51. Trần Vàng Sao
Bài thơ của một người yêu nước mình
Và
nỗi căm giận trước bọn người rác rưởi
Tau tức quá rồi, tau chưởi:
Thân
phận khổ đau này - thân phận của nhân dân!
52. Nguyễn Việt Chiến
Thời đất nước gian lao, ngòi bút cũng gian lao
Đâm
mấy thằng gian, người ngay mắc nạn
Lục
Vân Tiên phải vào ngồi trong khám
Những
con ngựa đêm vẫn chờ kỵ sĩ lên đường.
53. Vũ Bằng
Người chính trực bốn mươi năm nói láo
Một
mình trong đêm tối làm tình báo phe ta
Vẫn
thương nhớ mười hai, yêu miếng ngon Hà nội
Xin
hãy về đây chứng kiến chuyện sơn hà!
54. Huỳnh Văn Nghệ
Từ
thưở mang gươm đi mở cõi
Ngàn
năm thương nhớ đất Thăng long
Bên
dòng sông xanh lòng tự hỏi
Ai
người biết quý đất cha ông ?
55. Việt Phương
Sao bơ vơ đông đảo thế này?
Đồng
hồ Liên xô không tốt hơn đồng hồ Thuỵ sĩ
Nhưng
trăng Trung quốc vẫn tròn hơn trăng nước Mỹ
Hơn
tám mươi rồi mới vào hội nhà văn
Dẫu thời nào nói thật cũng gian nan
Cửa đã
mở, có thực là cửa mở
Sao bơ
vơ đông đảo thế này?
56. Thuận Hữu
Không chỉ có tình yêu mới biết đến những phút xao lòng
Còn chức quyền
thì sao, khi họ đặt anh ngồi vào ghế
Tiếng nói của
Nhân Dân liệu thuộc về nhân dân không thế?
Chốn kinh kỳ còn nhớ chuyện ở Trường Sa?
57. Vũ Duy Thông
Nửa đêm tỉnh giấc chợt rùng mình
Mừng miệng lưỡi
chưa phun nọc độc
Vậy mà bè xuôi
sông La lâu rồi vẫn u mê ai là bạn tốt?
Lại chửi đồng
bào xuống đường chống họa ngoại xâm?
58. Trương Đình Tuyển
Làm thượng thư vẫn yêu thơ, sống chính trực, nghĩa tình
Tổng đốc trọng
thần vẫn một mình nấu cơm đi chợ
Khoảng trống gặp
thu hay nỗi niềm tặng vợ
Quan trường được
mấy người như ông WTO?
59.Dương Kỳ Anh:
Đi qua thời gian mới biết cõi ta bà
Và anh đợi
"thơ thần" xuất hiện!
"Hay đến
lạnh người..." khi nhà thơ làm điếm
Thổ Địa cúi mặt
tìm lổ nẻ để mà chui.
60.Duyên Anh:
Nặng nợ giang hồ nên phải nghe điệu ru nước mắt
Luật hè phố
in vết hằn trên lưng ngựa hoang
Thơ tù viết
từ trại tập trung khi thế sự quay cuồng được mất
Cuối cuộc đời còn gặp chuyện trái ngang.
PHẠM XUÂN DŨNG
Đài PTTH Quảng Trị