Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, April 12, 2016

XIN THU ĐỪNG KHÁNH KIỆT GIẤC MƠ - thơ Đan Thuỵ


Tác giả Đan Thụy


XIN THU ĐỪNG KHÁNH KIỆT GIẤC MƠ

Đan Thụy 

Em gọi tên anh chiều ngược gió
Cánh đồng thơ nghiêng ngả, vơi đầy
Lá me bay đậu bờ tóc rối
Em một mình ... lạc giữa thinh không


Trời sắp bước sang Thu rồi đấy!
Hoa cúc vàng mòn mỏi đợi ai ?
Nắng sớm lung linh trên mắt lá
Tiếng ve kêu như gọi anh về


Anh cút bắt hoài, em thao thức...
Trăm nỗi buồn nhoà ướt ước mơ
Ngồi đắn đo đong đầy đau nhức
Biết lấy gì hàn vết nứt đau


Mười ngón tay ngoan giờ giá lạnh
Trong chiều mưa đan trắng nỗi buồn
Em tìm nhặt nụ cười an ủi
Xin Thu đừng khánh kiệt giấc mơ

ĐT

READ MORE - XIN THU ĐỪNG KHÁNH KIỆT GIẤC MƠ - thơ Đan Thuỵ

ĐÊM MƯA - Thơ Nhật Quang






ĐÊM MƯA

Tiếng mưa buồn tí tách rơi hiên vắng
Đêm buông chùng, chạm hơi thở chiêm bao
Mưa giăng mắc, nhạt phai màu dĩ vãng
Gịot vơi đầy, hồn khắc khoải xanh xao

Mưa ơi ! Mưa đừng ướt lên màu áo
Thấm vai gầy giá lạnh bóng đơn côi
Mưa thôi rơi rưng rưng lên ánh mắt
Ươm nắng vàng hong kỷ niệm... xa xôi

Mưa đêm chập chùng giăng muôn lối
Góc phố xưa lặng tím cả khung trời
Em có hay, đêm nằm nghe mưa đổ 
Rứt ray lòng nức nở khúc phai phôi.

                                  Nhật Quang
                                   (Sài Gòn)

READ MORE - ĐÊM MƯA - Thơ Nhật Quang

CHÙM THƠ THỦY ĐIỀN






NGÀY ẤY QUA RỒI

Nhớ năm ấy, mẹ tôi ngồi khóc
Khi tiễn cha rời khỏi cổng làng
Như đưa người ra tận đảo hoang
Mà chẳng biết bao giờ trở lại

Nhớ ngày ấy mẹ tôi thường vái
Phật, đất, trời phù hộ cho cha
Sớm ra đi, mau lại về nhà
Nhưng. Ngày ấy càng xa dịu dợi

Nhớ khoảng ấy mẹ tôi thường đợi
Trước cổng nhà vào lúc chiều lên
Nhưng ra vào hình, bóng mình ên
Rồi ngồi khóc suốt canh giá lạnh

Thấy mẹ khóc, không đành xa lánh
Cứ ngồi ôm chân mẹ khóc theo
Chỉ khóc theo, nước mắt bèo nhèo
Nhưng chẳng biết sao cha lại vắng

Nhớ năm ấy ngôi nhà thầm lặng
Chẳng tiếng cười, lời nói vui loa
Chẳng còn nghe tiếng nhỏ, tiếng to
Dường như đã dần dà chết mất

Từ ngày ấy, gia đình chật vật
Nhà trước, sau hụt tới, hụt lui
Cơm chẳng no, áo vá, bùi ngùi
Nhìn bè bạn, láng giềng thua sút

Cái khoảng ấy còn trong ký ức
Cứ nhớ hoài cho đến hôm nay
Muốn quên đi, sao lại nhớ hoài
Một ám ảnh cả đời không dứt

Giờ mẹ già, xa con, đã khuất
Nơi chốn xa, xin hãy ngủ yên
Chuyện dĩ vãng một thời tai biến
Hãy quên đi, ngày ấy qua rồi.

                       Thủy Điền
Ngày 10, tháng 4, năm 2016


NHỚ SÀI THÀNH "HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG"
  
Có ai yêu Việt Nam
Bằng chính người con Việt ?
Có ai xa quê hương
Mà lòng không luyến tiếc ?
Có ai rời quê nhà
Mà chẳng chút nhớ nhung ?
! Chỉ có gió, mây, sóng, bão bập bùng
Hay dân tộc khác dòng, khác máu
Còn bao nhiêu, đều là con cháu
Giống Lạc hồng, văn hoá bốn ngàn năm.
Đều biết thương, yêu nước Việt xa xăm
Nơi cắt Rốn, chôn Nhau một thuở
Nơi mẹ cha, anh em, bè nhớ
Nơi họ hàng, giồng tộc, làng quê
Nơi ra đi, còn chốn mà về
Ôi ! Ký ức, một trời kỷ niệm
Có ai đã lên thuyền xa bến ?
Không quay về nhìn lại Viễn đông
Hòn ngọc quý, một thời vang bóng
Đất Sài thành còn mãi trong tâm
Thế giới từng ca ngợi bao năm.

                          Thủy Điền
Ngày 10, tháng 4, năm 2016
Tran.vanmau@yahoo.de

READ MORE - CHÙM THƠ THỦY ĐIỀN

NGÀY LÚA MỚI BÊN ĐỜI THA HƯƠNG ... - Thơ Hoàng Yên Lynh



             Tác giả Hoàng Yên Lynh




NGÀY  LÚA  MỚI
BÊN  ĐỜI  THA  HƯƠNG ...
                                 

Em mời tôi
Chén cơm mừng ngày lúa mới ...
Ly rượu đong đầy
Đời tha hương còn đây tình Quảng Trị
Có phải chiều nay nắng ấm đất cao nguyên
Hương mùa gặt của miền quê kỷ niệm .

Tôi mừng em ...
Đời đi qua bao bão giông cay đắng
Tôi mừng tôi...
Có một chiều nhắc lại chuyện lang thang .

Cạn ly thôi
Đời  nổi trôi...
Người Quảng Trị nơi miền đất nắng gió
Giữ trong đời tiếng quê mẹ ru nôi .

Đường ta đi dẫu nắng mưa sõi đá
Vẫn ngọt ngào tha thiết khúc dân ca
Dẫu tang thương oằn vai người Quảng Trị
Vẫn trọn tình với đất mẹ quê cha .

Ta uống mừng nhau
Đời xa xứ bên nhau ngày lúa mới
Chén cơm đầy ...
Ta còn có... tương lai .

HOÀNG YÊN LYNH


READ MORE - NGÀY LÚA MỚI BÊN ĐỜI THA HƯƠNG ... - Thơ Hoàng Yên Lynh

TÍM XƯA - Thơ Hoành Trần






TÍM XƯA

Chiều xưa ai tím để ai mơ,
Phố nhỏ tím nhòa cho ngẩn ngơ,
Cho hồn níu mãi ai màu tím,
Tím chiều để Huế lạc vần thơ.

Cánh phượng hồng rơi trên áo ai,
Điểm cho màu tím nét trang đài,
Gió vờn gợn sóng dòng Hương biếc,
Soi tím mênh mang bước lạc loài.

Hỏi lòng sao mà mình rất ngố,
Theo ai rồi ai chẳng nhớ ai.
Cứ hẹn rày rồi cứ hẹn mai.
Để cất tím vào lòng nuối tiếc...

Mấy mươi năm trôi xa biền biệt,
Ngỡ quay về thăm tím hôm nao,
Hẹn và hẹn rồi quên rồi nhớ,
Tím chiều xưa đò đã sang bờ.

Ôi màu tím chiều nay đẹp quá,
Vuốt tóc mây bỡ ngỡ nhìn xa,
Tím vẫn đó mà sao mình lạc bước,
Ngậm ngùi nhìn chút tiếc ngày qua.

                         Hoành Trần
                          12/4/16


READ MORE - TÍM XƯA - Thơ Hoành Trần

LÁ BUỒN - thơ Hoài Huyền Thanh





LÁ BUỒN

Nắng ẩn mình vào khung treo trên vách
Ủ lòng vơi nhung nhớ chút xuân tàn
Chiếc lá rơi dấu mình bên thềm gạch
Căng mắt mãi tìm hạt nắng đi hoang


Ta xua gió về khung trời vô định
Chọn khoảng bình yên cho cỏ thêm xanh
Hoa khe khẻ cuộn mình bên lá biếc
Gió về đâu thơ thẩn bước độc hành!


Ta lùa mây về miền xa tít tắp
Đan mù sương tìm lại chút xuân thì
Căng nẩy mình hạt nước tròn chợt khóc
Mưa vô tình đẩy hạt nắng ra đi


Xuân dỗ nắng trả hạ về đổ lửa
Phượng thênh thang đỏ thắm cả sân trường
Ve ca khúc chia tay mùa hạ trắng
Chiếc lá buồn hờ hững lõng tay buông!

HOÀI HUYỀN THANH
Thềm hạ 2016


READ MORE - LÁ BUỒN - thơ Hoài Huyền Thanh

TA HỎI NGƯỜI - Nhạc: Mai Hoài Thu - Thơ: Dạ Lan Hoàng - Ca sĩ: Diệu Hiền

READ MORE - TA HỎI NGƯỜI - Nhạc: Mai Hoài Thu - Thơ: Dạ Lan Hoàng - Ca sĩ: Diệu Hiền

CÒN NHỚ HAY QUÊN - Thơ Vũ Trọng Tâm




CÒN NHỚ HAY QUÊN

Em giờ còn nhớ hay quên 
Ngày xưa gặp gỡ, yêu nên đợi chờ 
Bài thơ ru ngủ bâng quơ 
Có đưa em đến bến bờ trăm năm?
Bây giờ thì quá xa xăm 
Tình em từ thưở mười lăm đâu còn 
Tháng năm chờ đã mỏi mòn 
Đèn đêm phố thị sáng hơn trăm rằm 
*
Thuyền em rời bến âm thầm 
Bên kia sông lớn ta lầm lũi đi 
Mười năm còn lại chút gì 
Chỉ là chiếc lá bay về chốn quê 
*
Bây giờ nhớ để rồi quên 
Ngày xưa chuyện cũ tuổi tên hững hờ 
Thuyền em neo  bến sông thơ 
Cánh diều no gió lửng lơ giữa trời 
*
Ta về cùng nhánh sông quê 
Vầng trăng năm cũ vỡ rồi đêm qua!

               
Vũ Trọng Tâm 
Gò Công 
READ MORE - CÒN NHỚ HAY QUÊN - Thơ Vũ Trọng Tâm

THƯƠNG NẮNG ĐỒNG BẰNG - Thơ Vũ Trầm Tư




Thương Nắng Đồng Bằng

Tôi quen với nắng đồng bằng
Thảm màu lúa chín nhuộm vàng chốn quê
Quen rồi lối cỏ ven đê
Cửu Long chín nhánh xuôi về biển Đông

Gởi tình về những nhánh sông
Phù sa nước lớn khơi dòng Tiền giang
Cánh cò chiều tím bay ngang
Về đâu, đêm ngủ rừng tràm U Minh?

Gởi tình tôi với vàm kinh
Cá tôm quẫy sóng đậm tình đất quê
Sầu riêng, vú sữa xanh tươi
Xuồng ghe chợ nổi đón mời lao xao

Gởi tình vào với chiêm bao
Phà đêm lộng gió trăng cao phía bờ
Qua cầu Mỹ Thuận, Cần Thơ
Mỹ Lợi, Rạch Miễu ai chờ nữa đâu!

Nắng lên óng ánh vườn trầu
Gái xinh Nam Bộ áo màu bà ba
Mái chèo khua nhẹ kênh xa
Trắng da dài tóc mượt mà dễ thương

Nhớ sao câu hát miệt vườn
Tiếng hò sông Hậu chiều buông tím dần!

Vũ Trầm Tư


READ MORE - THƯƠNG NẮNG ĐỒNG BẰNG - Thơ Vũ Trầm Tư

NGÀY XƯA... HOA TÍM - Tùy bút Nguyễn Văn Khánh




NGÀY XƯA... HOA TÍM

Bây giờ đang mùa hạ, phương trời nào em còn nhớ đến nhau không? Em còn nhớ những mùa hạ trước trong cái nắng chói chang, hai chúng mình đi trên con đường Huế thân thương. Hoa bằng lăng nhiều lắm, em bảo: em thích màu bằng lăng tím, nó không đỏ rực như màu hoa phượng, không đong đầy màu trắng như hoa sứ, không phải màu vàng như hoa kim điệp, mà nó...hoa bằng lăng tím, bình dị, dịu dàng thương nhớ lắm.

Ư, màu tím thuỷ chung, màu tím của chúng mình ngày ấy. Em còn nhớ bao lần ta đi trên con đường rợp bóng bằng lăng, em nói em yêu con đường, yêu màu hoa tím, yêu người chở em đi trên con đường này.

Bây giờ em còn yêu màu hoa tím nữa không? Ngày đó bên nhau em vẫn thì thầm: Em sẽ dành trọn màu hoa tím cho riêng anh, cho người em yêu mến nhất và mãi mãi chỉ mình anh thôi. Vậy mà lời thì thầm ấy bây giờ đã trôi vào dĩ vãng xa xôi, tất cả còn chăng chỉ là dư âm chát đắng của một thời.

Ngày ra trường hai đứa mình đi trên con đường hoa tím, con đường đã gắn với bao kỷ niệm chúng mình...và em đã khóc. Anh hái cành hoa tím trao em...mình hãy giữ trọn màu hoa tím nghe anh, dù đường đời nhiều chông gai, trắc trở...

Vậy mà bây giờ đã xa, ra trường giữa dòng đời nghiệt ngã, anh vẫn mãi lận đận trên con đường sự nghiệp. Hành trang vào đời chỉ là vài cuốn sách cũ mèm, dăm câu thơ buồn với đôi bàn tay trắng...và em đã xa anh mãi mãi…

Mùa bằng lăng lại đến, ngày xưa chúng mình đã từng yêu tha thiết màu hoa ấy, ngày xưa...em còn nhớ ngày xưa?


Nguyễn Văn Khánh
GV Trường THCS Vĩnh Hanh,
Châu Thành, An Giang.
ngv.khanh1976@gmail.com



READ MORE - NGÀY XƯA... HOA TÍM - Tùy bút Nguyễn Văn Khánh

VỀ XỨ PHAN NHỚ CHUYỆN TÌNH HÀN THI SĨ - thơ Thanh Liêm





Người đi... “Nhặt dấu chân xưa tìm lại thời hoa gấm
Nghe gió tương tư quằn quại khóc thương thầm”
(Thanh Liêm)

VỀ XỨ PHAN
NHỚ CHUYỆN TÌNH HÀN THI SĨ

Bao năm ấp ủ dạ còn vương,
Mong ngày trở lại cảng Đồi Dương,
Mặc Tử lên tàu tìm kẻ nhớ,
Mộng Cầm xuống bến đợi người thương.
Xứ dừa Xóm Rạng xanh sắc mộng,
Dốc đá Phú Hài trắng màu sương.
Sóng soải trăng nằm phơi cánh liễu,
Mỏi mòn tiếng quốc trải đau thương!
* * *
Lối xưa tìm lại mấy ai ngờ,
Người đã xa rồi sực tỉnh mơ,
Mây phủ cõi lòng,thuyền đứng đợi
Sương sa tất dạ, sóng xô bờ.
Lầu Ông Hoàng đó tường loang lổ
Suối Cát Tiên đây nước hững hờ
Ghềnh Ráng Hàn chôn lời biển hẹn
Xứ Phan người khóc tiếng non chờ!

(Chiều Phan Thiết-2/4/2016)

Thanh Liêm
READ MORE - VỀ XỨ PHAN NHỚ CHUYỆN TÌNH HÀN THI SĨ - thơ Thanh Liêm

CHIỀU RƠI - hai bài thơ Phạm Phan Hòa



CHIỀU RƠI
                 * Tặng Trầm.

Chiều phai thương đau
Lá cùng rơi mau
Ngày sao quá vội..
Đêm chênh cơn sầu.
Đùa cành trơ lá,
Tóc xưa.. bềnh bồng!
Ôm lòng đêm rớt..
Gió lùa hư không.
- Là thôi cũng về
Hoang bãi ê chề.
... Mai bừng nắng trãi
Đường.. hoài lê thê!.

PPH.


CÒN ĐÂY NHỮNG NỒNG NÀN

                     * Riêng tặng TM NTB.

   Dòng suối đêm rả rích chảy về miền thẳm sâu... Em trằn trọc với cơn mơ buồn không ngủ, trở trăn gối mộng ưu sầu.
   Anh thả tình hoài đi thênh thang gửi về nhau giọt nắng vội tàn.
   Ngủ đi em tình còn trắng mầu phai chân thật, ngủ đi với mộng bình thường.
   Anh chẳng về lại nữa đâu em ngày yêu đã quá xa, xa thật rồi! Người có lần hoài tiếc?? Anh mãi một thời lụy vương!.
   Bình minh lên xin gửi nắng mang theo niềm vui, thắm nụ môi em cười rực sắc trên đường em đi- niềm tin luôn mang bao hi vọng.
   ... Đêm qua gió có mang theo lời ru ngoài song? Hương có tỏa nồng nàn quanh căn phòng ngát thơm ấm lửa.
   ... Sớm mai thức dậy,
Quyện đời chơi vơi!.

Phạm Phan Hòa
Quảng Nam. 6/4/2016.  
READ MORE - CHIỀU RƠI - hai bài thơ Phạm Phan Hòa

EM ... VÀ MÙA XUÂN - thơ Đan Thuỵ


Tác giả Đan Thụy


EM ... VÀ MÙA XUÂN
Đan Thuỵ

Em vẫn biết con đường phía trước
Là giấc chiêm bao
che góc khuất... cuộc đời
Chiều trễ nải, loanh quanh bờ cỏ dại
Con gió lỡ làng... khe khẽ gọi tên…

Ngày khắc khoải níu Thu dừng lại
Nhân ảnh... đời, chuốt bóng thời gian
Bối rối...chênh chao... đêm dài bão nổi
Chợt nhận ra mình EM VẪN LÀ EM

Em...Tây Ninh, nắng hồng đôi má
Nụ cười xinh, con nước lớn ròng
Da bánh ích* vì trưa hè Trường Huệ**
Hương Sen thơm, thiếu phụ sông Vàm

Mùa bận rộn, xuân trong khoảng lặng
Nắng hôn lên sợi gió đông gầy
Chỉ riêng... khoảnh khắc XUÂN in dấu
Gợn nhớ XUÂN THÌ bên GÓT XUÂN

ĐT

Chú thích:
+ Da Bánh ích*: Nước da nâu vì nắng gió.
+ Trường Huệ**: Một địa danh bên bờ sông Vàm Cỏ, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh.


READ MORE - EM ... VÀ MÙA XUÂN - thơ Đan Thuỵ

ĐÊM HÔM ẤY - thơ Thủy Điền


Tác giả Thủy Điền


Đêm Hôm Ấy

Đêm hôm ấy tôi về
Chắc em vừa chợp mắt
Các con đang ngon giấc
Mẹ già cũng lim dim

Cảnh vật như im lìm
Không gian dường… bất động
Một mình ngồi, đối bóng
Trước ngọn đèn dầu hôi

Đêm hôm ấy tôi ngồi
Ngậm bút máy vào môi
Nghĩ suy lời xin lỗi
Sau bao ngày xa cách

Rồi, lòng luôn tự trách
Chiến tranh và chiến tranh
Tôi, người, chúng ta đành
Cùng chung mang nỗi khổ

Đã mang chức làm bố
Đã mang danh làm chồng
Đã bổn phận làm con
Để, mỏi mòn, trông đợi

Đêm hôm ấy tôi ngồi
Chờ trời mau sáng lộng
Choàng tất cả vào lòng
Rồi vội vã ra đi.
Thủy Điền
Ngày 05, tháng 4, năm 2016


READ MORE - ĐÊM HÔM ẤY - thơ Thủy Điền

CHUYỆN TÌNH NÚI VÀ BIỂN - thơ Hồ Văn Chi



Bình minh nhìn từ đèo Hải Vân


CHUYỆN TÌNH NÚI VÀ BIỂN

Chuyện kể rằng: - Có chàng trai tên Núi,
Bên cửa sông Hàn, ôm mối tình si!
Cùng Biển Xanh suốt năm tháng thm thì...
Yêu say đắm, chng quản gì mưa nắng!
Rồi ngày đó, bỗng có nàng Mây Trắng,
Lẵng lơ qua, ôm Núi, chng rời ra!
Biển gầm lên! Mái tóc bạc sổ xoà,
Muôn roi sóng, quất Núi già tới tấp!
Núi muốn cao lên, sao càng thấy thp!
Ôi! Trăng, Sao ẩn nấp nơi nao?
Ai thu cho, tình Núi vẫn dạt dào...
Núi với Biển không thể nào xa cách!
Cuộc tình này đã bao đời ththách,
thế lực nào chia tách nổi đâu!
Bầu Trời kia dẫu có lúc đổi màu...
Tình Núi - Biển vẫn nguyên màu xanh biếc!
Ả Mây kia, thật là đáng ghét,
Cứ chen vào, lấm lét tay ba!
Biển chồm lên, như muốn kéo Mây ra...
Mây ôm Núi. Biển kêu la...gọi Gió!
Gió lãng tử, đang rong chơi đâu đó...
Mau mau về, tổng cổ ả Mây đi!
Để trời quang, Núi- Biển lại thm thì...
Tình non- nước, không thể gì chia ct!

2015
Hồ Văn Chi
Đà Nẵng
Email: hosychi0101@gmail.com
READ MORE - CHUYỆN TÌNH NÚI VÀ BIỂN - thơ Hồ Văn Chi