Nhà văn Lê Hứa Huyền Trân
BÀI HỌC BA DẠY CHO CHÚNG TÔI
Truyện ngắn
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
Từ ngày em tôi bị cho nghỉ việc mái đầu
của ba bỗng bạc trắng thêm. Dẫu biết tình hình kinh tế khó khăn vì dịch bệnh
nên sự đào thải là điều không thể tránh khỏi nhưng việc bị sa thải vì một lí do
không thuộc về mình khiến ba trăn trở. Ông lúc nào cũng dặn tôi phải động viên
em để nó không nghĩ nó là gánh nặng gia đình khi kinh tế gia đình lầm vào khó
khăn vì nó vốn là trụ cột trong nhà. Ba và tôi vốn công việc lương ít nay trở
thành gánh vác của cả gia đình. Không chỉ thế , tôi biết bây giờ ông như bị
chia làm hai nửa : một nửa phải lo cho gia đình có cái ăn để qua mùa dịch, nửa
khác lại lo cho đứa con gái bé bỏng thoát khỏi cú sốc khi bị đổ lỗi rồi đuổi việc
với công việc mà nó đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình.
Dịch bệnh
bao trùm thành phố nhỏ khiến ngành du lịch ảnh hưởng quá nhiều. Bản thân là một
hướng dẫn viên, việc các chuyến bay đồng loạt hủy tránh dịch, các tụ điểm vui
chơi đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan kéo theo các tour cũng dần bị hủy vì
không đủ khách hoặc để đảm bảo an toàn. Những tháng đầu công ty của nó còn cố gắng
chèo chống và bắt đầu cho nghỉ phép không lương, sau dần sự khủng hoảng thật sự
kéo đến, một số được cho “nghỉ tạm” khi qua mùa dịch sẽ bắt đầu đi làm lại,
nhưng thực sự cái gọi là “qua mùa dịch” không biết là đến khi nào; một số những
trụ cột thì vì khó ăn nói khi sa thải bắt đầu đưa ra những lí do về khả năng
làm việc hoặc mắc một lỗi lầm gì đó trong quá trình làm để buộc nghỉ để tránh
phải trả lương thâm niên.
-Dù biết
sẽ bị nghỉ việc nhưng thà nói thẳng với con là công ty không có khả năng duy
trì còn hơn là buộc con vào một lỗi lầm con không có.
Tôi nhớ như in ngay ngày đầu tiên nhận
lá đơn thôi việc đó nó đã khóc với ba như vậy.
Gia đình tôi vốn là một gia đình lao động nghèo sống trong một
căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa cái xóm quanh năm mùa nóng thì cháy nực, còn mùa mưa
thì nước ngập lênh láng đến hơn đùi, toàn phải lội nước đi học đi làm. Má tôi
quanh năm đau ốm, một mình ba chèo chống cho cả gia đình qua từng cơn bĩ cực. Đến
khi hai đứa tốt nghiệp đại học rồi đi làm, tôi theo nghiệp văn chương, vốn
lương chỉ là những lần nhận nhuận bút không duy trì cố định một mức, còn em tôi
may mắn nhờ ăn nói và học lực ngay khi tốt nghiệp đã được nhận vào làm ở một
công ty du lịch. Nó vốn thong minh, lanh lợi nên cũng mau chóng thăng tiến, và
khi tuổi tác của ba ngày một già đi, đồng lương bảo vệ theo thời giá ngày càng
ít đi dần, thì em tôi dần trở thành trụ cột trong nhà, cáng đáng hầu hết kinh tế.
-Họ không
cần mình thì mình nghỉ thôi con, có buồn hay uất ức cũng không thể làm họ thay
đổi ý định được. Biết đâu con dừng bước ở công việc này và tương lai con sẽ có
một hi vọng ở công việc khác tốt hơn. Quan trọng là cách nhìn cuộc đời một cách
tích cực thì mới có động lực phấn đấu sau này.
Rồi ông nhẹ nhàng vuốt tóc nó:
-Còn giờ
thì con gái ba thì cứ để ba lo, ba nuôi con được lớn chừng này không lẽ không
nuôi con tiếp được.
Lời của ba tôi chưa bao giờ nghi ngờ,
và tôi biết lúc tâm trạng em tôi đang đứng giữa lưng chừng bấp bênh như thế một lời khuyên an ủi đầy khẳng định
sẽ tốt hơn là những lo lắng mơ hồ. Đêm hôm ấy, tôi thức rất khuya để nói chuyện
với ba, ba và tôi không nói nhiều về những khó khăn vì cả hai đều biết gia đình
đang phải đối mặt với những gì. Thi thoảng tôi bắt gặp ông nhẹ nhàng vào giường
của hai chị em tôi xoa nhẹ đầu hai đứa, yên lặng không nói gì. Lúc đó tôi chỉ cảm
thấy cảm xúc mình chia thành hai nửa: một nửa trở nên trưởng thành và cảm thấy
không thể giúp đỡ được gì cho ba, nửa còn lại hóa mình thành bé bỏng cần được
ba bảo vệ chở che.
Những tháng
ngày sau đó, ba tôi nhận thêm việc móc hạt cho mấy cô ngoài chợ, thời gian rảnh
khi không phải đi đây đó lấy tin tôi và em cũng vẫn hay phụ ba. Bóng dáng to bè
của ba, bàn tay chai sạn khô ráp lần từng hạt nhỏ vào cái dây cước mảnh để xâu
thành chuỗi, vừa vụng về vừa cần mẫn khiến nước mắt chị em tôi biết bao lần chực
trào ra. Mỗi khi ba làm nên một thành phẩm nào đó vẫn hay khoe với chị em tôi:
-Xem ba
khéo tay chưa nè, chắc mở tiệm quá.
Sau đó ít lâu em tôi được nhận vào
làm công việc buồng phòng ở khách sạn, cũng có đồng ra đồng vào, làm được thời gian vì chịu thương chịu khó
cũng được cất nhắc lên làm quản lí buồng phòng nên cũng có thể nói kinh tế tạm ổn
hơn xưa. Ba tôi thì không được thời gian quên tên nên sức khỏe cũng ngày càng
giảm, chẳng bao lâu sau lại nghỉ ở nhà sống nhờ những đồng lương hưu còm cõi.
Lúc này em tôi nhất quyết đón ba về nuôi, lại bàn với chồng và được chồng thuận.
Ngày ba dọn về ông sợ lại phiền con gái nhất quyết không chịu, em tôi khóc như
mưa:
=Ba nuôi
con một đời, nay ba già yếu rồi để con gái phụng dưỡng. Con đã trưởng thành rồi,
đã đủ sức đền đáp công ơn ba rồi.
Ba tôi vẫn hay nói với tôi ông chỉ có
đúng hai đứa con gái, nhưng đứa nào cũng ngoan ngoãn nghe lời và thành đạt. Bản thân ông luôn cho rằng chúng
tôi trưởng thành lương thiện mà không biết được từ sự chịu khó, kiên cường và
hiếu thảo, tất cả mọi thứ đều là từ những bài học cuộc đời mà ba đã dạy cho
chúng tôi.
Tác giả: Lê Hứa Huyền Trân
Hội
viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định