Gió quất vào không gian những
trận roi giận dữ
Cơn bão chiều nay
Đánh cắp của con rồi … bóng
mát yêu thương
Cây trứng cá Cha trồng gãy
rạp trong mưa
Bỗng nghe thương những ngày
nắng
Buổi học chiều
Con đứng chờ xe bus chuyến
trưa
Tàn trứng cá không đủ vừa che
nắng
Cha tưới cây trứng cá từng
chiều
Mong cánh lá tốt thêm mỗi
chút
Bóng mát cho con nhân rộng
thêm nhiều
Đã bao lần con đọc thơ về Mẹ
Tình yêu thương con hiểu đến
vô bờ
Nhìn cây ngã con bỗng dưng rơi
lệ
Dòng cho cha con chưa viết
bao giờ
Ví sao được công ơn Người như
biển
Những trang thơ sao viết hết
tình cha
Sợ so sánh sẽ trở nên khập
khiễng
Con dấu lòng trong sâu thẳm
trái tim
Cơn bão đã qua ... Con còn
mãi đi tìm
Bóng mát cha cho bây giờ
không còn nữa
Nhưng còn đó trong con điểm
tựa
Cha dành cho con …
Tình yêu của Người hơn cả núi
non.
NGƯNG THU
thanhha0406@gmail.com