Nhà thơ Châu Thạch
NGẠO
NGHỄ
Ta đứng đó như thời còn trai trẻ
Xuân sau lưng và mùa hạ trên đầu
Trước mặt ta rơi rụng lá thu mau
Và đông lạnh thuyền linh chờ cặp bến
Không cần biết thời gian đi hay đến
Buổi ta về Chúa sẽ đón trên cao
Thì giờ đây cứ ngạo nghễ đi nào
Còn một phút ta còn yêu một phút!
DẾ
GÁY
Trời đã định ta làm con dế mọn
Gáy từng đêm với những ánh trăng sao
Trong cơn mưa ta nuốt tiếng thơ vào
Xép đôi cánh nát lòng trong tăm tối!
Trời đã định ta làm con dế mọn
Suốt từng đêm ta cất tiếng lên cao
Để cho người chí sĩ ở trong lao
Nghe ta gáy mà đau hồn sông núi!
Dưới lớp cỏ ta chỉ là cát bụi
Đôi cánh ta Thượng Đế tỏ ơn lành
Để muôn chim khi tắt tiếng trên cành
Thì ta gáy chờ bình minh hé sáng!
Ta con dế, có gì đâu phải ngán
Sấm sét kia dẫu đến chổ ta nằm
Đêm càng dài ta càng chống tối tăm
Tiếng ta gáy động màng sương nhỏ lệ!
Châu Thạch