹ là trăng nên trần gian chỉ một
Là bầu trời nên vũ trụ không hai
Mẹ huyền nhiệm như ngày đầu sáng thế
Như cam lồ dòng ngọt thuở xuân khai.

Chính vì tính cách ngỡ  là bình dị của một bà mẹ đã gợi mở cho chúng ta thấy tính bao dung vĩ đại của người. Với tầm cỡ là con được an ổn trưởng thành trong vòng tay thương yêu của mẹ, dễ gì anh thấy hết được tính bao dung vô bờ vô bến tình thương của mẹ:

Con dẫu lớn chẳng bao giờ thấy hết
Mẹ cả bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Vạn kỳ quan cũng rêu mờ phế tích
Mãi muôn đời TIM MẸ sáng càn khôn.

Tim mẹ  là tình thương. Tình mẹ thương con thì miên trường vĩnh cữu. Vì thế, bao nhiêu kỷ lục, không kỷ lục nào vượt được kỷ lục tình mẹ thương con. “Vạn kỳ quan cũng rêu mờ phế tích”. Chỉ có tình thương của mẹ là một kỳ quan long lanh hào quang vĩnh cữu, bất chấp phương sở, bất chấp trú xứ, bất chấp thời gian:

Mãi muôn đời TIM MẸ sáng càn khôn

Tình thương của mẹ là như vậy, thì cho dù anh có đi đến cuối đất cùng trời, hải giác thiên nhai, anh có đi khắp cùng trời Âu, đất Á… thì anh ơi! Anh vẫn là con của mẹ, thế nên anh “chưa ra khỏi mắt mẹ bao giờ”. Cho dù đến tận cùng chân trời góc bể, mẹ vẫn dõi bước theo anh giữa muôn trùng hỗn độn, duy nhất mẹ bảo vệ, chăn dắt nâng đỡ anh, vẫn chỉ bằng những tiếng hát ru:

Giấc ru chiều, giọng mẹ hát ầu ơ.

Hình như,  đây là bài thơ Doãn Lê khóc mẹ, truyền thống văn hóa nghi lễ, tập quán phong tục Việt Nam, đêm tịch điện có văn tế. Thì, đây chính là bài văn tế, bài văn Doãn Lê khóc mẹ, cung kính tế lễ giác linh của mẹ.

Con dẫu muốn mãi quỳ bên gối mẹ
Biết làm sao mẹ hỡi, cuộc vô thường!
Con cúi lạy trước vong linh từ mẫu
Nguyện nương thuyền bát nhã siêu sanh.

Thế  mới biết sức mạnh nhiệm mầu của tình thương. Thế  mới hay lòng chí thành chơn chất của người con hiếu thảo. Anh nguyện lòng:

Xin hồng ân trải ba ngàn thế giới
Ba la tăng yết đế mẹ viên thành.

Lòng con mà như vậy. Tình mẹ mà như kia thì nhất định sẽ vượt được bờ. Vượt được bể u minh để cập được bờ ánh sáng. Vượt được sóng dồi gió dập để đến được bờ cứu cánh giải thoát, giác ngộ an lạc.

Thế mới hay diệu lực Vu Lan.
Thế mới tỏ hồng ân Tam Bảo tế độ.


HẠNH PHƯƠNG





         
READ MORE - Hạnh Phương - DIỆU LỰC VU LAN - Cảm thụ bài thơ Mẹ của Doãn Lê

KHÍ TIẾT BÙI THỊ XUÂN - thơ Lê Ngọc Phái

Tượng Đô đốc Bùi Thị Xuân trong Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt (Bảo tàng Quang Trung, Bình Định)
Ảnh từ http://vi.wikipedia.org



Thương chồng con nát ruột bầm gan
Chỉ mặt Gia Long: “Kẻ bạo tàn!”
Dao chém bêu đầu ngoài phố chợ
Voi giày xẻo thịt trước quân quan
Bạo binh hách dịch đầy hung khí
Nữ tướng oai phong ngất đại ngàn
Khi tiết Tây Sơn kiên định giữ
Máu Hùng tuôn nhuộm thắm giang san. 


Lê Ngọc Phái
READ MORE - KHÍ TIẾT BÙI THỊ XUÂN - thơ Lê Ngọc Phái