Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, May 12, 2015

ĐI VÀ DỪNG ... - Thơ Trần Mai Ngân



                     Tác giả Trần Mai Ngân


ĐI VÀ DỪNG ...

Đi là tìm đến yêu thương

Dừng là cắt đứt vấn vương mọi đường

Như thường dẫn đến như thường

Thân tâm an lạc như thường nguyện xin ...

Cơ hồ nắng gió lung linh

Hồi chuông vọng tĩnh chân như tôi về !

                                 Trần Mai Ngân

READ MORE - ĐI VÀ DỪNG ... - Thơ Trần Mai Ngân

PHƯỢNG ƠI! - thơ Trầm Mặc



Trầm Mặc
(NTB)

Phượng Ơi!                       


Phượng hồng lại nở rồi anh
Mai về nhặt lấy một nhành riêng em
Thơ tình anh viết những đêm
Bao mùa hạ đến gởi thêm nỗi buồn
Sân trường nắng hạ còn vương
Nghe ve réo gọi người thương xa rồi
Ngày xưa chẳng nói một lời
Giờ đây tiếc nuối một thời đã qua
Sân trường Quốc Học mình ta
Ngó qua Đồng Khánh tình xa, tình sầu
Thôi gom xác phượng nhạt màu
Mai sau dù có... bạc đầu... phượng ơi 



                                         Vỹ Dạ Huế
READ MORE - PHƯỢNG ƠI! - thơ Trầm Mặc

CÔ ĐƠN - thơ Trần Hữu Thuần



Tác giả Trần Hữu Thuần











Trần Hữu Thuần

CÔ ĐƠN

Có những lần tôi nhìn lên trời cao,
Vẫn lạnh lùng lấp lánh—Mấy vì sao.
Có những lần tôi nhìn lên trời rộng,
Vẫn mơ hồ bàng bạc—Ánh trăng ngà.
Có những lần tôi nhìn chân trời xa,
Vẫn núi xanh chờn vờn trong mây đục,
Vẫn sông lạnh cuống quít dưới rừng già,
Nối trời đất, vẫn biển gào thét sóng. 
Quả đất này, một tinh cầu xa lạ,
Vũ trụ này, bao la và lồng lộng,
Xa rất xa, xa ngoài với tầm tay.

Chẳng có gì, chẳng có ai nói với tôi, một lời.

Có những lần tôi đi vào thành phố,
Vẫn cao thấp nhấp nhô, nhà cửa lâu đài,
Vẫn rộn ràng phố xá, người qua người lại,
Vẫn băng băng xe cộ, xuôi ngược ngược xuôi,
Vẫn râm ran hàng quán, thúc giục thúc giục.
Vẫn xô đẩy dòng người, chen chúc chen chúc.

Chẳng có gì, chẳng có ai nói với tôi, một lời. 

Có những lần tôi đi về thôn quê,
Lúa trĩu nặng, dập dờn nghiêng ngã sóng,
Thảm cỏ thơm xanh rờn, sương mai đẫm,
Mái tranh nghèo, lờ lững khói lam bay,
Trên bếp lửa, buồn hiu, nồi ngô khoai,
Đàn trẻ đói ngữa tay chờ hăm hỡ. 
Rồi đêm về, ngõ cong buồn thăm thẳm,
Đôi tình nhân trên bờ cỏ thì thầm,
Mẹ ru con ầu ơ, nghe xa vắng,
Đêm hiu hắt, xóm quê buồn cay đắng. 

Chẳng có gì, chẳng có ai nói với tôi, một lời.

Cô đơn, tôi quay về nhà tôi,
Ba tôi vui chào đón,
Mẹ tôi ôm hôn, cười,
Vợ con tôi mừng rỡ reo vui,
Một mình tôi,vẫn âm thầm nín lặng, 
Không nói, không cười, lòng trĩu nặng,
Nỗi ray rứt chưa tìm thấy lời thưa.
Tôi là ai trong gia đình của tôi?
Tôi là ai trong đêm buồn thôn vắng?
Tôi là ai trong thành phố sục sôi? 
Tôi là gì trong vũ trụ xa xôi?

Ai, cái gì, cho tôi biết về tôi?

                        (21 th. 3, 2015)
                                THT
                                               jbtranthuan@hotmail.com

READ MORE - CÔ ĐƠN - thơ Trần Hữu Thuần

HOÀI NIỆM BỐN MÙA - thơ Phương Hà




HOÀI NIỆM BỐN MÙA

Anh hẹn đầu xuân đi chọn mai
Cành tơ, nụ khỏe, nhánh vươn dài
Bao nhiêu may mắn trong năm mới
Tụ đến nhà ta, hạnh phúc thay !

Hái phượng mùa hè, nhớ thuở xưa
Mối tình vừa chớm đẹp như thơ
Chung trường, chung lớp và chung lối
Chung cả cuộc đời, trọn ước mơ.

Thu ngắm lá vàng chấp chới bay
Sắc vàng hoa cúc, một  trời say
Nhớ tà áo lụa em ngày ấy
Quấn quít hồn anh trong ngất ngây.

Đêm đông đối ẩm chén trà nồng
Bảo Lộc ngày xưa... nhớ ngập lòng
Thơm ngát xanh trong, trà Đỗ Hữu
Ánh trăng bàng bạc khắp không trung.

.***

Bây giờ xuân hạ lẫn thu đông
Nào có còn ai để ngắm cùng
Hoa nở đầy trời... thôi, cũng mặc
Quanh năm sương giá ngập trong lòng

Mỗi mùa ép một nhánh hoa khô
Nhật ký từng trang đẫm lệ mờ
Trà cúc - hai ly - ngồi độc ẩm
Trong đêm trăng sáng suốt bao mùa...

                             Phương Hà
                             songthu195@yahoo.com.vn
READ MORE - HOÀI NIỆM BỐN MÙA - thơ Phương Hà

MÍT – HƯƠNG VỊ HUYỀN THOẠI - Nguyễn Đặng Mừng





Nguyễn Đặng Mừng

MÍT – HƯƠNG VỊ HUYỀN THOẠI

Trong lần hội thảo tháng 8/2008  vừa rồi ở Nha Trang, nhân nói về vai trò của doanh nghiệp đối với trái cây Việt Nam, Ts Nguyễn Lân Dũng có một ví dụ rất hóm về trái mít và đu đủ. Ông bảo sở dĩ trái đu đủ trồng ở Việt Nam sản lượng rất cao nhưng không xuất khẩu được vì thiếu một doanh nhân như Vinamit. Và ông tin rằng nếu có một Vinadu thì trái đu đủ ắt phải xuất khẩu thành công. Tôi nghĩ rằng còn một yếu tố khác là trái mít xuất khẩu thành công bởi nó mang hồn Việt.
Mít là  cây ăn quả gần gũi với dân Viêt tự xưa, bài thơ vịnh trái mít nổi tiếng của nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã nói lên điều đó:
Thân em như trái mít trên cây
Da nó xù xì múi nó dày
Quân tử có yêu thì đóng cọc
Xin đừng măn mó nhựa ra tay.
Nữ sĩ vịnh trái mít non hay mít chín cũng chẳng ai biết. Chắc là mít chín, nhưng sao không nghe nói đến hương mít, hay là nhựa ra tay là loại nhựa có mùi thơm hơn…mít. Thi ca thì bao giờ chẳng mang tính ẩn dụ. Trong trường hợp này ta có quyền nói đó là … mít non mà không sợ bà chúa thơ Nôm trách cứ. Mít non hay mít già nhựa đều trắng như nhau, còn mùi thơm thì chưa biết… ai hơn ai.
Có chuyện tiếu lâm “thơm như mùi mít” như sau: Có anh chàng mới lớn hỏi mùi con gái thơm như mùi gì, chỗ nào trên thân thể là thơm nhất. Có người bảo rằng “chỗ ấy” của gái đồng trinh thơm như… mùi mít, không tin cứ quẹt một cái ngửi là biết liền. Anh chàng tò mò, lựa lúc cô hàng xóm vô ý quẹt ngay “chỗ ấy” rồi vùng chạy. Người nhà cô ấy đuổi theo, anh chàng bơi qua sông bằng một tay, tay còn lại đưa lên trời để giữ nguyên  mùi mít. Quả thật qua tới bên kia sông anh ta ngửi, mùi thơm quyến rũ như mùi mít thật. Không dám về làng, anh trốn đi và mang hương mít theo cùng suốt chặng đời tha phương. Cô nàng mất hương trinh nguyên đi tìm. Không tìm ra người chiếm đoạt hương trinh, cô nàng gục chết trên đường về phía Nam. Thân xác cô ủ chút hương còn lại rồi mọc lên cây mít Tố Nữ.
Năm tháng phôi pha hương mít trên tay, dù từ ngày đó anh chàng chưa bao giờ dám… rửa tay, sợ mất đi mùi quý. Tương tư mùi mít, anh chàng đi tìm người trinh nữ. Vượt bao sông suối, đường sá hiểm trở, đến hồi kiệt sức, bỗng không gian thoảng thơm mùi mít. Lần theo mùi hương, anh tìm đến  bên cây Tố Nữ. Mệt quá chàng ôm thân Tố nữ thiếp đi. Lơ mơ ngủ chàng thấy  một người đẹp hiện ra bảo: Hương người con gái chỉ tỏa một lần trong đời, chàng đã lấy của em rồi. Thời gian làm hương phai đi vì chúng ta không gần nhau. Gặp chàng, em đã hồi phục lại mùi hương rồi,  chàng cứ ở đây mà… ngửi, đi đâu cũng toàn mùi xú uế thôi. Chàng nằm ôm thân Tố nữ, ngửi đến tận cùng hương trinh nữ rồi lơ mơ… qua đời. Trái tim chàng không thối rữa mà biến thành …hạt mít, nẩy mầm mọc lên một cây Tố Nam, trái lớn hơn nhưng không thơm bằng hương Tố Nữ. Trái Tố Nữ và Tố Nam to nhất cũng chỉ bằng trái mít non, thơm hơn mít chín.
Trái mít có da xù xì ấy cũng đã đi vào ca dao bằng hình ảnh nên thơ và vô cùng dí dỏm:
Ai đưa anh tới Dạ Hồ
Anh mua trái mít em bồ (bù thêm) trái thơm
Trái thơm là trái thơm non
Đem về làm mắm ăn chon (giòn) như dừa.
Chàng bao tuổi cũng thích trái non, ở đây là mít non, dù rằng cô bé  vờ ví von đó là trái thơm đi nữa. Trái mít non, trái thơm non đã qua tuổi dậy thì rồi chàng ơi.
Đó là thơ ca và huyền thoại về mít, còn hiện đại thì sao?
Có một công ty không ngần ngại dùng ngay tên mít, Vinamit. Nhưng đó là mít chín. Còn mít non được chế biến thì không thể không nhắc tới món ăn  khoái khẩu của tổng thống Bush khi đến Việt Nam với mít trộn xúc bánh tráng.
Mít non thường là trái mít ráo, nói non nhưng cũng phải ở tuổi … dậy thì, mới ngon, tùy theo món. Các bạn có thể vào google, đánh “món ăn từ mít” sẽ thấy mít non được chế biến phong phú thế nào. Tôi xin kể một vài món nhà nghèo từ ngày ở quê được chế biến từ mít:
Canh mít non nấu cá tràu (cá lóc) lá lốt:
Nguyên liệu:
- Một thanh mít non 500g, 200g cá lóc, 50 g lá lốt.
- Xắt mít  lát mỏng vào chậu nước.
- Cá lóc luộc chín, vớt ra, um với gia vị cho thấm.
- Thêm nước vào nước luộc cá, cho nước sôi lên. Cho mít sôi khỏang 3 phút rồi cho cá vào.
- Bỏ lá lốt đã xắt nhuyễn vào trước khi tắt bếp.
Trái mít già cũng gọi là mít non, mới lạ, được chế biến những món như luộc chấm nước ruốc ngạ gừng, hoặc với mắm nêm.
   Cách làm:
 - Lựa trái mít vừa cứng hột, luộc hoặc hấp lên cho chín. Cắt lát dày hình rẻ quạt.
 - Ruốc Huế hoặc Đà Nẵng, thêm nước nóng vào vừa sền sệt. Thêm gừng giã nhuyễn và gia vị tùy ý.
 - Mắm nêm thì chỉ pha vào chanh, tỏi, ớt và gia vị tùy ý.
   Dưa mít, gọi là Nhút, là món không thể thiếu của người dân quê khu 4 cũ. Sau khi ăn mít chín, xơ mít được muối ăn dần, chắm nước mắm gừng dùng  với cơm. Gia đình Phan Đình Phùng, bà Phan Bội Châu nổi tiếng làm Nhút.
Dái mít cũng là món ăn thú vị của trẻ con nông thôn xưa. Thời xưa trẻ em làm gì có bánh kẹo, dái mít chấm muối ớt, cắn vô nhăn mặt hít hà, vừa chát vừa cay là khoái nhất!
Hạt mít trong những năm đói kém được dùng như lương thực. Thời đó có những vùng trồng mít nhiều lại thiếu lương thực, hạt mít được phơi khô rồi bán mua như khoai sắn.
Ngoài ra lá mít còn dùng làm muỗng để xúc lớ ( Một món bắp rang giã nhuyễn trộn đường và gừng). Cuốn lá mít lại, xúc lớ đổ vào tận cổ họng, nhiều khi bị sặc chảy nước mắt. Đọt mít làm gỏi cá rất ngon.
Chúc quý bạn dùng những món dân dã trên đây một cách ý vị. Vừa ăn vừa  tủm tỉm cười nghĩ về MÍT, một loại cây trái rất gần với dân Việt chúng ta.
                                                        NĐM

       
Đã đăng trên Báo Kiến Thức Ngày Nay.





READ MORE - MÍT – HƯƠNG VỊ HUYỀN THOẠI - Nguyễn Đặng Mừng

TIẾNG ĐÊM RỤNG - thơ Nguyễn Hữu Minh Quân




TIẾNG ĐÊM RỤNG

Đốt mấy bài thơ, hong hao một ngày xưa cũ
Tưởng chẳng còn gì để buồn nữa
Không ngờ ai đó quét lá đa
Không ngờ một con chim lẻ
Bay đi trong chiều…

Thắp lên ngọn nến, chừng đã hoài tuổi thơ
Không ngờ ngày xuân
Cũng còn dăm chiếc lá rụng
Rưng rưng cành lộc biếc
Nỗi buồn như gầy hơn…

Bay đi ngày xuân, cánh én chao nghiêng góc trời hoài niệm       
Thế là thêm một tờ lịch rụng
Thêm một phần đời hư hao
Thêm nhiều vọng tưởng
Mùa xuân vẫn còn…

Đã qua đời một cánh hoa nhỏ
Rụng vào đêm không tiếng
Rụng không tiếc nuối bên bờ hư không
Để lại sắc vàng chật chội giữa mùa xuân

Búp non lộc biếc vẫn còn…

                               Nguyễn Hữu Minh Quân
READ MORE - TIẾNG ĐÊM RỤNG - thơ Nguyễn Hữu Minh Quân

ÂN TÌNH - thơ Hoa Nguyên




Ân Tình

Gió qua thung lũng gieo mầm…
dốc tình thoai thoải
đợi trăm năm về
phấn thông bay quyện tóc thề
vén sương run rẩy gọi mê tên người!

Ba hiền như đất ươm đời
nếp khăn vuông vức
gói trời cho con
vi vu đàn núi gãy cong
bụi miền đất đỏ mênh mông lũng buồn

Chân trời mở lối muôn phương
me dành trọn cả bầu thương đong đầy!
luống tình nuôi nấng
ơn dày
luồn kim se chỉ
đắp tay mảnh sờn

Thung sâu gần gụi cao sơn
rừng xa vọng tiếng cô đơn đầu gành
voi quỳ hổ phục
điềm lành!
giúp người vạn kiếp
cao xanh độ trì

                                     2002                                 
      Hoa Nguyên

Nguyễn Thị Hoa
49/83A Ngô Gia Tự
Phan Rang NT
094554 8707
READ MORE - ÂN TÌNH - thơ Hoa Nguyên