THƠ LÊ DIỄN
Loay hoay đời
Loay hoay đời
Loay hoay đã hết một ngày
Đã qua một tháng đã đầy một năm
Loay hoay trần thế mù tăm
Tìm tĩnh lặng giữa thinh không bụi đời
Loay hoay nói nói cười cười
Dấu trên môi, một phận người lênh đênh
Loay hoay rồi lại loanh quanh
Mới thoáng chốc mà tóc xanh úa rồi
Loay hoay đẫ hết một đời
Ta về cố quận hát lời chiêm bao.
Tình buồn
Ta về giữa đêm khuya
Băng qua con đường cũ
Ngỡ em chờ đâu đó
Hoá ra là cơn mưa
Ngày xưa em yêu ta
Tình yêu rất hoang sơ
Tình yêu đến tình cờ
Tình yêu thật vô tội
Ngày nay ta yêu nhau
Tình yêu đau và đuối
Vừa yêu vừa sám hối
Vì ta và cả em
Đánh mất tính dại khờ.
LÊ DIỄN
Đã qua một tháng đã đầy một năm
Loay hoay trần thế mù tăm
Tìm tĩnh lặng giữa thinh không bụi đời
Loay hoay nói nói cười cười
Dấu trên môi, một phận người lênh đênh
Loay hoay rồi lại loanh quanh
Mới thoáng chốc mà tóc xanh úa rồi
Loay hoay đẫ hết một đời
Ta về cố quận hát lời chiêm bao.
Tình buồn
Ta về giữa đêm khuya
Băng qua con đường cũ
Ngỡ em chờ đâu đó
Hoá ra là cơn mưa
Ngày xưa em yêu ta
Tình yêu rất hoang sơ
Tình yêu đến tình cờ
Tình yêu thật vô tội
Ngày nay ta yêu nhau
Tình yêu đau và đuối
Vừa yêu vừa sám hối
Vì ta và cả em
Đánh mất tính dại khờ.
LÊ DIỄN