|
Tác giả Lê Hứa Huyền Trân |
Lê Hứa Huyền Trân
ĐÁM CƯỚI BẠN
Truyện ngắn
- Dù có bận rộn
cách mấy thì cũng phải tranh thủ gặp nhau mỗi năm một lần nhan tụi bây. Không
thì chí ít cái đám cưới của nhau cũng phải hội tụ đó.
- Hứa, tao hứa.
Lúc
tốt nghiệp bốn đứa tôi đã vừa khóc vừa ôm nhau vừa rưng rưng nói với nhau những
lời như thế. Tới tận giờ tôi vẫn còn nhớ mãi những
giọt nước mắt nóng hổi năm nào rơi trên gò má chúng tôi, những giọt nước mắt
như lời hứa mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ quên.
Chúng tôi gặp nhau khi bước vào đại học và thân nhau lúc
nào không biết. Bốn đứa đều là sinh viên xa nhà và mỗi người mỗi tỉnh chẳng vì
lẽ gì, có khi cũng chẳng có điểm chung gì mà lại tụ họp với nhau ở những điều
điên rồ thời sinh viên rồi sanh ra hợp cạ rồi gắn bó lúc nào không hay. Ba
thằng con trai và tôi là đứa con gái duy nhất trong đám. Kim là đứa vô tư, chịu
chơi và ít khi nghĩ suy, nó đơn giản và sẵn sàng hi sinh cho người khác. Quang
lại là đứa khá si tình và hay chìm trong những trò tán gái của cậu ta. Ngược
lại, Du là một chàng trai nhạy cảm, hay khóc, và cái mã ngoài thì thực là không
chê vào đâu được. Tôi thân nhất với Du dù chúng tôi chung nhóm, suốt cả thời
đại học tôi gần như gắn với “cuộc tình tưởng tượng” với cậu ta vì bạn bè trong
lớp gán ghép. Những lúc ấy chỉ đám chúng tôi cười vì hiểu rõ tất cả chỉ là bạn,
nhưng chúng tôi không buồn giải thích vì tất cả những kỉ niệm của thời sinh
viên đó cũng là một trong số.
Rồi ba Kim mất một cách đột ngột, tôi còn nhớ nó đau đến
nỗi bần thần cả người. Lúc đang học, nó nghe điện thoại rồi vào thất thần, chỉ
kịp quay qua nói với tôi:
- Ê, mày, ba tao
mât rồi mày.
Nó
không khóc, chỉ có tôi sững sờ. Nó vẫn ngồi im suốt cả tiết học rồi đợi cuối
tiết mới lên xin phép cô cho nghỉ ít hôm. Lúc ra về, nó
chỉ quay qua nói:
-Tụi mày ở lại, ít
hôm tao xuống. Đừng lo cho tao, nghen.
Tụi
tôi không nói được tiếng nào, thằng Du tự nhiên òa khóc như trẻ con làm Kim
phải vỗ vỗ liên tục, cái tình huống trớ trêu ấy buồn cười
nhưng cười không nổi tí nào, người đáng lẽ phải khóc lại phải an ủi người vì
cảm thương mà khóc. Tối đó, ba đứa tôi tập họp lại, không có thằng Kim, Du nói:
-Tụi mày tính sao?
-Đi luôn, chịu
không?
Có
lẽ buổi chiều ấy là buổi chiều mà tôi không thể nào quên được, trong cái bến xe
đúc đông nhộn nhịp ấy, thằng Kim nhìn thấy bọn tôi,
đứa nào đứa nấy vác balo trên vai sẵn sàng thì đã òa lên khóc. Một thằng lúc
nào cũng đùa giỡn như nó lại bật khóc như trẻ con khi thấy chúng tôi quyết định
trốn học về nhà cùng để san sẻ nỗi đau cùng nó. Nó cứ luôn miệng :” Ai mượn tụi
mày. Nghỉ làm gì? Tự nhiên nghỉ. Muốn bị đuổi học hết cả lũ phải không?” nhưng
tay thì lại cứ xiết tụi tôi thật chặt. Tụi tôi lúc đó cũng không nghĩ được gì
nhiều, chỉ đơn giản, tất cả đều có cảm giác, một thằng lúc nào cũng vui đùa sẽ
rất khó để có thể rơi lệ trong lúc nó đang gánh chịu nỗi đau nhất đời. Và khi
nó đang rất đau mà nó vẫn cố gắng câm lặng thì hẳn nó đang tổn thương rất nhiều
rồi. Trong tối mưa Gia Lai ngày ấy, bốn đứa khi nhìn thấy di ảnh bác đã bật
khóc, thằng Kim quỳ sụp hẳn xuống rồi ôm chúng tôi khóc thay cả một bầu trời
mưa. ất nhiên lần ấy ba đứa tôi bị kiểm điểm dữ lắm, nhưng thầy cô nghĩ cũng
thương tình nên chỉ phạt nhẹ, lúc ấy Kim đứng ngoài mà cứ lo chúng tôi bị phạt
nặng. Kỉ niệm ấy tưởng như chẳng bao giờ quên được.
Khi chúng tôi bước vào năm thứ ba
thì bắt đầu trong nhóm có những đứa rung động bởi tình yêu. Tôi vẫn còn nhớ như in lúc Du bảo
tôi: "Mày, tao thích nhỏ Sò”. Tôi còn trêu: “Mày hết thích tao rồi à? Thế tình
chúng ta tan vỡ rồi sao?” Nó cười hì hì. Tôi là đứa con gái duy nhất trong
nhóm nên hầu như ba thằng có chuyện gì cần tư vấn đều tới kể tôi nghe để tôi
cho lời khuyên. Về một mặt nào đó tôi hi vọng nhỏ Sò nào đó tôi chưa biết sẽ
thích Du, vì Du là một chàng trai tử tế dù có hơi nhạy cảm. Tôi bày nó đủ cách
để tán tỉnh em này và càng ngày qua thời gian tôi càng thấy tình cảm nó giành
cho người con gái mà nó hứa “chỉ khi nào tao có được tình cảm của người đó tao
sẽ dần ra mắt tụi mày” trở nên sâu đậm. Thế nhưng, lúc nào cuộc sống cũng trêu
đùa con người cho được, khi Du còn chưa giới thiệu người yêu thì Quang đã tranh
phần ra mắt người yêu trước. Một quán café nhỏ, một gốc si đâm cao thẳng xuyên
qua cả lớp mái, một cái bàn đầy những cốc café đang uống dở:
- Đây là Sò, người
yêu của tao.
Tiếng
muỗng rơi nghe rất rõ bên tai, cả tôi và Du đều sững sờ, chỉ có Kim và cả Quang
còn không hiểu nguồn cơn câu chuyện. Trong bàn
café hôm ấy chỉ có Quang là cười rất tươi, Kim là không biết gì còn những người
còn lại đều rơi vào tình thế băn khoăn khó xử. Lúc Sò ra về, Quang vẫn luôn
khoe về bạn gái, về khả năng tán gái của anh chàng mới được cô hoa khôi xinh
như thế và đủ thứ khác, nó không biết được Du trong lòng vừa tức giận vừa buồn
thương đến độ nào. Nó đập bàn cái rầm đứng dậy
- Tại sao lại là
mày? Mày chẳng bao giờ xem trọng con gái, mày đa tình tán gái làm vui. Sao lại
là mày chứ?
-Mày đang nói gì
đấy Du? Mày có rút lại không?
-Sao tao phải rút?
Chuyện này đâu phải chỉ tao và mày, chẳng phải cả thiên hạ đều biết hay sao?
Hai
thằng giận đỗi quay về hai hướng, không nói chuyện cả những ngày sau đó. Tôi
tìm tới Quang nói chuyện, Quang chẳng nói chẳng rằng
chỉ “À” một tiếng rồi lại thôi. Nó hẹn Du ra nói chuyện, hai thằng con trai
ngồi dưới tán lá đến là buồn cười: "Tao không biết mày thích Sò, nếu biết nhất
định tao sẽ không bao giờ nói những câu như vậy. Mày có thích cô ấy không?" "Có, tao có…” "Vậy mày phải làm cô ấy vui đấy, đó không phải lỗi của mày, là tại
tao khi nói những câu về mày như thế." "Nhưng mày buồn mất.” "Buồn, tất nhiên,
nhưng cô ấy thích mày, quan trọng là thế. Mày có tha thứ cho tao vì những lời
nói đó không?” "Lời nói nào. Tao không nhớ.” Rồi Du dựa đầu vào Quang khóc tu
tu, tôi và Kim nhảy ra như điên gào rú:” Nhìn kìa, hai thằng con trai mà ôm
nhau khóc.” làm tụi nó rượt tụi tôi ù té chạy. Con trai nghĩ cũng thật kì lạ,
có những chuyện có thể gây nhau, giận nhau và đánh nhau nhưng bao giờ mọi
chuyện đều có thể giải quyết đơn giản hơn con gái rất nhiều.
Rồi chúng tôi bên nhau suốt cả quãng thời gian rất dài
sau đó cho đến ngày chúng tôi ra trường, thời sinh viên càng tươi đẹp biết bao
nhiêu thì khoảng chia tay lại buồn bấy nhiêu. Bốn đứa bốn nơi, mỗi đứa mỗi nghề
phiêu bạt tứ xứ, cố gắng mỗi năm khi tết về lại tụ họp một bữa nhưng rồi mấy
năm sau công việc bề bộn hơn và dần trở nên xa cách. Năm năm sau, đứa đầu tiên
trong đám cưới vợ, thằng Du. Tôi không đi được vì trong cả đám tôi là đứa xa
nhất, lúc này ba lại ốm, kẹt đủ đường.
Thằng Quang lại theo đoàn đi công tác không về kip trong khi thằng Kim điều
kiện kinh tế lại không thể đi được. Chúng tôi lỡ hẹn với khoảnh khắc hạnh phúc
nhất của thằng bạn. Sau lần không đi đó chúng tôi không nói chuyện với nhau, cả
ba đứa đều cảm thấy có lỗi với Du, có lỗi với lời hẹn năm xưa và vì cả ba đứa
đều biết, khoảnh khắc một ai đó lập gia đình luôn là thời điểm quan trọng nhất
của đời người.
Cho tới khi thêm hai năm nữa trôi qua, lúc về lại ngôi
trường xưa tụ họp, chúng tôi gặp lại Du. Vẫn là Du của ngày xưa đang bế trên
tay một đứa bé trai bụ bẫm. Cả ba chúng tôi không ai nói tiếng nào, bỗng Du,
ngay khi vừa thấy chúng tôi đã vội gọi: "Tụi mày, đây này - rồi nắm tay đứa con
chỉ chỉ - Đám bạn thân chí cốt thời đại học của ba đó, toàn lũ mắm muối cả
thôi”. Nó cười hề hà như chưa có gì xảy ra, còn tụi tôi đứa nào cũng vẫn cảm
thấy có lỗi. Nó vỗ vai thằng Kim cái bộp: "Gớm, sao tụi mày xem tao như người
dưng vậy hả? Chuyện gì đã qua thì cứ cho qua đi”. Nó không nói gì nữa mà cứ
cười, ừ thì bạn bè mà, có những chuyện đâu cần phải nói ra đâu nhỉ, nó cũng
thừa hiểu chúng tôi phải khó khăn nhường nào thì mới không đi trong ngày trọng
đại ấy. Những gì đã qua của chúng tôi đâu phải nhất thời mà quên ngay được, và
tình bạn mà sẵn sàng bao dung và thứ tha cho mọi điều. Rốt cuộc thì, thằng nhạy
cảm nhất trong số chúng tôi lại là đứa trưởng thành sớm nhất cơ đấy!
Lê Hứa Huyền Trân
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định