TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Saturday, May 19, 2018
LỜI BẠT "ĐOÀN ĐỨC VÀ NHỮNG HOÀI NIỆM VỀ THẦY CÔ CŨ" - Nguyễn Văn Quang
LỜI BẠT
"ĐOÀN ĐỨC VÀ NHỮNG HOÀI NIỆM VỀ THẦY CÔ CŨ"
"ĐOÀN ĐỨC VÀ NHỮNG HOÀI NIỆM VỀ THẦY CÔ CŨ"
Năm mươi ba năm về trước,
tôi quen biết Đoàn Đức khi cùng bước chân vào lớp Đệ Tam C (lớp 10), trường
Trung học Nguyễn Hoàng - Quảng Trị. Tôi thuở nhỏ thất học nên khi vào Đệ Nhị Cấp
người đã cao lớn như một thanh niên. Đức là dân thành thị, được học hành sớm
nên so với tôi, anh nhỏ hơn, cỡ bằng tuổi em mình. Tuy nhiên, khi nhận biết Đức
thông minh, học giỏi, có trí nhớ tuyệt vời và đam mê học tập, nhất là sự hòa đồng
với bạn bè, tôi đã quyết định kết thân với Đức để trao đổi việc học tập, không
có mặc cảm lớn-nhỏ, tỉnh-quê. Sau một thời gian, khi đã quen thân nhau, tôi thường
lui tới nhà Đức học hoặc chuyện trò. Một hôm tôi đến nhà thì Đức đi vắng; cụ
thân sinh của Đức niềm nở tiếp đón và chân tình nói với tôi: “Em Đức nó còn nhỏ,
trẻ người non dạ, có gì ở lớp cháu góp ý giúp đỡ cho em với”. Tôi nghe mà thấy
hổ thẹn với lời nhờ của cụ. Có lẽ ông cụ tưởng tôi lớn người nên khôn ngoan,
tài giỏi hơn Đức, còn thằng con út Đoàn Đức của cụ thì còn ngây thơ, khờ khạo lắm,
cần có người lớn tuổi kèm cặp thêm. Tôi lễ phép và chân thành thưa lại với cụ:
“Thưa bác, cháu là học sinh từ quê lên, thuở nhỏ thất học nên bây giờ lớn xác rồi
mà phải cùng học với các bạn nhỏ tuổi hơn. Cháu thấy bạn Đức giỏi lắm, trẻ người
nhưng không non dạ đâu mà bác lo. Cháu còn phải học ở Đức nhiều thứ chứ đâu dám
bày vẽ thêm cho Đức điều gì.”
Ông cụ hơi ngạc nhiên về
điều tôi thưa, nhưng rồi cụ mỉm cười, như thấy lòng vui vì có người khẳng định
khả năng học tập vững vàng của con mình ở trường, ở lớp.
Cùng học một lớp nhưng
chúng tôi theo hai sinh ngữ chính và phụ khác nhau. Tôi học sinh ngữ chính là
Pháp văn và sinh ngữ phụ là Anh văn; còn Đức thì ngược lại, nên đến giờ ngoại
ngữ thì lớp chia làm hai, chúng tôi trở thành hai người khác lớp! Tuy nhiên, do
nhận thức được cái hay và tầm quan trọng của cả hai ngoại ngữ này, cộng với tài
năng tuyệt vời và nhiệt tình giảng dạy của quý thầy cô, hai chúng tôi cùng tạo
cơ hội để học tập, rèn luyện và ước rằng sẽ giỏi cả hai thứ tiếng như nhau.
Người ta thường bảo
“Danh sư xuất cao đồ”. Chúng tôi không dám nhận là những cao đồ, nhưng quả thực
quý thầy cô chúng tôi xứng đáng là những danh sư. Với vốn kiến thức uyên thâm,
với năng lực sư phạm tốt, đạo đức nghề nghiệp cao, lại thêm bầu nhiệt huyết, lòng
yêu thương học trò, họ đã truyền thụ cho chúng tôi kiến thức vững chắc, sâu rộng;
nhờ vậy, khi ra đời, nhiều bạn đã trở nên nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực của cuộc
sống. Công ơn và tình cảm của các vị ân sư, chúng tôi mãi mãi khắc ghi trong
lòng, dù hoàn cảnh sống bầm dập ra sao, dù xã hội có đổi thay như thế nào chăng
nữa. Biết bao kỷ niệm thân thương, quý giá và tình nghĩa thầy trò rất đáng được
ghi lại, đóng thành sách để giúp bạn bè hồi tưởng quãng đời thư sinh, giúp con
cháu hiểu được ân tình sâu nặng của các thế hệ cha anh đối với thầy cô của họ.
Tiếc thay, trong chúng tôi, những con người đã trên tuổi 70, hứng chịu bao bầm
dập, sóng gió của cuộc đời, dường như không ai còn đủ khả năng, tâm trí ngồi viết
lại cụ thể những hoài niệm về thầy cô giáo cũ.
May thay, còn có một
người trong chúng tôi có thể làm việc đó, không ai khác là anh Đoàn Đức! Anh đã
thay mặt chúng tôi viết những dòng hoài niệm thấm đẫm ân tình về các thầy cô
giáo cũ. Tôi rất trân trọng và cảm phục những bài viết của anh. Hy vọng, tập
sách sẽ là một món quà tinh thần quý giá, thể hiện lòng tri ân của học trò. Tập
hoài niệm còn mang đến cho các vị lão sư một niềm vui cuối đời, giúp quý thầy
cô ôn lại một thời vàng son của nghề dạy học, và tự hào đã được học trò cũ ghi
nhớ, tôn vinh.
Đoàn Đức vốn là thầy
giáo Anh văn tài hoa, có kiến thức rộng, nghệ thuật giảng dạy tốt, đặc biệt là
dồn hết tâm huyết và tình cảm vào bài giảng, nên rất được học sinh yêu thương,
mến phục. Kết quả đó, ít nhiều đã chịu ảnh hưởng của thầy cô giáo cũ. Về sau,
cuộc đời đưa đẩy, Đức từ giã nghiệp làm thầy và bước vào con đường kinh doanh.
Nhờ có tài năng và bản lĩnh, anh đã rất thành công trong lĩnh vực mới, mang lại
lợi ích thiết thực cho dân nghèo, được chính quyền huyện, tỉnh của tỉnh Bình
Thuận vinh danh, khen thưởng.
Nhiều người tưởng lầm rằng
sau mấy mươi năm rời xa lĩnh vực văn chương, chữ nghĩa, dồn tâm trí vào công việc
làm ăn, chắc anh đã quên đi tuổi học trò thân thương cùng bao kỷ niệm học tập
quý báu với thầy cô, bạn bè của mình thời thơ ấu. Ngờ đâu, những kiến thức thuở
học trò, những hoài niệm dĩ vãng, tình nghĩa thầy trò, tình đồng môn không bao
giờ nhạt nhòa trong tâm trí anh.
Nhân khối lớp Cựu HS
Nguyễn Hoàng 1960 – 1967 làm tờ đặc san kỷ niệm 50 năm ngày ra trường, chúng
tôi mời anh tham gia viết bài. Vì tình cảm bạn bè mà mời gọi chứ không mong gì
anh sẽ có bài đóng góp cho Đặc san. Có người còn cá cược nhau rằng nếu Đoàn Đức
viết cho tập san được 1 trang thì tôi sẽ chịu 1 triệu đồng đãi anh em bữa nhậu!
Và anh bạn tôi bị mất tiền vì Đoàn Đức đã gọi điện đến báo rằng không những viết
1 trang mà viết 100 trang. Anh em lại hoảng hồn, vì một mình Đức viết 100 trang
thì không gian đâu dành cho các bạn khác!
Thực ra Đức có ý đinh
viết tập “Hoài niệm những Thầy Cô cũ” dày khoảng 200 trang. Khi xong bản thảo,
anh gởi từng phần cho tôi đọc, có phần anh đọc trực tiếp trên điện thoại cho
tôi nghe và đề nghị cho ý kiến về độ chính xác mấy mươi phần trăm, điều chỉnh
như thế nào, cần bổ sung những gì... Tôi ngại quá nên đã từ chối; vì những gì
anh viết ra, trí óc tôi không còn nhớ rõ, bạn đã nhớ quá tỉ mỉ từng lời từng chữ
mà quý thầy cô đã sử dụng trong lúc giảng bài hơn nửa thế kỷ trước. Khóa tôi có
nhiều người giỏi, riêng lớp tôi có anh Đỗ Tư Nghĩa giỏi nhiều môn xã hội, đặc
biệt là khả năng nhớ từ ngữ tiếng Anh nên được đồng môn Nguyễn Hoàng mệnh danh
là “Cuốn từ điển sống”. Còn Đoàn Đức được tôi mệnh danh là “Bộ nhớ tuyệt vời của
một computer siêu hạng”. Khi anh chiếu những thước phim dĩ vãng được lưu từ kho
dữ liệu trong bộ nhớ của máy tính siêu hạng về thời dĩ vãng xa xưa để xem lại
và hỏi nhân chứng đã ngoài 70 tuổi, nhớ ít quên nhiều như tôi xem có sai sót gì
không thì làm sao tôi dám trả lời!
Dù vậy, vì anh nhắc lại
hai ba lần, và vì tình nghĩa bạn bè, vì sự thiết tha hoài niệm của anh về quý
thầy cô, tôi xin có mấy cảm nhận như sau:
1. Qua tập hoài niệm, Đoàn Đức đã thể hiện những
tình cảm quá ư sâu đậm đối với Thầy Cô giáo của mình; anh đã để hết tâm trí vào
bài viết, hình dung và tái hiện không gian, thời gian, bầu không khí, …của từng
tiết học diễn ra: bài học gì, môn nào, cùng học với ai, học trò tranh luận ra
sao và thầy cô giải đáp, nhận xét, cùng với thái độ và tình cảm của cả thầy và
trò như thế nào, anh ghi lại thật công phu và tỉ mỉ. Tôi vẫn ngạc nhiên về ký ức
tuyệt vời của anh khi ở tuổi ngoài 70, dù ngày xưa đã biết rõ và khâm phục trí
nhớ của Đức khi còn là một thiếu niên! Quả là tuổi già nhưng trí chưa già!
2. Thể hiện sự quay về dĩ vãng rất mãnh liệt,
như là một tình yêu thấm đẫm trong tim. Tôi nhớ, Anatole France viết trong L’amour
du Passé: “Le présent est aride et trouble, l’avenir est caché. Toute la
richesse, toute la splendeur, toute la grâce du monde est dans le passé. Et
cela les enfants le savent aussi bien que les vieillards” (Tạm dịch: Hiện tại
thì khô cằn và u ám, tương lai thì mờ mịt. Tất cả sự phong phú, tất cả sự huy
hoàng, tất cả vẻ kiều diễm của thế gian đều ở trong dĩ vãng. Và điều đó, trẻ
con cũng biết rõ như người già.) Thông thường, khi người ta không thỏa mãn với
hiện tại và bi quan về tương lai thì hay trở về yêu thương, ca ngợi dĩ vãng.
Còn đối với Đoàn Đức, hiện tại của anh đang thật tươi tốt, tương lai thì thật
sáng tỏ, tràn trề hy vọng, thế mà anh vẫn có sự quay về mãnh liệt như thế, phải
chăng vì anh quá quý mến Thầy Cô của mình, quá yêu thương cái tuổi học trò
trong trắng, nên thơ của mình, quá trân trọng những người bạn học giỏi giang,
hiền lành, cần cù và cùng chí hướng với mình?
3. Bên cạnh những hoài niệm về Thầy Cô, Đức còn
nhắc nhớ về những người bạn học đã từng chung sách đèn một thuở. Những anh bạn
chí thân, cũng là những học sinh tài giỏi, “kết nghĩa vườn đào” như Nguyễn Thắng,
Đỗ Tư Nghĩa, … thường được anh mến mộ và nhắc đi nhắc lại trong những bài viết.
Với riêng tôi, những kỷ niệm học chung với Đức môn Pháp văn, Anh văn thật quý
giá; nhất là sinh ngữ phụ Anh văn mà không có cơ hội thực hành, giao tiếp thì
khó thành công. Những buổi được Đức dẫn đến học thêm với thầy giáo Gary Carkin
giúp tôi tiến bộ rất nhiều, nhất là về khả năng nghe nói. Nhờ vậy, sau này,
ngoài Quốc văn, tôi còn dạy cả Anh văn và ít khi gặp khó khăn trước những câu hỏi
hóc búa của các học sinh giỏi.
4. Tác giả hoài niệm những thầy cô thông qua
tái hiện những bài giảng, bài học giữa thầy và trò. Không phải một thầy mà nhiều
thầy, không phải một môn mà nhiều môn khác nhau. Vì vậy tập sách giúp người đọc
nhớ lại hoặc hiểu biết về một chương trình giáo khoa bậc Trung học phong phú và
uyên thâm, có phần sâu rộng như ở bậc Đại học ngày nay: Văn học dân gian, văn học
cổ điển, văn học cận và hiện đại, văn học nước ngoài; thông qua các giờ học ngoại
ngữ, những bài thơ, những đoạn văn nước ngoài được trích giảng. Với môn triết,
học sinh đã được học về học thuyết của các triết gia xa xưa như Socrate,
Platon, Aristote, triết thuyết duy tâm, duy vật cho đến thuyết Hiện sinh của
Jean Paul Sartre. Là môn khó học như Triết mà học sinh đứng lên tranh luận với
thầy giáo về những nội dung, khuynh hướng trong triết học, nhận xét những ưu
khuyết điểm của từng học thuyết…, chứng tỏ họ đã có một vốn kiến thức sâu rộng
và đã nghiên cứu, nghiền ngẫm, suy tư kỹ lưỡng trước giờ vào lớp.
5. Như tôi có đề cập ở trên, tập hoài niệm thể
hiện lòng mến phục, tri ân sâu sắc của tác giả đối với thầy cô của mình. Sự tri
ân đó càng làm cho tình thầy trò thêm đậm đà, gắn bó và thôi thúc anh phải thể
hiện bằng những việc làm cụ thể. Vì thế, dù rất bận với công việc kinh doanh,
anh vẫn thường dành thời gian tìm thăm quý thầy cô dù ở gần hay xa, nhất là các
thầy cô ốm đau hoặc có hoàn khó khăn thì anh càng quan tâm thăm nom, động viên,
giúp đỡ; viếng hương hồn của các thầy giáo đã khuất, như lên Bảo Lộc dâng hương
tưởng niệm hương hồn Thầy Lê Mậu Tâm. Đạo Thầy –Trò và tình cảm quý báu ấy đã
được anh thể hiện trong mấy chục năm qua và vẫn gắn bó bền chặt, sâu nặng cho đến
bây giờ.
Lời người xưa, được ghi
trong cuốn Cổ học tinh hoa: “Dữ thiện nhân cư, như nhập chi lan chi thất; cữu
nhi bất văn kỳ hương, tức dữ chi hóa hỹ. Dữ bất thiện nhân cư, như nhập bào ngư
chi tứ, cữu nhi bất văn kỳ xú, tức dữ chi hóa hỹ.” (Tạm dịch: Ở cùng người tốt/thiện
như vào nhà trồng lan; ở lâu ta không còn ngửi thấy mùi thơm của lan tức ta đã
được thơm như lan vậy. Ở cùng người xấu/ bất thiện như vào chợ bán cá mắm; lâu
ngày ta không ngửi thấy mùi hôi của cá mắm nữa, tức là ta đã trở thành hôi hám
như cá mắm vậy). Đấy là một nhận xét thâm thúy, một lời khuyên đầy ý nghĩa, một
cảnh báo rất cần thiết cho những ai muốn chọn thầy để học, chọn bạn mà chơi. Ảnh
hưởng về nhiều mặt của Thầy Cô giáo đối với học trò là rất lớn. Nhờ gần gũi quý
thầy cô, học được phong cách sống mẫu mực, tình cảm dạt dào mà trong sáng, và sự
dìu dắt, giáo dục quý báu của quý Thầy Cô nên lớp học trò chúng tôi không những
có đủ tri thức để bước vào đời mà còn giữ được nếp sống thanh cao, giàu tình
nghĩa, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; Nhìn chung, lớp học trò
chúng tôi không dám nghĩ đến những điều thấp hèn vì sợ tổn thương đến uy tín,
thanh danh và công lao dạy dỗ của thầy cô mình. Chúng tôi hãnh diện đã có những
người Thầy, người Cô như thế! Thành kính tri ân quý Thầy Cô!
Với tác giả Đoàn Đức,
xin nói thực lòng, tôi rất vinh dự có được một người bạn quý như anh. Rất cảm
ơn anh đã viết thay cho chúng tôi những lời hoài niệm đầy tâm huyết, đầy tình
nghĩa thầy trò, bằng hữu mà chúng tôi đã không có khả năng ghi nhớ và viết ra
được. Nhờ có tình bằng hữu của anh, cũng như của Lê Mậu Minh, Nguyễn Cư … mà
tôi đã hoàn thành được chương trình Đại học để về sau có khả năng đứng vững
trên bục giảng, kể cả trước và sau ngày đất nước thống nhất.
Lời cuối, tôi xin mượn
tác giả một khoảng không gian nhỏ của tập Hoài niệm để nói lời thành kính tri
ân và cầu chúc quý Thầy Cô luôn vui khỏe, an lạc. Kính gởi nén tâm hương viếng
quý Thầy Cô đã khuất! Thân chúc tác giả Đoàn Đức dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và
vẫn giữ đầy bầu nhiệt huyết để còn có nhiều bài viết hoài niệm, tri ân thầy cô,
không những thầy cô dạy bậc trung học mà còn thầy cô ở bậc tiểu học, mầm non,…
Càng hoài niệm tuổi thơ, càng làm cho đời trẻ lại. Chúc anh thành công hơn nữa
trong mọi lĩnh vực của cuộc sống!
Chúc tập Hoài Niệm được
trọn vẹn như ý nguyện của tác giả!
Chúc tình Thầy Trò,
tình đồng môn NGUYỄN HOÀNG đời đời thắm thiết, bền chặt, thủy chung! Nguyễn
Văn Quang
Nhãn:
Đoàn Đức,
giới thiệu sách,
Nguyễn Văn Quang
Subscribe to:
Posts (Atom)