NHỮNG TRÁI TIM NỞ HOA
(Kính Tặng các Tu sỹ tình nguyện viên
Dịch Cô- vít mỗi ngày một bùng lan
Sài Gòn đau, oằn mình trong giãn cách
Sài Gòn đang trong vòng gian nguy thử thách
Người người ơi! Sao ta nỡ ngồi yên?
Giữa gian nan… có muôn vàn trái tim
Đã rộng mở, nối vòng tay yêu mến
Nguyện dấn thân mang tình thương đến
Không ngại hiểm nguy giữa đại dịch bủa vây
Ôi! Cao quí những trái tim nồng say
Đầy nhiệt huyết của những người tu sỹ
Đang căng mình ngày đêm không ngần nghỉ
Bên bệnh nhân lúc hấp hối tử, sinh
Ôi! Đẹp thay biết bao những ân tình
Những bước chân nở hoa đường phục vụ
Thắp sáng niềm tin, như thầm nhắc nhủ:
Hãy vững lòng cậy trông Chúa xót thương
Cơn đại dịch vẫn diễn biến khôn lường
Những trái tim vẫn hy sinh trong thầm lặng
Nơi tuyến đầu, hanh hao từng đêm trắng
Vỗ về xoa dịu nỗi đau các bệnh nhân
Ôi! Thật đẹp thay những bước chân
Luôn vững vàng đường truyền rao chân lý
Tin yêu phục vụ, sáng ngời Chân, Thiện, Mỹ
Giúp muôn nguời thoát khỏi ách khổ đau
Sài Gòn ơi! Hãy vang lên khúc nguyện cầu
Nguyện xin Chúa đấng từ bi muôn thuở!
Đoái mắt xem lòng người bao trăn trở…
Mong bình yên, cơn đại dịch qua mau.
Jos. Nhật Quang
(TGP - Sài Gòn)