Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, May 16, 2018

TÌM NHAU - Nhạc: Mai Hoài Thu - Thơ: Chương Hà - Ca sĩ: Đông Nguyễn

READ MORE - TÌM NHAU - Nhạc: Mai Hoài Thu - Thơ: Chương Hà - Ca sĩ: Đông Nguyễn

NGƯỜI ĐÀN BÀ NGỒI TRƯỚC BIỂN / LƯU TRÚ - Thơ - Ngưng Thu

Tác giả Ngưng Thu


NGƯỜI ĐÀN BÀ NGỒI TRƯỚC BIỂN

Trước mênh mông
chị ngồi
gỡ từng mảnh cô đơn bám dày những ngón tay thô
ánh sáng soi mòn đêm nguyệt tận
chị ngồi
banh từng nỗi niềm riêng che lấp vết thương vô hạn
biển gió thốc ngang
hàng dương mòn đắm
cơn mưa nghiêng vào nỗi niềm buồn vui thấm đẫm
lòng xa xăm
chị lần mò vào khung dĩ vãng
tắm gội nỗi đau.

Anh bặt âm phía đường mờ chân mây u tím
nơi con thuyền một ngày xa khơi
nơi con thuyền một ngày đi quên về
tiếng con chim hải âu lẻ loi rục rù khản cổ
chị phơi nổi buồn đêm sương
chị khoe mái tóc dày xanh đêm sương
đọt gió cong
hờn dỗi phận người.

Mặt biển huyền bí dấu kín vết anh qua
ánh trăng ảo huyền thương bóng dáng cô đơn
chị ngồi
lặng im trước bao lơn
lặng im trước mông mênh
gỡ từng mảnh cô đơn thả vào lòng biển
bàn tay thô thiển
vẹn nghĩa một đời
chị ngồi ...
cuốn lại nỗi buồn cho gió xa buông
ngắm mặt trời lên trên biển. 

Ngưng Thu 



LƯU TRÚ

Lưu trú trong thiên hà
ngàn vì sao lú lẫn sáng
đem kí ức dập vùi đêm không trăng
ngụa ngập men màu tối
tối đến nỗi đường chân trời ngất lịm.

Tôi muốn vớt mấy ngữ ngôn vừa rụng
phía đầm lầy đầy đêm
vấy một vạt bùn
vần thơ chết ngạt.

Lưu trú nơi tôi
là tôi xưa hồi ức
mảng tuổi thơ bụng đói cơm
áo rách ngực
trẻn trơ ngọn gió hát ru đời
là buổi sáng ngồi khát áng văn bay.

Lưu trú phía chân ngày
mặt trời ối đỏ
từng mảng xanh khắc họa khúc mơ cầu
chú sẻ nâu bị bỏ bùa trên tháp chuông mỗi sáng
vẫn hót lời sám hối giúp nhân gian.

Dùng cây cọ vẽ bôi xoá những dối trá chưa hết
đám mây đêm qua đuổi theo cơn gió
mùa rất mệt
hoàng hôn nhoài về ảo ảnh
riêng mãi mê tìm vần thơ thất lạc
tôi đâu biết tâm hồn mình
vẫn lưu trú nơi anh. 

Ngưng Thu



READ MORE - NGƯỜI ĐÀN BÀ NGỒI TRƯỚC BIỂN / LƯU TRÚ - Thơ - Ngưng Thu

MẸ (Thơ : Pham Phan Lang. Nhạc : Vĩnh Điện) Ca sĩ Diệu Hiền

READ MORE - MẸ (Thơ : Pham Phan Lang. Nhạc : Vĩnh Điện) Ca sĩ Diệu Hiền

DẠ KHÚC TRẦM - Thơ - Nhật Quang



DẠ KHÚC TRẦM
                        
Trăng nghiêng sóng sánh bên thềm
Chăn xô, tóc rối, lệ mềm gối vương
Trở trăn, vạc gọi canh sương
Hắt hiu đêm tịch…Dạ hương thoảng buồn


Song thưa, lơi lả gió luồn
Canh dài mộng mị…dỗi hờn trăm năm
Sầu buông trầm khúc lặng câm
Chiêm bao huyễn hoặc, Nguyệt rằm bóng phai


Nửa đời xuân úa, Còn ai?
Nâng niu tròn giấc thiên thai mộng ngời.


                                   Nhật Quang
READ MORE - DẠ KHÚC TRẦM - Thơ - Nhật Quang

NÀNG THƠ - Truyện ngắn - Nguyễn Đại Duẫn

Tác giả Nguyễn Đại Duẫn.


NÀNG THƠ
Truyện ngắn
Nguyễn Đại Duẫn


Sân trống vắng, thấy như càng rộng hơn. Bóng lão đi đi lại lại dưới ánh mờ mờ của trăng thượng tuần. Lão vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Vợ hay thơ, thơ hay  vợ…?
Ở độ tuổi lục tuần, gọi lão thì cũng oan, nhưng với khuôn mặt xương xương, mái đầu sương đã phủ trắng xóa, thỉnh thoảng phát ra tiếng ho khẹc khẹc nghề nghiệp, hàng ria mép lơ thơ mấy sợi bạc nên gọi lão cũng không sai.
Làm nghề dạy học gần bốn mươi năm, phấn đấu trầy trật, gắng được cái chức tổ trưởng của ba người lão tự hào lắm vì dòng họ nhà lão có ai làm “quan” to hơn lão. Lão hài lòng có nhà mặt phố, to, đẹp, con cái học hành thành đạt, có việc làm tử tế. Dại gì mà không khoe một tí cơ chứ. Nhá! Cái gì khoe lão cũng bảo của vợ chồng tớ làm ra đấy. Lúc nào cũng phải có từ “vợ” đi kèm. Mà thật của cải trong nhà một tay vợ lão chu tất, sắp đặt. Từ việc nhà đến việc họ, làng … đều có công  vợ lão. Đồng lương còm cõi của anh giáo làng làm sao sắm sanh được những đồ dùng đắt tiền trong nhà lão như thế. Nhận lương về, lão đưa một tràng hóa đơn thanh toán. Này là tiền mời bạn, đây là tiền nộp họ, tiền điện thoại...một mớ bòng bong… Cộng trừ nhân chia xong chỉ đưa cho vợ hơn nửa. Thế cũng đã may.
Về hưu, không biết làm gì lão đưa mấy bài toán ra giải, bài văn ra đọc. Chắc là nhớ nghề? Một hôm, đọc xong bài thơ lão gật gù. Ừ nhĩ! Sao mình không làm thơ?
Và lão làm thơ thật. Mỗi ngày chắp vá một câu, gạch gạch xóa xóa, thế là hoàn thành. Lão thích lắm. Ra gửi bưu điện. Chẳng thấy hồi âm. Tức thật. Nghe con lão bảo gửi qua “meo”, lão nghí ngoáy tìm địa chỉ trên trang báo và lão gửi. Mừng như được vàng.
Bẵng đi một thời gian, lão có báo biếu và giấy mời nhận tiền nhuận bút. Trời ơi! Lão không tin là thật. Ôm tờ báo vào lòng, lão hét toáng lên. Nàng thơ ơi! Nàng thơ của ta đã là thực rồi!
Lão về khoe với vợ. Vợ lão khen hay. Lão hét toáng lên, thành công rồi!
Lão gọi bạn bè đến để khoe thơ, khao thơ. Lão mượn thêm tiền vợ để khao vì tiền nhuận bút không đủ tửu lượng cho lão, cho bạn bè lão. Vợ lão cằn nhằn. Lão bảo sẽ làm bài thơ khác bù vào. Nhậu xong, lão và mấy đứa bạn say gù. Vợ lão phải dọn một đống phế thải sau nhậu. Vợ lão hét lên: “Thơ với chả thẩn, không có lần sau nữa đâu nhé”. Mấy người bạn của lão hoảng quá. Về tuốt.
Lão lại rắp tâm làm bài thơ nữa để bù vào số tiền thâm hụt. Rồi lão tìm vần, tìm từ cho bài thơ sắp đến. Quái! Chẳng thấy từ, vần đâu cả. Đêm nằm, lão cứ thao thức. Vợ lão giục lão ngủ mai còn làm vườn. Lão bảo vợ cứ ngủ trước đi, không hiểu sao dạo này khó ở!. Có đêm không ngủ được, lão bật dậy ngâm nga: “Đã mang cái nghiệp với thơ/ Đêm nằm không ngủ cứ mơ cái vần”. Vợ lão đang ngủ giật mình. Hả! Con vân con vần nào mà mơ  màng đến vậy. Đầu chẳng còn sợi đen nào mà cứ léng phéng. Chết với tôi nhé. Lão im. Nếu ngày thường chắc lão rống ầm ỉ lên rồi. Nhưng lão sai, mà giờ này cũng đã sang canh, lão sợ hàng xóm nghe nhầm tưởng có trộ m thì nguy.
Từ ngày say với nàng thơ lão sinh ra đổ đốn. Ngủ muộn, dậy trưa. Vợ lão có nói thì lão chống chế, già rồi. Câu, vần thơ  nó cứ nhảy múa trong đầu lão. Lão cứ sắp xếp sao cho có điệu là ra thơ. Có hôm đang quét sân, một tứ thơ nhảy ra, lão dựng chổi lấy bút ghi ghi chép chép. Cứ như thế lão quét cái sân gần buổi. Các tờ nháp cứ nằm la liệt bên bậc cửa. May cho lão, hôm ấy vợ đi vắng. Rồi cái hôm đang rửa bát. Choang. Cái gì thế hử ? Vợ lão hỏi rồi chạy ra la toáng lên: - Ôi! Cái bát, cái bát Tràng An của tôi nó bị “lìa đời” rồi. Bắt đền đi, nó bằng tiền nhuận bút cả vài nàng thơ của lão đấy!. Lão hoảng.
Rồi bài thơ thứ hai cũng được đăng. Lão không dám khoe với vợ nữa. Lão khoe với con. Các con lão bận làm ăn chẳng đoái gì đến thơ bố. Lúc vợ vắng nhà, lão gọi bạn đến khoe thơ, khao thơ. Chẳng thấy ma nào. Tức thật!. Tức quá đi mất!. Làm thơ đã khó, làm xong không được đăng đã thấy buồn, đăng rồi chẳng ai đọc thì càng buồn hơn. Tức quá! Lão lên “phây”, “Pót” cho bạn bè, chẳng thấy mấy ai “Like”. Vợ lão về mắng, đồ thần kinh. Lão nhịn, một điều nhịn chín điều lành mà.
Rồi cái ngày, vợ lão bảo lão đi nhổ cỏ trong vườn. Tứ thơ nhảy ra, không có giấy bút, lão lấy que gạch gạch ra đất. Cứ như thế không biết gạch làm sao mà đến trưa cỏ chẳng sạch, cây ớt cây cà cứ bị lùa đi theo cái gạch.
- Trời ơi! Ông làm ăn thế này đây! Cái nàng thơ chết tiệt của ông đã hủy hoại vườn cây của tôi hết rôi. Đồ chập, đồ thơ thẩn, đồ thần kinh. Thơ ơi là thơ! Chồng ơi là chồng!
- Bà có im đi không. Đừng đổ vấy cho thơ tôi. Tôi có làm sao không , nàng thơ tôi có tội tình gì không?
- Từ ngày ông làm thơ đến giờ, ông chẳng cho tôi yên, cái nhà này chẳng có yên!  Ông làm cái gì cũng bị hỏng, làm cái gì chẳng nên hồn. Cái nàng thơ của ông đã thâm nhiễm thần kinh ông rồi
- Bà xem, mọi người đều làm thơ, nhà nhà làm thơ mà có ai bị nhiếc như tôi không? Tôi có làm gì sai, đâu. Tôi làm thơ phải chùng lén, không dám công khai, bài thơ nào được đăng không dám khoe với bà.
Vợ lão bị dội lại nên tức lắm. Tính bà đã nóng nay cực nóng hơn:
- Hả! Ông bảo không hại đến tôi hả! Đêm không cho ai ngủ yên, ngày thì ôm lấy máy tính. Vườn tược thì chẳng ngó ngàng tới. Đang yên đang lành rước cái nàng thơ của nợ về nhà , người ta thấy ông như bị đau thần kinh. Lúc nào thơ xong cũng “phây phây”. Người thì ngơ ngơ như ma ám!
Lão không chịu nổi:
- Bà không cho tôi phút nghỉ ngơi. Con người thì phải biết hưởng thụ văn hóa, văn chương chứ.
Vợ lão cũng không vừa:
- Vậy ông cho tôi không phải là người à? Này kệ ông! Thơ hay tôi ông chọn đi. Có nàng thơ là không có tôi!
Lão buồn.
Một hôm vợ lão đi chơi, ở nhà lão lại làm thơ. Trưa vợ  không về. Thế là ăn mì tôm. Lão nghĩ, không có vợ thì đói, không có thơ cũng buồn lắm.
Rồi không hiểu thế nào, lão tuyên bố bỏ nàng thơ. Lão đưa mấy bản thảo quăng vào bếp trước sự chứng dám của vợ. Nhưng lão đâu có ngu, những bài thơ lão làm đã save vào máy tính cả rồi.Vợ lão thấy thế mừng lắm.
Bẵng đi một thời gian, mọi sự bình yên trở lại.
Lão tìm kế làm thơ mà vợ không hay biết. Lão chẻ nan để đan cái nia mà lâu nay vợ lão cứ ao ước vì  không có đồ phơi hạt lạc, hạt vừng. Thế là có lý do rồi. Lão vót nan, tứ thơ nhảy ra. Lão lấy bút gạch một gạch. Tứ thơ khác nhảy ra lão chấm một chấm. Cả trang giấy chấm gạch cứ đầy lên, người ngoài nhìn vào chẳng ai biết gì cả. Tứ thơ khác lại nhảy ra, chưa biết nên gạch hay chấm thì lưỡi mác cứa vào tay, đau điếng, lão gọi vợ ra băng cho lão. Vợ lão chạy ra luống cuống, xé ngay tờ giấy bịt vào chỗ máu chảy. Lão hét toáng lên: - Thôi rồi! Bà giết nàng thơ của tôi rồi. Cầm tờ giấy trên tay lão gào lên mặc cho máu cứ chảy: - Nàng thơ ơi! Em bị giết mất rôì!
Thật là quá thể, vợ lão tuyên bố: - Nhá! Ông ở với nàng thơ của ông đi.  Nhá…!
Đã mấy hôm rồi, vợ lão  đi họp lớp, không thèm nói năng với lão một lời, nghe đâu xa tận ngoài miền Tây Bắc
Đêm nay, lão buồn.  Căn nhà vắng vẻ càng rộng thêm ra. Chỉ tiếng có tiếng dế rên rỉ. Vợ không điện thoại hay nhắn lấy một câu cho lão. Không biết lão sai hay vợ sai. Làm thơ thì có gì là sai. Làm thơ mà sai thì cả thế giới này có hàng triệu. Vậy sao vợ lão lại bỏ đi không nói gì. Lão ngồi ngẫm nghĩ cái sai có từ đâu?
Thôi! Mình phải làm lành trước xem sao. Và lão bê  hũ rượu ra để lấy can đảm. Lão nghĩ, uống một li rồi alo cho vợ. Uống xong lão chẳng biết mình phải làm gì , nghĩ mãi không ra. Ừ! Thì uống li nữa xem có vần thơ nào nhảy ra không? Cũng chẳng thấy gì, rồi lão uống , ba, bốn, năm li…, rồi lão say nằm vật ra phản.
Lão nằm mơ thấy nàng thơ đang bay về phía lão. Nàng thơ đẹp quá, nàng thơ đến bên lão thì thầm khen thơ lão hay. Có thế chứ! Ơi nàng thơ thân yêu của ta. Rồi lão giang tay ôm lấy nàng thơ. Choang! Chiếc cốc vỡ tan. Lão giật mình tỉnh giấc. Khát quá. Lão đi ra bếp, con “rắn ráo” nằm trong phích nước đã mấy ngày nay. Đến bên bình nước lọc. Cạn. Lão đi vào bếp củi. A! Đây rồi! Cái ấm trên bếp đang đầy nước. Không cần li cốc, lão dốc ấm tu một hơi dài. Một dòng nước tràn ra ướt cả cổ lão. Lão giật mình, ấm nước rơi xuống, lão chới với trượt chân ngã, ngực đập vào thành bếp đau điếng. Lão thốt kêu lên: - Trời ơi! Vợ ơi! Nàng thơ ơ...i..!
Trong nhà tiếng điện thoại réo liên hồi. Vợ gọi. Lão cố gượng dậy. Nhưng cái đau, cái mệt làm lão ngã vật xuống...rồi thiếp đi.
Ngoài trời ánh trăng bàng bạc, tiếng gà eo óc gáy sáng.


Quán Hàu, tháng 3 năm 2018


Nguyễn Đại Duẫn
CTV Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn
Tiểu khu 5, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh,
tỉnh Quảng Bình
DĐ: 0977194533

READ MORE - NÀNG THƠ - Truyện ngắn - Nguyễn Đại Duẫn

CHO MẸ VÀ TUỔI THƠ... - Thơ - Phan Nam

Tác giả Phan Nam.


CHO MẸ VÀ TUỔI THƠ...
Phan Nam


trong giấc mơ, con bay khắp thế gian
ngắm địa cầu bé nhỏ như lòng tay
hằng ngày con vẫn sờ nắm và xoay
quay quanh con là tội ác, thù hận, chiến tranh, hỗn loạn...


con rất sợ, dẫu mầm non đang phủ xanh sa mạc
những ngôi nhà sẽ mọc trong lòng đất, dưới đáy đại dương và có thể là trên các vì sao
vẻ đẹp đang được kiến tạo khắp tế bào
nơi nào con chạm vào, tình yêu cũng phập phồng nảy nở


con biết, cơn mơ sẽ nhanh chóng tàn lụi
khi con tỉnh lại, quanh con chỉ là một không gian vô cùng
bao đôi mắt ngoài kia nhìn con dửng dưng
và mẹ ở bên cạnh con, thắp sáng niềm tin cho con bước tiếp


chắc là con không thể làm ngơ trước bất trắc cuộc sống
đôi môi sẽ mỉm cười khi trái tim biết bao dung và sẻ chia
khi tỉnh lại đống hoang tàn nhường chỗ ánh trăng khuya
ánh đèn dầu lệch dần soi bóng mẹ


con tự hào khi được sinh ở một làng quê bé nhỏ miền trung du xứ Quảng
suốt một đời có lẽ không thể đi hết căn nhà tuổi thơ
mai trở về trong cơn mơ
mảnh vỡ bình minh thao thức phía nguồn


PHAN NAM


READ MORE - CHO MẸ VÀ TUỔI THƠ... - Thơ - Phan Nam

MOTRHER'S DAY, THƠ VỀ QUÊ NGOẠI MẸ - Trần Quốc Phiệt


Image result for bức ảnh hai người lính
(Bức ảnh lịch sử chụp tại Long Quang 1973 - internet)

Mother's Day,
Thơ Về Quê Ngoại Mẹ

Biết khi nào về lại Long Quang*
Tôi đã rời luôn / từ lần lửa đỏ
Vẫn  nhớ hoài cái ngày xa xưa đó
Những cuối đông / tháng Chạp mỗi năm.
Bước thênh thang dưới bóng tre làng
Nghe chim hót / đợi nắng xuân về ấm áp
Những vồn* khoai xanh chạy dài san sát
Vồn cải, vồn cà sau trước quanh nương..!
Cổng nhà ai hiển hiện cuối góc đường
Ngõ thăm thẳm vào từng bên thân thiết ...
Du dương tiếng gió reo lùa cành thông biếc
Dẫm cát bằng êm ả dội gót chân...
Vẫn thường năm tụ hội một đôi lần
Quây quần bà con nhân ngày giỗ chạp
Tình dòng tộc xứ nghèo ôi bát ngát!
Bức tranh thơ quê ngoại tuyệt vô cùng!
Kỷ niệm để đời nỗi nhớ mông lung
Vui dĩ vãng / một thời quê ngoại Mẹ
Năm tháng đi qua chưa phôi pha / và sẽ...
Còn thương hoài về quê ngoại Long Quang!
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
2018

* Long Quang: Làng ven miền duyên hải Triệu Phong Quảng Trị,
nơi đây đã để lại tấm hình lịch sử trong ngày ngưng bắn, hai người lính trẻ hai bên choàng vai nhau...
* Vồn:Phương ngữ quê Quảng Trị: vồn là luống.
-Tôi gốc gác An Lưu, Chơ Cạn, quê ngoại là Linh An, ngoại của Mẹ tôi Họ Phan làng Long Quang. Ông Phan Tư Phấn, một thời chủ Tịch Hội Đồng hàng Tỉnh Quảng Trị thời Đệ Nhị Cộng hòa miền Nam, là em ruột Bà Ngoại tôi.
- Mẹ tôi mất khi tôi vừa tròn 8 tuổi, nhưng khi nhắc đến Long Quang, tôi vẫn còn liên tưởng về hững ngày xa xưa ấy, đó là vài lời ngắn gọn ghi lại trong bài thơ này.

TQP

READ MORE - MOTRHER'S DAY, THƠ VỀ QUÊ NGOẠI MẸ - Trần Quốc Phiệt

TÌNH GẦY TÌNH HƯ HAO / DỊ CA - Thơ - Ngưng Thu

Tác giả Ngưng Thu


TÌNH GẦY TÌNH HƯ HAO

Anh gầy trơ dáng núi, vầng trăng buồn quyên sinh. Đêm ba mươi hực hỡ, hồn trăng như hiện hình.

Em gầy đau cánh gió, ngọn liễu hờn trên cao. Hoàng hôn buồn rực rỡ, tình gầy tình hư hao.

Vòng tay gầy guộc quá, chiều bao chiều chiêm bao. Môi thơm tìm hơi thở, lời yêu đương ngọt ngào.

Thơ mềm như cọng cỏ, mong manh hạt sương gầy. Em mềm như tóc gió, say mùa tìm hương bay.

Anh gầy bên ngõ đứng, đăm đắm nụ hồng xinh. Mơ bình yên một sớm, cùng em cùng phiêu linh.

Anh gầy trơ dáng núi, em gầy hạt sương mai. Hai ta tìm nhau đã...trượt bao nhiêu kiếp dài.

NGƯNG THU


DỊ CA

Trưa nắng rớt
khúc mị ngôn mùa hạ ngạt lời
những sợi nóng quàng quanh cổ dòng sông
một dãi chiều rát bỏng
bóng anh như vệt trầm tích cổ
chạy như adam đang trỗi khúc nhạc lòng
phía hoàng hôn chỉ một mình eva ngồi hát.

Không phải dị ca
đồng gió khát tưởng thương màu mây hát
những sắc màu nhiễu dụ
khúc âm rạc rời thả phía chiều đơn
anh đừng
đừng buông phím
dẫu cung đàn lỡ rồi mấy nhịp
hãy yên nơi.

Ngày manh nha đục khoét vết thương sâu
anh đừng nghe những chiếc lá dụ dẫn
chỉ là lời trăng gió vu vơ
cứ rằng thu là lá lên vàng
dưới vòm xanh hạt mầm vẫn chờ nức
ngoài kia loài người
vẫn cất tiếng
không phải dị ca
không phải dị ca
là khúc mị ngôn mùa hạ thôi mà
trưa nắng rớt ...

NGƯNG THU



READ MORE - TÌNH GẦY TÌNH HƯ HAO / DỊ CA - Thơ - Ngưng Thu

LỜI BÌNH CỦA BÀ HÀNG XÓM / TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI - Thơ - Trần Thiên Thị

Tác giả Trần Thiên Thị



LỜI BÌNH CỦA BÀ HÀNG XÓM

hẹn với vầng trăng một mùa yêu
từ đó cứ đến rằm trăng sáng
bà hàng xóm bảo tào lao xí đế
không có mày Hằng Nga vẫn áo xiêm


hứa với sóng một tình yêu hiến dâng
kể từ đó sóng không hề ngơi nghỉ
bầ hàng xóm bảo tào lao xí đé
không có mày sóng vẫn nồng nàn


cùng với gió viêt lại một lời ca
gió say sưa đêm ngày khoan nhặt
bà hàng xóm bảo tào lao xí đé
chờ đến mai là bão nỗi sập nhà

gởi vào đêm một tình yêu duy nhất
đem nồng nàn chiêm bái trao thân
bà hàng xóm bảo tào lao xí đé
cũng bài này đêm đãi vạn tình nhân


TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI

-anh hở,
anh khoẻ không?
để làm gì?
đánh lộn hay là hiếp dâm người ta?

anh buồn vui thế nào?
cũng không rõ ràng lắm
buồn thì lấy lý do gì mà buồn
còn vui thì dễ làm cho người hèn lắm

trưa rồi
anh ăn uống gì chưa?
không no đủ gì
cái đói hiện thời không phải là cơm rượu

anh có chuẩn bị in thơ không?
để làm gì ?
cạnh tranh với hàng giấy vụn à

thế thì còn gì để nói với anh đây?
tại sao không ?
nói là em yêu tôi

để làm gì anh?
để những điều em vừa hỏi là có nghĩa

khái niệm hiếp dâm
sẽ chuyển thành khái niệm làm tình

buồn vui của một gã khùng có đủ lý do
trở thành cái lãng đãng thi ca

không nhất thiết phải ăn
nhưng sẽ không còn cơn đói khát

và bài thơ in ra cái đáng khoe
là con người chớ không phải là chữ nghĩa 

Trần Thiên Thị



READ MORE - LỜI BÌNH CỦA BÀ HÀNG XÓM / TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI - Thơ - Trần Thiên Thị