Nhà thơ Tịnh Đàm
GỞI TRĂM NĂM
MỘT CHÚT TÌNH
Em về,
Cho một lần
vui
Hanh hao nỗi
nhớ
Bùi ngùi niềm
thương.
Dáng xưa
Gầy tựa hình
sương
Còn bao
hương phấn
Vấn vương bước
đời !
Nhân gian
này
Cõi chơi vơi
Mình dìu
nhau nhé
Xa nơi bụi
trần .
Rồi mai
Thắm lại
duyên phần
Gởi trăm năm
Chút tình
thân...
Tặng người.
ĐÂU CÒN NGHE TIẾNG MẸ XƯA
Đâu còn nghe
tiếng mẹ xưa
Hát Ru cùng
nhịp võng đưa sớm
Chiều.
Nỗi đời...
như gió phiêu diêu
Chở bao mưa
nắng liêu xiêu cánh cò.
Đâu còn nghe
tiếng gọi đò
Mẹ quá xóm
chợ lần dò bước chân.
Cây đa cạnh
bến sông gần
Hằng in dấu
Mẹ tảo tần tháng năm.
Đâu còn chiếc
bóng gầy tăm
Mẹ về nơi chốn
xa xăm náu đời !
Nén tâm
hương nguyện đất trời
Đêm đêm con
thắp... nhớ người... rưng rưng !
TỊNH
ĐÀM
(Hóc
Môn, TP.HCM)