Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, December 3, 2012

BÌNH BÀI THƠ "HỎI..." CỦA SÔNG THU – Châu Thạch



HỎI...
Sông Thu

 

Hỏi trăng mỗi buổi bay qua

Có vô tình biết

Tình ta với nàng

Không người lỡ bước sang ngang

Không người tình phụ

Mà loan phím chùng!

Tình yêu hơn cả nước sông

Đam mê hơn cả

Triều dâng

Sóng trào!

Mà sao

Trăng hỡi

Vì đâu

Chia ly vĩnh viễn

Niềm đau ngút ngàn!...



Hỏi mây từ núi bay sang

Có qua bên ấy

Nơi nàng ngủ yên

Nhắn rằng: "Tôi vẫn yêu em "

Xin mây sà xuống

Chăn êm đắp giùm

Thay tôi sưởi ấm đêm đông

Vòng tay tôi vẫn

Ấm nồng hơi em....



Gió ơi

Đem đến hằng đêm

Nụ hôn tôi gởi

Trọn niềm yêu thương

Thì thầm giai điệu vấn vương

Niềm vui hoan lạc

Nỗi buồn chia phôi!



Hỏi sao lấp lánh trên trời

Sáng sao bằng được

Tình tôi với nàng?



Hỏi dòng suối mát trên ngàn

Có trong như mắt

Của nàng

Nhìn tôi?

Có êm như tiếng nàng cười

Vấn vương quấn quýt trọn đời trong tôi.

                   

 



Lời bình:    
Châu Thạch



Một câu chuyện người thật việc thất dễ làm cho lòng người mau cảm động. “Hỏi…” là một bài thơ viết về nỗi đau buồn có thật của tác giả Sông Thu, người đã vừa tiễn đưa phu nhân mình về nơi chín suối. Có lẽ biết bao người thân an ủi không làm vơi đi nỗi cô đơn trong lòng tác giả nên bây giờ phải hỏi trăng, hỏi mây, hỏi gió để vừa tâm tình vừa nhờ trăng, mây, gió thực hiện giúp những điều mà thế nhân không làm được.



Nỗi đau trong bài thơ không thể hiện bằng nước mắt mà thể hiện qua vài hình ảnh chính, đã từng mang theo kỷ niệm của mối tình sâu đậm ngày xưa. Trăng, mây gió với bầu trời sao và suối phải chăng đã từng hiện hữu cho niềm hạnh phúc, cho hoan lạc của mối tình keo sơn thuở trước, nay lại quay về để chứng kiến nỗi cô đơn.



Vì vậy tác giả đã hỏi trăng cái mà trăng không thể biết:



               Hỏi trăng mỗi buổi đi qua

               Có vô tình biết

               Tình ta với nàng



 Hỏi trăng thì trăng làm sao biết được vì trăng đâu có linh hồn. Vậy  ở đây tác giả  hỏi trăng chỉ là thổ lộ chính lòng mình, uất ức với nỗi đau vô cớ mà nguyên nhân phi lý vô cùng:



              Không người lỡ bước sang ngang

              Không người tình phụ

              Mà loan phím chùng!


Với Sông Thu, loan phím chùng còn nhẹ, mà nó đứt lìa vĩnh viễn nữa kia. Hai câu thơ trên là một sự trọn vẹn cuộc tình, mà câu thơ thứ ba là lưỡi dao cắt đứt cái trọn vẹn đó đi,và biến tất cả thành một dấu than, một tiếng kêu đau đớn, một mũi tên bắn vút lên con tạo và đâm nhói vào con tim người đọc.

   

Những câu thơ kế tiếp là những tâm tình gởi gắm vào trăng: “Tình yêu hơn cả nước sông/ Đam mê hơn cả/ Triều dâng/ Sóng trào” để rồi đem nghịch cảnh của mình chất vấn cùng trăng: “Mà sao/ Trăng hởi/ vì đâu/ Chia lìa vĩnh viễn/ niềm đau ngút ngàn…”

      
Trăng chắc chắn lặng thinh, trăng chẳng trả lời, nên câu hỏi sẽ bay vào mù khơi, bay vào trống vắng. và cái lạnh trong hồn đã trở nên băng giá. Sao không hỏi người mà lại hỏi trăng? Vì hỏi trăng là hỏi chính ta, là Sông Thu hỏi chính Sông Thu, là Sông Thu vò võ một mình và đang tẻ lạnh linh hồn, đơn chiếc con tim.



Hỏi trăng, trăng chẳng trả lời. người thơ lại hỏi mây và nhắn nhủ cùng mây: “Hỏi mây từ núi bay sang/ Có qua bên ấy/ Nơi nàng ngủ yên/ Nhắn rằng: 'Tôi vẫn yêu em'/ xin mây sà xuống/ Chăn êm đắp giùm/ Thay tôi sưởi ấm đêm đông/ Vòng tay tôi vẫn/ Ấm nồng hơi em”.



 Hãy đọc hai câu thơ vô cùng xuất sắc:



              Xin mây sà xuống

              Chăn êm đắp giùm



 Bài thơ hay, nhưng  hai câu thơ nầy có tác dụng nâng bài thơ thành đỉnh cao ngôn ngữ. Mây là hình tượng của vô thường, vẽ đẹp của phiêu du, mang tính chất phôi pha và như niềm đau xám đọng lại ở chân trời. Không ai dùng mây để ví cùng chăn êm nệm ấm. Chỉ có Sông Thu bất đắc dĩ không có gì đắp cho em mới nhờ đến mây để đắp. Câu thơ nghịch lý nhưng ý thơ mang nỗi đau cùng tận với bao nhiêu quẩn thúc quay qut trong lòng. Nói như thế không phải là tác giả không dùng được mây để đắp ấm cho em. Vì tình yêu nóng cháy, vì đau thương sôi sục là vòng tay ấm nồng vô giá sẽ gởi vào mây, sẽ bay theo gió vào ôm em trong lòng mộ ngay cả lúc đêm đông.



Có lẽ trăng và mây cũng có chút vỗ về nên giờ đây lời thơ cho gió, cho sao, cho nước có vẻ ảo mơ niềm hoan lạc: “Gió ơi/ Đem đến hàng đêm/ Nụ hôn tôi gởi/ trọn niềm yêu thương/ Thì thầm giai điệu vấn vương/ Niềm đau hoan lạc/ Nỗi buồn chia phôi!/ Hỏi sao lấp lánh trên trời/ Sáng sao bằng được/ tình tôi với nàng/ Hỏi dòng suối mát trên ngàn/ Có trong như mắt/ của nàng/ Nhìn tôi?/ Có êm như tiếng nàng cười/ Vấn vương quấn quít trọn đời bên tôi”.



Hãy nhớ rằng đoạn thơ nầy chỉ là ảo mơ, ảo mộng Đây không thật là niềm hoan lạc mà đây là chính nỗi đau đến hồi cực điểm, là thời khắc mà Thúy Kiều bất tỉnh khi ngồi nhớ thương trên Lầu Ngưng Bích:



          Buồn trông gió cuốn đầy ghềnh

          Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi

                                    ( Kiều Nguyễn Du)



“Ầm ầm” ở đây là tiếng âm thanh dội vào tai Kiều trong khi tột đỉnh ai bi, và “ầm ầm” ở đây chắc chắc cũng đã dội vào lòng Sông Thu trong đoạn cuối của bài thơ. Sông Thu hỏi trăng và nhờ mây chỉ là dùng cọng rơm để bám víu khi mình đang trôi trên biển đau thương, và khi mà cọng rơm cũng chìm thì lấy đâu để làm điểm tựa? – Lấy gió, láy sao, lấy nước trên ngàn. Gió, sao và nước trên ngàn là vô tình và sự hoan lạc giả hình kia biểu hiện cho tâm thần như phân liệt của thi nhân trong giờ phút ấy, nói nói lên cái nỗi đau không còn quằn quại mà đến lúc hôn mê.



Trong những vế thơ chót, gió và sao và nước của Sông Thu chỉ là những lằn roi quất vào trong tâm hồn đang thương nhớ phu nhân.



Tôi không muốn nói cái hay của câu, từ hay kết cấu bài thơ vì những thứ đó không là gì đối với nỗi buồn hóa giông bão trong thơ. Tôi chỉ muốn nói đây là một bài thơ hay, hay như vòm nước mắt trong trăng, trong mây, trong gió và trong dòng suối trên ngàn.


                                                                              Châu Thạch







READ MORE - BÌNH BÀI THƠ "HỎI..." CỦA SÔNG THU – Châu Thạch

TU NỮ... - Chùm thơ Trạch An-Trần Hữu Hội



Tác giả Trạch An-Trần Hữu Hội


    
                                        Tu nữ



Nay em là tu nữ.

Ta khoác áo lãng du,

Mộng tình xưa em bỏ,

Ta mài miệt mang theo !

*

Từ em thành tu nữ.

Thay màu áo tiểu thư ,

Ta bỗng thành thi sĩ,

Ngợi ca chúa nhân từ !

*

Từ em thành tu nữ,

Cơi cút, tình bơ vơ,

Giáo đường chiều ta ngóng,

Lối xưa ấy ta chờ !

*

Đường em đi thánh thiện,

Xin cầu nguyện giùm ta,

Kiếp đời lênh đênh quá.

Chông chênh bước la đà !





                   Tháng VI-1979.



Từ em đi…



Từ dạo em đi mưa vẫn bay,

Vẫn ngồi ôn nhớ lại từng ngày,

Sầu đông rụng trắng ngoài song cửa,

Đàn đã chùng dây, lạnh buốt tay!

*

Hôm ấy đường đi ướt phũ phàng,

Trong mưa em bước giữa trời tang,

Màu hoa xoan trắng chờ ai đó ?

Hay để trêu lòng ai trót say !

*

Ta cố nhủ lòng thôi chng đợi,

Sao buồn lại đến mỗi chiều rơi,

Một cung đàn nắn dòng bi hận,

Một nốt đàn trầm… buồn tái môi !



                          Tháng VIII/1993




Thẫn thờ…



Em bỏ thanh xuân cuối góc trời,

Xênh xang áo cưới bước xa khơi…

Buồm vui no gió  trôi đi mãi,

Để lại một người trông lá rơi !



Bàn tay gầy guộc, đời cam khổ,

Hứng nắng chịu mưa cố gượng cười,

Mỗi khi quay quắt nghe lòng nhớ,

Nén ngược nỗi buồn tê tái môi !



Mỗi buổi chiều về, quán khách thưa,

Cà phê buông giọt dưới hiên mưa,

Lén lén nỗi lòng, khơi bóng cũ,

Vần thơ thờ thẫn, viết sao vừa !

                      

                             Tháng III năm 2010.





Phố lạnh giã từ…  



Hôm chia tay phố lạnh,
Khóm Trạng nguyên nhà ai,
Lung linh màu đỏ rực,
Con dốc thoai thoải dài !

Hương Dã  quỳ lâng lâng,
Vàng hoa buồn gây nhớ,
Đứng cùng nhau trước ngỏ,
Chưa xa mà …nhớ nhung !

Đã bao lâu rồi nhĩ,
Bao lâu rồi cách xa ,
Em có còn than trách,
Ta lỗi hẹn, không về ?!

Chiều nay, như mọi chiều…
Ngóng sương mù cao nguyên,
Ray rứt, thời thơ dại…
Nhé, thôi em, chớ sầu !                          




                                                                  Tháng IV-2012



Trạch An-Trần Hữu Hội.

Sinh 1955 tại An Lưu,Triệu Phong, Quảng Trị

Email:trachan555@yahoo.com.vn




Website counter
READ MORE - TU NỮ... - Chùm thơ Trạch An-Trần Hữu Hội

ĂN TẾT XA NHÀ - Nguyễn Thanh Xuân

            
                Ăn Tết xa nhà                                   


Ăn Têt lần đầu ở Thủ đô

Xa nhà trăm thứ tự mình lo

Chuối xanh ốc xoắn xào chua ngọt

Đậu phụ cá mè rán ướt khô

Ấm bụng sn sàng đòn bánh tét

Dễ tiêu giảm hẳn món chân giò

Để không say, rượu ba mươi độ

Bữa tiệc oai thỏa mãn ngáy khò.



  
Chơi Tết xa nhà                                    



Xa nhà cái Tết đến lần ba

Đi đón giao thừa đã quá ta!

Đền Ngọc Sơn người chen hương khói

Hồ Hoàn Kiếm, pháo đủ màu hoa

Hội trường Thống Nhất: vang lời chúc

Khách sạn Phú Gia: dự tiệc trà

Bạn hữu gặp nhau xoay quẹo cổ

Chung lời cất nhịp hát âu ca.

Nguyễn Thanh Xuân
nhuxuan29@gmail.com 
READ MORE - ĂN TẾT XA NHÀ - Nguyễn Thanh Xuân

RONG RUỔI TRỜI SAY - La Thuỵ - Hoàng Hữu Bản

 

              RONG RUI TRI SAY 
 
          Su dâng ph gic mun phin
     Hn hoang nghn li tìm quên trăng vàng
          Sáng ra mình mãi lang thang
     U ut my nhp cơ hàn ai hay
          Ch đây tay vn trng tay
     PHÚ sao tưởng mng ăn mày vu vơ
          Nga tay nếm chút di kh 
     Dìu nhau bn hu vài gi lt lây
          Thanh bn hn vết chua cay 
     Ô hay trôi mt chân mây mng đi
          Mch su hiu ht làn môi 
     Đm thơm men rượu, dt li thơ bay     
          Th hn rong rui tri say 
     Nghênh ngang gõ nhp hao gy tháng năm  
          Xa xăm nhòa ánh trăng rm   
     Nim đau đan ph bi lm xác thân 
          Ch cho trái đt xoay vn  
     Trong ta tuôn chy vô ngn bơ vơ
                                          LA THỤỴ
   * Cùng Hoàng Hu Bn ni vn trong cơn say

READ MORE - RONG RUỔI TRỜI SAY - La Thuỵ - Hoàng Hữu Bản