Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, December 25, 2015

TIẾNG CHUÔNG GIAO THỪA - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân

Lần đầu gởi cho VNQT:


Tác giả Lê Hứa Huyền Trân
Hội viên Hội VHNT tỉnh Bình Định


Lê Hứa Huyền Trân

TIẾNG CHUÔNG GIAO THỪA

(Tặng Cao Thúy Liễu)


           
Lần nào cũng thế, trên con phố Sài thành chẳng bao giờ thôi tấp nập người tôi chọn cho mình một góc cầu. Cái thuở mới đặt chân vào phố thị, khi tôi hãy còn lạc lõng, bơ vơ, tôi đã lần tìm được một cây cầu và ngồi bệt xuống đó mà thở dốc. Cứ như trong chốn chật hẹp, khi người và người chỉ cần cựa qua là chạm phải nhau và buông lời xin lỗi ấy chỉ có những cây cầu mới thật sự là nơi thoải mái. Tôi thích sự lạnh lẽo của Sài Gòn, lạnh lẽo từ lòng người cho đến đất trời, cỏ cây, lạnh lẽo từ những con sông hẹp cho đến những tiếng còi bóp inh ỏi và những con đường khi rộng thì rất rộng nhưng đã hẹp thì chỉ có thể lách người mới qua nổi. Sự hào nhoáng không cho phép nó có điều gì đó thật bình thường. Tôi thích đứng trên cây cầu vượt, chắn ngang đường phố, nhìn không gian choáng ngợp và những chiếc xe, chúng hãy từ phía xa đang chạy qua dưới chân tôi, cái cảm giác như đứng trên cả thế giới khiến tôi rùng mình khoan khoái.
           
Trên cây cầu đêm ấy tôi đã gặp Liễu. Em thả bước một cách bâng quơ, đứng cách tôi không xa. Thoạt tiên, tôi giật mình, và chỉ có tôi chú ý đến em trong ngày mưa phùn hôm ấy. Khi những con người đang nháo nhào tìm một điểm trốn chạy, những chiếc áo mưa đủ màu tung xòe chen lấn cùng với những dáng người lố nhố đứng đầy dưới mái hiên, thì chỉ có tôi và em, vẫn đứng bình chân như vại tại cây cầu, rồi em cười khanh khách. Nhưng không hiểu sao, cái dư vị đậm chút hơi điên của Liễu lại khiến tôi bật cười theo như ngộ ra điều gì đó. Em nhìn tôi:

- Ngày mai, tại cây cầu dài hơn nhé!

Rồi em đi. Đó có thể là một lời hẹn, đó có thể chỉ là một lời nói bâng quơ. Nhưng ngày hôm sau có một chàng trai gần như đã lục tung cả đất trời để tìm cô bé nói ra câu nói ấy. Đến cầu Sài Gòn, tôi thấy Liễu đang ngồi, mái tóc em ướt sũng, có lẽ bởi cơn mưa vừa thoáng qua. Em ngồi bệt trên bục cầu, như bao người khác đang ngồi, đưa tay vẫy tôi, nụ cười tươi của em dường như đã che hết những vi tinh tú. Họa chăng, chúng đang ẩn hiện trong đôi mắt xa tít mù kia.

- Anh tìm được em rồi đấy, may thật!

- Sao lại may?

- Có ai đi tìm một người chỉ vì một lời nói bâng quơ thế chưa?

- Thế còn em? Có ai đợi một người vì một câu nói bâng quơ của mình chưa?

Liễu bật cười thật to. Tiếng cười của em trong veo xóa tan màn đêm yên tĩnh, làm những cặp tình nhân khác bất giác quay nhìn lại. Nó như xé toạc nhiều thứ, xé toạc cả trái tim bấy lâu được giấu trong hòm chìa khóa của tôi. Tất cả chỉ mới là một sự bắt đầu, sự bắt đầu thật nhẹ nhàng. Chưa bao giờ tôi nghĩ một mối quan hệ, dẫu chỉ là tình bạn thôi sẽ được bắt đầu bằng một lời nói và những hành động của những kẻ nông nổi và hơi điên. Nhưng định mệnh vốn là những điều khó nghĩ, giữa thế giới hàng tỉ người kia, những định mệnh riêng đã tìm thấy nhau, họ cho nhau nhiều thứ, có thể là tình yêu, là hạnh phúc, cũng có thể là sự mất mát và nỗi đau. Tôi mời em một cốc café bụi do một cô đi xe bán dạo chở ngang qua, trên đó bán đủ thứ dành cho những người tình tự có thể nhâm nhi trên cầu:

- Sao hôm đó em lại cười lên như thế?- Tôi hỏi.

Và dường như biết có ngày tôi sẽ hỏi ra câu đó, em chỉ cười:

- Những con người, họ trốn chạy những cơn mưa, thì ra người giống người, suốt cuộc đời này họ chỉ biết trốn chạy nhiều thứ.

Tôi cốc đầu Liễu:

-  Hơ, em ngốc à? Em đứng đó thế là dở hơi đấy!

-  Thế còn anh?

Tôi lúc lắc đầu:

-  Có lẽ bởi anh cũng dở hơi chăng?

Liễu lại bật cười sảng khoái. Tôi thấy em đưa tay lên không trung, gió làm tay em nghiêng nghiêng hay bởi em quá mỏng manh, màn đêm dần nuốt lấy em tôi lúc đó.
       
Kể từ ngày ấy tôi thành bạn tri âm của em, khi có chuyện gì em cũng kéo tôi đi cho bằng được. Tôi ít nói lại khô cứng, Liễu lại hay cười và rất hòa đồng,em dẫn tôi đi gặp những người bạn thân của em, kéo tôi vào những cuộc chơi, em dạy tôi kéo violon dù những ngón tay to xù của tôi chỉ chực làm dây đàn bật ra khỏi khung chứa. Nhưng như cái cách em nói : “Em yêu những chàng trai kéo violon”, và như cái cách tôi hiểu : “Em yêu tôi và muốn tôi tập violon”. Thực ra, trong một nơi chốn nào đó ở trong tim, tôi tự cho mình cái quyền nghĩ rằng em thuộc về tôi. Những giọt nước mắt ngả nghiêng, những lần cùng nhau dạo phố, những hôm nước mắt em rơi vì những điều gì đó mà tôi chưa rõ, tôi nghĩ rằng tất cả đã thuộc về tôi. Có đôi lần, đi dạo cùng tôi, em lại giơ bàn tay của mình ra, chộp lấy khoảng không trước mắt rồi bỗng ôm chầm lấy tôi, em như thở ra khói vì không khí lạnh trở nên cô đặc.

- Sài Gòn lạnh quá phải không em?

- Lạnh, như lòng người vậy!

Tôi bật cười, Liễu đã nghĩ giống hệt tôi. Tôi ngày ấy cứ như một chàng lãng tử điên cuồng phiêu du trong tình yêu, cứ ngoan cố cầm đàn hát khúc tịch tang mà chẳng để ý quá điên, quá ngông khiến dây đàn đứt rồi vẫn chẳng đoái hoài mảy may chú ý. Đôi lúc em cho tôi cảm giác ngồi cạnh tôi nhưng em nghĩ về đâu xa lắm. Cho đến một ngày tôi gặp Di. Khung cảnh ấy không lấy gì là đẹp, nhưng nó cũng giống lần đầu tôi gặp Liễu, cứ như tiếng sét bên tai và đổi thay vận mệnh một con người.

- Là em đấy ư? – chàng trai lạ mặt tiến lại gần chúng tôi – Em còn ở đây ư?

- “Còn ở đây?”, thế nào là “ còn ở đây?”. Liễu nhào tới ôm lấy chàng trai ấy….

        Hôm sau, tôi gặp Liễu tại quán café xa lạ, tôi chưa bao giờ thích những quán café, nó làm tôi thấy lạnh. Cứ như sắp có gì đó thật trọng đại sẽ xảy ra, tôi chỉ thích những cốc café nóng ở chân cầu, khi chiếc xe đạp nặng trĩu bước qua, và tôi – em ngồi đếm những vòng quay kia cho đến khi xa tít tắp mới thổi phù phù cốc cho bớt nóng rồi nhấm nháp. Lúc đó những vì sao sẽ nhường đêm cho chúng tôi và câu chuyện bắt đầu…

- Di là bạn trai em...

Câu chuyện đã bắt đầu như thế đấy. Một chàng sinh viên nhạc viện và một cô nàng đầy những trĩu nặng của tâm tư. Chàng đi du học, còn nàng không thể cản ngăn, thế là ngày mưa trên chiếc cầu ấy nàng đã khóc. Cái gọi là trốn chạy mà em nói và cái nụ cười nông nổi của em chẳng phải là những con người dưới kia, hay có họa chăng em cười bởi em thấy mình trong đó, em trốn chạy. Còn góc cầu ngày hôm ấy em đã đợi tôi, cũng chẳng phải là đợi tôi, chỉ là đợi Di nhưng Di đã không tới, và một người đã tới làm người thay thế suốt 4 năm qua. Em tìm thấy hình bóng Di trong tôi, tìm thấy nụ cười, vòng tay ấm và cả sự chở che cho 4 năm em thiếu đi thân thương của đời mình. Ừ nhỉ, đã bao giờ em nói yêu tôi chưa? Đã bao giờ em nói thương tôi chưa? Café trong ly chợt trở nên rất đắng, đắng hơn cốc café mỗi đêm mà tôi và Liễu cùng uống…Em xin lỗi tôi, còn tôi đứng dậy. Bước đi.
       
Cũng vài năm trôi qua, trên đất Pháp, ừ, tôi đã đi du học, tôi cũng đứng một mình trên một chiếc cầu. Tuyết đang rơi, thay vì những cơn mưa thì tuyết đã rơi. Thi thoảng tôi vẫn nhận những bức thư em gửi cho tôi trách tôi đi mà không nói với em một tiếng nào, và lâu dần những bức thư đẫm lệ đã nhường chỗ cho một tình bạn thân, và tôi, nghe em kể về tình yêu của em như đọc một quyển kinh thánh đầy sự cao thượng. Họ yêu nhau, họ chia tay, họ giận dỗi và rồi tôi bặt tin em, dẫu tôi có viết bao nhiêu lá thư cũng không thấy trả lời.  Tôi khẽ ho vài tiếng, kéo chiếc áo bông to sụ chặt lại, tôi bó mình trong nó như che giấu cả sự cô đơn. Tuyết rơi dày thêm, người ta chạy đi trốn tuyết, còn tôi đứng nhìn họ mỉm cười. Đột nhiên có tiếng cười thật to phía cuối cầu, tôi nhìn sang:

- Anh nhìn kìa, họ trốn chạy đủ thứ.

Tôi mỉm cười:

- Thế còn em?

- Em tìm thấy rồi, giờ thì em muốn người đó đừng trốn chạy.

                                            LHHT






READ MORE - TIẾNG CHUÔNG GIAO THỪA - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân

MÙA YÊN BÌNH, TÌNH KHÚC 9 - thơ Phạm Phan Hòa




MÙA YÊN BÌNH

          * Tặng em TMNTB.

Đưa em đến đầu Đông
Người- thắp lên lửa hồng..
Em một đời trên sông!
Ấm êm vạn mùa Đông.
Có mùa Đông trong ta
Là mùa ấm áp nhất
Mùa mang bao yên bình
Ngày Chúa đã giáng sinh.
... Giữa đêm Đông lạnh lẻo
Người- yêu ta xuống trần
Mong muôn loài hạnh phúc.
Ta, mọi ngày ăn năn!
Amen.. a... Amen!.

Phạm Phan Hòa
Quảng Nam
25/12/2015


TÌNH KHÚC 9
                     * Tặng TMNTB.

  Tiếng đàn anh hân hoan giữa đời vút cao đường chim bay, trầm bổng lời ru, khoan nhặt mái chèo, hạnh phúc vui buồn... Du dương lắng đọng với giọng đàn rung ngân dìu dặt tha thiết yêu người- lan tỏa khắp trời quê hương. Cung trầm suy tư thầm thỉ hồi tưởng chùng tơ, quanh đây vọng lại khúc tình ca đưa ta trở về với năm tháng qua.

   Thúy ơi!

   Đàn đêm âm thứ rơi rớt buồn quảng buông lơi chầm chậm đã lặng lẽ cùng em băng qua lớp mù sương dày phủ để được theo về từng miền yêu thương ... Đan mười ngón tay thành chăn ủ ấm bao mảnh đời không chút mắn may!

   Đường sơn khê chìm khuất, vòng tay người buông lơi! Anh chưa đi hết một trời trót thương! Bên kia vách đá vọng từng bước chân anh nghe con tim nồng đang thở trên phím đàn hòa theo hơi ấm bên người tình chung.

  Sương nhuộm trắng lưng đèo, chim ngủ trên tầng cây- mọi ngày anh loanh quanh một đời thôi rong chơi. Thúy ơi! Em nhen nhuốm màu lửa lòng em luôn rưng rức hồng, tay trần đánh thức cơn mê vươn xa vỗ về hạnh phúc nhịp ru. Em mênh mông giữa trời thả gió bay xa mở lòng bàn tay nhỏ hẹp- bỏ mặc tháng năm đi qua tuổi người.

   Anh ru em tròn một thuở mộng mơ làm hoa nỡ khoe đường em qua... Chim ngủ vùi trên vai em- gió say đưa tiếng đàn.

   Hởi Thúy!

Phạm Phan Hòa
QN.

Viết xong 16/12/2015
READ MORE - MÙA YÊN BÌNH, TÌNH KHÚC 9 - thơ Phạm Phan Hòa

MỘT THOÁNG BÊN SÔNG, CHO NGÀY NOEL - thơ Trầm Mặc




Một Thoáng Bên Sông

                                      Trầm Mặc
                                      (NTB)
                   
Sông Hoài một dạo trở về
Sóng reo mừng đón đê mê lòng người
Vời trông theo nắng hồng tươi
Mắt ai thăm thẳm nét cười duyên xuân
Mai xa lòng mãi tưởng chừng
Mắt trong mắt phút ngập ngừng gặp nhau
Đẹp sao tình buổi ban đầu
Dòng sông kỷ niệm ngàn sau nhớ hoài
                                              
                                        Vỹ Dạ -Thành phố Huế                                          2015
                                                     
              

       Cho Ngày Noel
                                     
Noel về nơi ấy lạnh lắm không?
Cho em gởi chút nắng vàng sưởi ấm
Đêm réveillon, lạnh căm tê buốt
Chờ đợi Giáng sinh mình đi nghe anh..
Nay Noel lại về trong ơn Chúa
Vắng anh rồi? em chẳng hiểu vì sao?
Bài Thánh ca buồn làm em chợt nhớ
Viết dòng thơ mà sao cứ lạc vần
"Cho mãi ngàn sau", anh ơi! Còn nhớ...
Rồi có một ngày mắt ướt dưới mưa?
Thôi giữ khúc "mưa chiều "da diết ấy
Kỷ niệm buồn xin anh nhờ đừng quên....
                                         
 V D Thành Ph Huế, 2015
Trầm Mặc
(NTB)


READ MORE - MỘT THOÁNG BÊN SÔNG, CHO NGÀY NOEL - thơ Trầm Mặc

QUA PHỐ CŨ - Thơ Hoàng Yên Lynh


    
                     Tác giả Hoàng Yên Lynh


                    
QUA PHỐ CŨ

Một người qua phố cũ
Đi hoài theo lối xưa
Hàng cây nghiêng bóng rũ
Buồn như lần  tiễn đưa.

Có một người trở lại
Tìm về dấu chân quen
Có một người xa mãi
Nơi phương trời lãng quên.

Có cuộc tình đã chết
Người bỏ người ra đi
Cơn mê dài thấm mệt
Ngậm ngùi cũng chia ly.

Một người qua phố cũ
Tóc chiều đã như mây
Chạnh lòng thân viễn xứ
Chuyện tình xưa gió bay.


      Hoàng Yên Lynh
      Saigon, 12.2015


READ MORE - QUA PHỐ CŨ - Thơ Hoàng Yên Lynh