CỦA HOÀNG YÊN LINH
Châu Thạch
Hoàng Yên Linh: Cái bút hiệu đẹp như rừng hoa dưới nắng nhưng đọc thơ của anh thì giống như ngắm xem rừng hoa dưới sương lạnh lẽo.
“ Chuyện Bên Đời” của Hoàng Yên
Linh vừa xuất bản là tập thơ giãi bày tâm trạng không chỉ riêng cho tác giả mà
hầu như cho cả lớp người “Tôi lên rừng từ dạo tàn cuộc chiến/ Đêm nằm mơ ruộng
lúa với đồng bằng” ( Hoa Cà Phê) và “Có người qua cuộc chiến chinh/ Nửa đời còn
lại điêu linh cuối đời” ( Chuyện Chúng Mình). Do đó tập thơ “Chuyện Bên Đời”
của Hoàng Yên Linh là sự cô đọng của nỗi buồn, là vết hằng sâu khắc khỏi, là
tâm tư u uẩn như bí mật của đại ngàn. Tâm sự ấy được giãi bày qua suốt tập thơ
với nhiều chủ đề khác nhau mà người viết bài nầy tạm thời phân ra hai mục chính
để dễ dàng hiểu thấu đáo tiếng thơ trong lòng thi sĩ.
Nỗi nhớ quê hương:
Quê hương đã trở thành cố hương với
tác giả. Cố hương đã ray rức trong lòng Hoàng Yên Linh vì thương nhớ. Cố hương
nắng cháy mưa dầm kia đã làm cho tác giả cảm thấy già thêm trong mong đợi quay
về:
Tôi sẽ về Quảng Trị cố hương ơi
Đời xa cách đã già thêm mong đợi
Tôi sẽ về bước chân mòn gối mỏi
Dẫu đời tôi héo úa tàn phai
(Tôi sẽ về Quảng Trị ơi!)
Mong ước quay về thôi thúc trong
lòng tác giả bởi vì đã quá lâu ngày anh biền biệt với quê hương:
Một ly nầy ngẫm đời trôi dạt
Ba mươi năm lưu lạc xứ người
Cố hương ơi chìm trong đáy mắt
Đêm ngậm ngùi dĩ vãng mù khơi
(Độc Ẩm)
Suốt tập thơ “Chuyện bên Đời”,
những bài thơ như “Tình Quê”, “ Tình người Quảng Trị bên chiều Cao nguyên”,
“Gởi người Quảng Trị’…hiển hiện tình yêu nỗi thương nhớ cố hương quặn thắt
trong lòng tác giả. Nỗi nhớ đó có niềm đau đặc biệt vì nó không phải của con
người thành công nơi xứ khác hay của người đang cư ngụ nơi chốn phồn hoa đô hội
mà là của một tâm hồn đầy chất thơ lưu lạc, cô đơn nơi rừng núi hắt hiu. Nỗi
nhớ đó biến thành thơ cho nên mỗi bài thơ như một cành hoa hương sắc nở ra dưới bầu trời lạnh lẽo.
Âm hưởng của thơ hoà nhập tính khắc
khổ của quê hương Quảng Trị cùng với nỗi
quạnh hiu xa vắng nơi rừng sâu hẻo lánh của chốn định cư, gia thêm vào đó hương
thơm của một tâm hồn đầy lãng mạng làm se lòng người thưởng thức nó. Nỗi nhớ cố
hương da diết trong lòng Hoàng Yên Linh có khi được anh diễn tả như mình trở
thành một chữ “KHÔNG” trong bức tranh mênh mang của trời đất:
Biết tình còn nặng tương tư
Để ai ngóng mãi lá thu reo vàng
Quán cà phê đời lang thang
Trông vời cố quận mênh mang khói
chiều
Một đời lặng lẽ cô liêu
Đã phai mái tóc nỗi niềm ai hay
Sáng chiều gốc núi loay hoay
Đồi cao lũng thấp mây bay lạnh lùng
Trăm năm cũng chỉ bằng KHÔNG.
(Chỉ là KHÔNG)
Tình yêu và cuộc sống:
Hoàng Yên Linh yêu vô vọng và sống
như một ẩn cư. Những bài thơ như “Gọi
Ta’, “Tình người xa xứ”. “Gởi người biết có mai sau”, “Chuyện chúng mình”, “Một
Mình”…cho thấy tác giả sống cô đơn nơi thâm sơn cùng cốc, thiếu bạn bè, xa lìa
tình yêu trong thăng trầm cuộc sống. Ưu
tư trong cuộc sống và hoài nhớ trong tình yêu là tiếng thơ chan chứa trong “
Chuyện Bên Đời”. Hai thứ tình cảm đó lồng chung trong con tim nhạy bén của nhà
thơ, khiến cho lời thơ xa vắng, ý thơ như tiếng thời gian biền biệt vọng trong không gian sâu thảm của đất trời,
vọng trong hai miền quá khứ và hiện tại mà nhà thơ đã sống, vừa buồn vừa đẹp
như nhau.
Một mình quanh quẩn một mình
Sáng ra đốt thuốc buồn tênh góc nhà
Bạn bè cứ mãi bôn ba
Cố nhân cũng đã bỏ ta lâu rồi
Thời gian hay chiếc lá rơi?
Đã nghe tím cả mây trời quạnh hiu
(Gọi Ta)
Hương trầm nhắc lại cố nhân
Đôi câu lục bát lạc vần nhớ thương
Quẩn quanh rồi cũng cuối đường
Từ trong sâu thẳm chương buồn gọi
ta…
(Gọi Ta)
Bâng khuâng ghép lại vần thơ
Người xưa có đợi có chờ tôi đâu
Lá trầu xanh quyện hương cau
Cố nhân còn đọng đôi câu ca buồn
Một mình tôi với hoàng hôn
Vàng tay khói thuốc tình buồn nhớ
ai
(Gởi người…biết có mai sau)
Tiếng thơ Hoàng Yên Linh là tiếng
tâm tình những điều ẩn chứa tự cõi lòng mình của một tâm hồn nhạy bén, biết
biến hóa nỗi đau thành cái đẹp,
và cái đẹp ấy không phải là hư cấu
nên sự chân thật tự nó truyền đến cho ta nhận biết bằng cảm tính của chính tâm
hồn ta vậy:
Chênh vênh đồi núi chênh vênh
Cuối trời đất lạ chỉ mình-mình thôi
Nẻo đi buồn lắm người ơi
Nẻo về trăng có còn đôi bên trời
Vầng trăng xưa có nhớ tôi
“Nửa in gối chiếc nửa soi dặm
trường
(Gởi người…biết có mai sau)
Cà phê quán có mình tôi
Từng giọt thấm đẩm môi cười cố nhân
Tương tư say đắm bao lần
Mà thương yêu vẫn cung đàn dở dang
Cà phê quán buồn mênh mang
Ngỡ mình Phạm Lãi nhớ nàng Tây Thi
Hỏi tình mấy nẻo phân ly
Bước đi là một lần đi lỡ làng
(Chuyện chúng mình…)
Một ly một xị một mình
Một hình bóng cũ một mình tơ vương
Quẩn quanh gốc núi đồi sương
Một mình đối mặt tha phương một
mình
Rượu say, say cũng một mình
Hỏi ai, ai nhớ hỏi tình ai quên
Hỏi mình trăm nẻo chông chênh
Hỏi người cố quận lênh đênh phương
trời
(Một Mình)
Sở dĩ người viết trích dẫn nhiều
thơ của tác gỉả trong bài viết của mình bởi vì mỗi bài thơ Hoàng Yên Linh như
một cung đàn trôi chảy và hài hoà.
Từng câu thơ trong mỗi bài thơ liên
kết nhau như một lẳng hoa, khó ngắt bỏ
một bông hoa nào ra được.
Ngoài hai chủ đề chính trên, tập
thơ ‘Chuyện bên Đời” của Hoàng yên linh gồm có 74 bài thơ
viết với nhiều chủ đề khác nhau,
tất cả mọi cung bậc phản ảnh sự thăng trầm trong cuộc sống, sự chuyền động cúa
một nguồn thơ thanh bai chất chứa trong
một tâm hồn lãng mạng./.
Châu Thạch