NGÀY TẾT NHỚ O
Nhớ nghe chưa O đừng cười giữa phố
E vô tình có kẻ lại mong thương
Để về nhà cứ vấn vấn vương vương
Ôi… nụ cười có chiếc răng còn khểnh…
Nhớ nghe chưa O chớ nên lơ đễnh
Đôi mắt dài đuôi chém ngã người ta
Chiều ba mươi lắm họ chen qua phà
Rồi nhặt lấy đem về nhà ăn Tết
O có biết bao giờ, bao giờ hết
Những yêu thương từ đó đến bây chừ
Trăm lá thư, tin nhắn cứ ngần ngừ…
Rồi giữ lại một mình làm kỷ niệm
O đâu hiểu cuộc đời không linh nghiệm
Nên ước mơ cầu khấn mãi không thành
Quên O, quên O đi… vẫn không đành
Ôi! nuối tiếc đoá Tường Vi năm cũ…
Mùa Xuân đến trăm nghìn hoa không đủ
Một mùi thơm thương hương tóc của O…
Trần Mai Ngân