Cỏ Cao Hơn Núi
Giữa rừng cây, chập choạng chiều
Cỏ rối bước chân, vấp ngã
Vin cành dậy, xôn xao lá
Nỗng nhiên, nhớ được một điều
*
Biết đời, dù ngã ở đâu
Thì cố đứng lên ở đó
Đứng nhờ cây, ngã vì cỏ
Nắng mưa, cùng đổ trên đầu
*
Ngước lên nhìn bóng núi cao
Giật mình, tơ non dáng cỏ
Biếc xanh trong chiều, lộng gió
Đẫm hương sương mật ngọt ngào
*
Vàng rượi, đổ nắng hoàng hôn
Giản đơn như điều có thể
Truân chuyên, ai từng rơi lệ
Đắn đo sắc cỏ, ngập hồn ...
*
Nhẹ hều sợi cỏ mỏng manh
Mọc lên đã cao hơn núi
Một mình trong chiều lầm lũi
Gió bay, trời thẩm sắc xanh ...
IX/1
LTH
Phố xưa
Chiều tàn rơi, rụng bên đường
Còn đây phố cũ, gió sương vơi đầy
Chuyện ngày xưa, mắt mờ cay
Xuôi chân, lạc lối quay về chốn xưa
Chiều bến sông
Nhẹ như cánh võng bên thềm
Chiều buông xuống muộn, ngọt mềm trăng
lên
Sóng xa, vỗ cửa sông, duềnh
Vắng em, chợt thấy lênh đênh bến đời
Lê Thanh Hùng
Huyện Bắc Bình, Bình Thuận
<thanhhungmtbb@yahoo.com.vn>
No comments:
Post a Comment