Nhà thơ Tịnh Bình
KHÚC NIỆM MÙA NGÂU
Giọt ngâu hay tiếng thở dài
Mưa gieo man mác lay phay mảnh buồn
Sớm mai cuối xuống hoàng hôn
Cánh chim về tổ bồn chồn niềm chi
Miền thương riêng trái tim ghi
Nhớ làn tóc xõa xuân thì mùa trăng
Biếc xanh búp nắng trong ngần
Sen tơ lá nõn bâng khuâng mái đầu
Bây giờ xưa cũ về đâu
Vọng nghe mưa rắc thềm ngâu lặng thầm
Tưởng tình xa lắc mười năm
Khói sương biền biệt xa xăm chẳng về
Giọt dài giọt vắn tỉ tê
Tàn cơn mưa khóc gọi về nắng mai
Mùa chơm chớm ngọn heo may
Dư âm xưa cũ
cho ngày xanh rêu...
GỌI THÁNG NĂM XƯA
Có những chiều ngồi man mác nhớ
Phía ngày xưa thoáng kỷ niệm quay về
Con châu chấu mùa ấu thơ đi biệt
Khói hoàng hôn thơ thẩn mái tranh quê
Nhớ khoảng sân bày trò chơi con nít
Bông điệp vàng rắc hoa nắng lung linh
Tiếng ve ran cất giọng gọi trưa hè
Bay theo gió nồng nàn hương mít chín
Nhớ hoa khế rưng rưng thềm giếng cũ
Tiếng gàu khua vọng gọi ánh trăng mờ
Bầy đom đóm rong chơi vòm cổ tích
Lối mòn xưa hóa cỏ dại bao giờ
Đâu thấy nữa dáng bà bên bếp ấm
Mái ngói buồn bầy sẻ cũ về thăm
Những rêu phong mưa vỗ về xanh mướt
Gọi tháng năm xưa vọng khúc dế trầm...
Tịnh Bình
(Tây Ninh)