Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, August 25, 2019

HAI CHIẾC LÁ | Truyện ngắn | Lê Yên

Tác giả Lê Yên


HAI CHIẾC LÁ

Truyện ngắn
LÊ YÊN


     Mưa cứ thế hắt hiu. Thu buồn như nỗi nhớ… Từng chiếc lá xanh co ro nhớ ngày nắng ấm. Lất phất mưa đọng lại để rồi từng giọt rơi từ chiếc lá trên cao xuống dưới thấp, cho đến khi vỡ ra trên mặt đất. Có hai chiếc lá xanh đang theo đuổi suy nghĩ riêng mình… 
     Cả họ nhà lá xôn xao, thương tiếc giọt mưa. Chiếc lá già nhất trong làng lên tiếng: “Giọt mưa vỡ ra tan nát nhưng không mất đi…” 
     Có những chiếc lá gật gù ra chiều hiểu biết. Còn những chiếc lá non tròn xoe mắt ngơ ngác…
     Lão lá già lại nói tiếp: “Vạn vật trong trời đất đều có sự tương quan khi chuyển từ dạng này sang dạng khác… Hãy thuận theo tự nhiên…!” 
     Đám lá non như hết kiên nhẫn tỏ vẻ bất bình. Có những chiếc lá nghịch ngợm lắc lư cái mũi nhọn như chế giễu ông lá già. 
     Ngước nhìn trời khẽ nén tiếng thở dài. Ông lặng thinh!
    Rằm tháng bảy đã qua. Mặt trăng bắt đầu khuyết dần mờ ảo qua làn mưa thu. Vòng đời những chiếc lá rất ngắn. Những tán xanh đan xen, tầng lá như chồng lên nhau xòe rộng cả một khoảng sân. Chiếc lá xanh nằm bên dưới, thích trầm ngâm suy nghĩ. Cậu thích nghe lão lá già kể chuyện. Còn chiếc lá xanh của tán lá bên trên, thích nhún nhảy, ngày nắng thì ưỡn ngực hứng mặt trời khoe khoang gương mặt với ánh sáng. Cậu ta cho mình quyền tự do, ngày mưa cũng nghịch ngợm bắn nước tung tóe làm phiền chung quanh. Thái độ chỉ thích làm theo ý mình không nghĩ đến cảm nhận ai khác… 
      Chiếc lá xanh bên dưới mặt nổi mấy mẩn nhỏ, u lên và thế là chiếc lá cành trên chế nhạo cậu bằng cái tên “Mụn.”  Cậu ta khoe mình “Sáng” nhất, đó cũng là biệt danh cậu tự đặt cho mình. Mụn không buồn vì tên chẳng mấy đẹp của mình, còn cảm thấy bằng lòng với cái riêng mà người khác cười nhạo.
     Đêm nay cũng như mọi đêm từng tán lá xanh lặng yên nghe lá già kể chuyện: Lão bắt đầu bằng giọng trầm đều, đôi mắt dõi về một nơi xa xăm… Nơi mà ký ức của lão nhớ lại những câu chuyện truyền từ đời này đến đời khác. Tháng bảy với sự tiếc nuối xa cách. Tháng bảy cũng nao lòng bởi tính thủy chung. Với khao khát yêu thương gắn bó… Có ai đó đi qua tháng bảy một mình để nghe lạnh hơn khi trời trở gió. Để nghe mưa rơi trong đêm như những giọt buồn héo hắt. Lão nói về tình yêu… Đám trẻ nháo nhào lên. Mụn ở cạnh bên lão. Chăm chú lắng nghe câu chuyện tình yêu của lão… Đột nhiên lão ngưng lại, Mụn thấy khóe mắt lão sóng sánh nỗi buồn… Lão hạ giọng nhẹ như hơi gió thoảng qua nhưng Mụn nghe rất rõ: “Tình yêu như con sóng/ vỗ bờ sóng vội tan/Ngày dài cát trông ngóng/ Vô tình sóng miên man…” Mụn nghe xót xa suy tư… “Tình yêu mong manh thế sao? Mơ hồ… dễ vỡ, khó nắm bắt…” Nó lắc đầu không thèm nghĩ nữa…! 
     Thấy lão lá già mãi trầm ngâm. Sáng la lên phá tan bầu không khí im lặng. “Ông kể tiếp đi.”  Lão lá gật gù. Bây giờ lão kể một câu chuyện tình yêu khác. Đó là tình yêu của người mẹ dành cho con. Mùa Vu Lan. Mùa báo hiếu. Câu chuyện cảm động khiến đám lá sụt sùi. Trên thế gian chỉ có tình mẹ là vô bờ bến. Mãi mãi cho đến giây phút cuối cùng như chiếc lá già muốn rụng xuống gốc, để tan rữa làm phân bón cho cây. Câu chuyện về tình mẹ và cái chết ý nghĩa cứ mãi ám ảnh Mụn. 
     Đêm đó không ngủ được. Mụn nằm ngửa mặt nhìn lên bầu trời xa thẫm. Trong bóng tối không gian đi về đâu? Trời ơi! Mênh mông quá! Mụn thấy mình thật nhỏ bé. Câu trả lời nằm ngoài tầm với, và suy nghĩ của Mụn bị kéo hút vào thăm thẳm bóng đêm. Ánh mắt dừng lại ở những vì sao, là các đốm sáng nhấp nháy muôn vàn. Mụn nhận ra đêm thật đẹp! Đã bao lâu nay nó bỏ qua sự chiêm nghiệm… Thượng đế đã ban cho ta một vũ trụ tuyệt vời. Sự tương quan gắn kết vạn vật sinh linh trong trời đất không thể tách rời. Mụn suy nghĩ về thế giới của mình. Một tán lá rộng, tạo nên bóng mát cho con người, làm sạch không khí. Hằng ngày nhìn lũ trẻ nô đùa hay những cụ già hóng mát dưới gốc cây, hình ảnh đó trở nên thân quen và gần gũi với Mụn. Những loài chim về làm tổ và ngủ đêm, không kể cả những chú sâu nhỏ đều là bạn… Mụn phỗng mũi nghĩ “Tính ra mình cũng có ích đó chứ…” Mụn nhớ những ngày hè gió nghịch ngợm cõng bụi lên, ở đậu trên mình lá. Chao ôi ngứa ngáy không chịu được. Gió lại đưa mây tới đổ những cơn mưa rào mát mẻ. Bụi lại trở về với đất mẹ. Đó có phải là một vòng tuần hoàn của yêu thương… Mụn lan man với những suy nghĩ… Ta phải sắp xếp ngăn nắp cuộc đời mình. Một ngăn nắp hoàn toàn chứ không phải thỉnh thoảng. Khi tâm thức rõ ràng, không bị xao động bởi những ham muốn, những mâu thuẫn, thì ta sẽ có tự do. Chính những băn khoăn, cưỡng cầu, sân si làm tâm ta bị xiềng xích. Những băn khoăn thấp thoáng bóng dáng cuộc đời. Có khi chán chường lặng lẽ, có khi mịt mù không lối thoát… Tất cả trói buộc khiến ta mất tự do. Một tâm thái tự tại sẽ có được yêu thương… 
     Mơ màng gió ru Mụn ngủ! Trong mơ nhìn thấy yêu thương có đủ sắc màu và rất đẹp…
     Mới sáng sớm mặt trời lấp ló những tia nắng đầu tiên phía chân trời, Sáng la hét inh ỏi. Cậu muốn mình là một tia nắng ở trên mọi vạn vật.  Sắc màu lấp lánh quyến rũ cậu. Sự ham muốn khiến cậu quên bản thân là ai, và sự hạn chế như thế nào? Cậu mơ đến giây phút được lang thang theo gió đi khắp nơi. Bản thân vút cao với cảm giác bềnh bồng, trôi nổi. Cho dù là trôi theo con suối hoặc dòng sông với những va vấp, tan nát không ai nhớ đến. Cũng có thể phơi mình trên gềnh thác nào đó, khô héo đến khi rũ mất linh hồn. Chỉ là để thể hiện bản thân. Cậu trói buộc mình vào những phù hoa vô thực… 
     Sự kết thúc đó thật vô nghĩa… Sáng sực tỉnh với chọn lựa…
     Sự ồn ào của những chú chim sâu lách cách tìm mồi khiến Mụn thức giấc. Cậu vươn người đón ánh mặt trời. Cám ơn một ngày mới. Vạn vật đã chuyển động. Nhìn chung quanh sao thấy họ nhà lá buồn hiu. Ngước lên thấy Sáng, mặt mày hớn hở. Không đợi Mụn lên tiếng Sáng đã nói: “Lão lá già đã lìa cành đêm qua.” Mụn tỉnh ngủ hẳn. Tim cậu đau nhói “Đi rồi ư!” Mụn muốn quay lại, túm lấy Sáng dần cho một trận. Thái độ vô cảm đứng trước sự mất mát, ra đi của đồng loại… Cậu nhìn theo hướng gió chỉ đường. Lão lá già co quắp nằm dưới gốc cây lặng lẽ. Cậu nhớ lại câu chuyện lão kể… “Hãy là phân để bón cho cây…” Lão đã làm được điều kỳ diệu rồi! Một cái kết đẹp. Lão đang nở nụ cười thỏa nguyện với những câu chuyện hàng đêm mang tính giáo dục con cháu. Có thể đêm nay, đêm mai, và những đêm sau đó, những âm vang theo gió mãi mãi dội vào tâm thức những đứa trẻ biết nghĩ suy …!
     Mụn gởi gió lời tiễn biệt sự ra đi… Rồi chợt ngậm ngùi… “Không phải chỉ biết sống có ý nghĩa… Nếu được… Hãy chọn cái chết ý nghĩa…!”


                                                       Sài Gòn. 24.8.19


                                                              LÊ YÊN
   
   
   

READ MORE - HAI CHIẾC LÁ | Truyện ngắn | Lê Yên

MỘT PHƯƠNG TRỜI NÀO ĐÓ | Truyện ngắn | Lê Hứa Huyền Trân


Tác giả Lê Hứa Huyền Trân


MỘT PHƯƠNG TRỜI NÀO ĐÓ

Truyện ngắn
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN


Ở một suy nghĩ nào đó tôi từ chối viết về chị. Tôi đã từng rất tôn sùng chị, tôn sùng theo kiểu ngưỡng vọng ở cách sống và những gì chị đạt được. Mà xét cho cùng đến tận bây giờ khi trái tim của tôi đột nhiên chia thành hai nửa, thì đâu đó lòng kính trọng ấy vẫn chưa bao giờ thuyên giảm. Thế nhưng, cuộc sống của mỗi người không hẳn chỉ có một đường thẳng đơn giản và người ta cứ việc đi trên con đường đó cho đến cuối cuộc đời. Tình cảm cũng vậy chẳng thể nào yêu quí ai đến mãn, từ những lối rẽ khác nhau, đột nhiên cách tôi và chị nhìn nhau dần khác, khi suy nghĩ đã khác, mọi hành động đều trở nên dư thừa.
         Chị là người duy nhất lắng nghe tôi.Ở cùng một khu phố, hai căn nhà trái ngược nhau, chị ở trong căn biệt thự sáng loáng còn tôi chì là cô sinh viên đang thuê trọ. Hơn nhau dễ đến chục tuổi dường như không phải là khoảng cách tâm tư xa xôi lắm, trông chị vẫn rất hiện đại và thức thời. Chúng tôi rất hợp tính nhau trong cả cách ăn uống và sở thích, còn những điều mà không giống  nhau, vì sự thân tình của cả hai chúng tôi cũng sẽ cố tìm ra điểm giống. Thậm chí nhiều khi tâm sự về mẫu đàn ông lí tưởng, chị thì thích đàn ông bằng tuổi, tôi thích đàn ông lớn hơn mình cả chục tuổi, tưởng là khác nhưng chị suy nghĩ một hồi thì lại “ lí sự”:
          -Nói một cách nào đó thì chúng ta thích đàn ông sàng sàng tuổi nhau rồi còn gì.
          Và chúng tôi lại bật cười đàu rằng liệu có bao giờ chúng ta sẽ yêu cùng một người không nữa.
         Chị là một người phụ nữ cô đơn, cái cô đơn trưởng thành lắm anh theo Đuổi nhưng chị không màng. Chị bảo chị đã có người để nhớ thương nhưng anh ta không thuộc về chị, còn tôi khi ấy, chỉ là một cô sinh viên đại học bé bỏng nào đã biết nhớ đến ai, nên mỗi khi nghe chị tâm sự mỏng về một hình dung thì chỉ biết lắng nghe, khuyên nhủ bằng những kiến thức có trong sách vở chứ nào phải tình cảm mình. Những lúc kể về anh ta, chị vẫn hay hút thuốc. Tôi không lạ những người đàn bà đốt thuốc đốt cả cuộc đời, hơn nữa, với tính khi của chị, đăm chìm trong khói thuốc và bia rượu, dường như những người đàn bà thành công đều thế, tôi lại thấy bình thường. Chị vẫn hay bảo tôi:
         -Chúng ta khác xa nhau quá, em như một quả trứng khiến chị muốn nâng niu, còn chị như một thứ đồ gì đó người ta quăng quật ở đâu cũng sống được.
         Mỗi lần chị nói thế tôi đều thấy nỗi buồn ánh lên trong mắt chị. Đã nhiều lần tôi thầm tự hỏi
Những bữa tiệc rượu xa hoa và cả những lần đi chơi thâu đêm liệu có bao giờ chị vui chưa hay vì làm ăn chị phải thế? Hay… người đàn ông mà khiến chị lụy tình ấy, người ta có biết đến tình cảm của chị không? Nhiều đêm khi say khướt chị vẫn hay trêu tôi “ Anh ta là giảng viên trường em đấy, hay chị giả vờ đến đón em để được thấy anh ta?”. Và lúc ấy vừa chăm chị tôi lại vừa bật cười :” Chị mà yêu thầy giáo cơ đấy, kì lạ, em cũng thích một người chồng là thầy giáo”.
         Khi tôi tốt nghiệp, tôi có người yêu.Người tôi yêu cũng là thầy giáo tôi khi trước, một người đàn ông chững chạc hơn tôi chục tuổi.Tôi vẫn dành cho chị một khoảng trời riêng và người ấy một nửa cuộc sống của tôi như thường nhật, có điều tôi ít khi kể với chị về người ấy. Làm đau lòng một người cô đơn bằng niềm vui của mình không phải là sống không phải cách. Tôi vẫn luôn muốn có thể làm điều gì đó cho chị, bằng tất cả sự kính trọng mà chúng tôi đã có suốt những năm tháng ở cạnh nhau và chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cũng may, ít ra, tôi thi thoảng có thể nhấp cùng chị một li bia nhẹ để chị khỏi cô đơn. Mỗi lần say chị lại nhắc về người đàn ông ấy. Đó là mối tình đầu của chị, làm chị khắc cốt ghi tâm.Hai người thậm chí nghĩ tới chuyện kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học. Thế rồi, khi chị ra trường, cơ hội du học đến, giữa anh ta và cơ hội, chị chọn cơ hội… Chị trách lúc ấy chị còn non nớt quá, tháng ngày nơi đất khách là tháng ngày chị thấy có lỗi với anh ghê gớm. Về nước chị lập công ty riêng và nhanh chóng thành đạt, chị nghe anh làm thầy giáo… Thế mà thoắt cái cả hai người đã bước sang tuổi ba lăm. “ Sao chị không gặp lại anh? Trong khi biết chỗ anh làm?Chị phải gặp để ít nhất một lần được nói xin lỗi, một lần được nói ra tình cảm chị.Có thế mới khỏi day dứt.“ “ Em đi cùng chị nhé? Chị không đủ dũng cảm”. “ Vâng”.
         Buổi gặp mặt ba người khi ấy nóng bức hơn cả một trời nắng cháy.Tôi đã ngờ ngợ nhưng vẫn không muốn tin.Và dường như chị cũng thế.Chúng tôi đủ hiểu nhau để có thể biết được người mà cả hai cùng nhớ thương là ai, chỉ có điều cả hai đều không muốn đối mặt.Chị kéo tôi đi cùng để xác nhận, tôi khuyên chị nên đi để chắc chắn. Rằng người mà tôi đang hẹn hò kia cũng chính là người đàn ông chị yêu thương. Chúng tôi cố phủ nhận nghĩ suy của mình rằng không thể nào có chuyện cả hai cùng yêu một người đàn ông. Thế rồi, có lẽ là tôi nhận ra trước, rằng người tôi yêu giống hệt người chị kể, và chị, vì luôn dõi theo người ấy, hẳn cũng biết tôi đã yêu phải người đàn ông chị yêu. Chỉ có anh ngơ ngác như không hiểu gì.Và lời tỏ tình của chị mãi không bao giờ được nói nữa.
          Sau ngày ấy, dù chỉ cách một bức tường tôi và chị có cảm giác như đang ở nơi nào xa lắm.Phía trước là hư không, phía sau là kỉ niệm, chẳng biết bên nào khiến người ta cảm tháy nhói đau hơn. Tôi không thể đơn giản nhường anh cho chị, tôi không ích kỉ chỉ có điều như thế là trêu đùa tình cảm của cả ba chúng tôi. Còn chị, dù tôi không phải ngươi có lỗi, nhưng có được anh đã là điều chị khó mà tha thứ. Cứ thế, dù chúng tôi cố hàn gắn bằng những lần đi ăn hay mua sắm cùng nhau nhưng giữa hai người nếu có một câu chuyện không thể nào chạm đến thì vô cùng khó xử. Sau dần, trong những điều thường nhật đột nhiên chúng tôi lại có những cuộc cãi vã, vì tôi và chị không còn hiểu và thông cảm cho nhau như trước. Có những điều thực đơn giản nhưng khi giữa hai người có một mầm nhú không hiểu nhau thì đột nhiên trở thành vực thẳm lớn. Chúng tôi ít nói chuyện hơn.Khi người ta xa nhau, người ta không còn hiểu đối phương nghĩ gì nữa.
          -Ngày mai chị chuyển đi, chị muốn tập trung phát triển sự nghiệp ở Hà Nội.
          -Nhưng, sao gấp thế chị? Sao chị không báo em sớm?
          Chị xoa đầu tôi:
         -Chi đâu, bé con của chị? Thấy em khóc sướt mướt từ ngày này qua ngày khác khi xa chị à? Đau lòng lắm. – Và như chợt thấy vẻ mặt như “ liệu có phải…” của tôi chị vội cốc nhẹ tôi – Không phải như em nghĩ đâu, đơn giản, chị muốn bắt đầu một cuộc sống mới.
         Thế rồi, chị đi thật. Ngày chị đi tôi vẫn tiễn chị, vẫn ôm chị, vẫn luôn cảm thấy có lỗi như mình là người đã cướp mất một khoảng trời hi vọng nào đó trong chị. Còn chị, cho tới phút cuối cùng vẫn nở nụ cười thật tươi như ngày đầu chúng tôi gặp, khi cách nhau một bức tường, với qua hỏi tôi:
          -Bé con, ăn gì đấy? Cho chị ăn cùng với được không?


Tác giả: Lê Hứa Huyền Trân,
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định.

READ MORE - MỘT PHƯƠNG TRỜI NÀO ĐÓ | Truyện ngắn | Lê Hứa Huyền Trân