Nhà thơ Trần Bình |
KHI NGƯỜI LÍNH TRỞ VỀ
Võ Thị Như Mai
(Nhân đọc tập thơ Cảm xúc gọi tên, NXB Thuận Hóa, 2020 của nhà thơ Trần Bình.)
Tôi hay nghĩ về những cuộc chiến tranh theo cách diễn giải riêng của mình. Tôi nghĩ về những người lính nói chung, những gì họ đã trải qua và sự hòa nhập của họ ở thời bình. Dĩ nhiên tôi không đề cập đến những điều quá to tát, những từ ngữ như chính nghĩa và phi nghĩa, tôi nghĩ đến xúc cảm và thân phận người lính. Chiến tranh là hoạt động đáng tiếc nhất của loài người: giáp lá cà, tang thương, nỗi kinh hoàng. Nó ảnh hưởng trực tiếp lên những người cầm súng. Về một mặt nào đó, chiến tranh cũng trang bị cho người lính tình đồng đội, một ý nghĩa hi sinh tranh đấu nào đó, tạo cho những người lính trẻ trưởng thành hơn nhiều và có cái nhìn về cuộc sống vị tha hơn khi quay về hòa nhập với thế giới thời bình.
Những người lính trẻ, mười tám đôi mươi, chưa từng xa nhà, có rất ít kinh nghiệm về khoảng không gian bao la ngoài kia nói gì đến chết chóc. Đối với họ, chiến đấu là một sự hòa quyện xúc cảm của kinh nghiệm chiến trường và hình thành nên những trải nghiệm khi về nhà. Nếu theo đúng quy trình, những người lính khi trở về, họ cần được trải qua hàng loạt chương trình mang ý nghĩa hàn gắn (healing) và chữa trị vết thương lòng (treatment) theo đúng nghĩa của nó. Họ cần được hỗ trợ dài hạn để đảm bảo sức khỏe trí lực (mental health) và thể lực (physical health) bằng các hoạt động tư vấn tâm lý (psychological consultation) và thể dục thể thao (sport and physical activity). Tôi phục những người từng là lính của quê hương tôi. Bởi họ trở về tự lập, tự hàn gắn vết thương lòng, tự xoay sở, giữ cân bằng xúc cảm và tâm lý, thiết lập cuộc sống tốt nhất có thể.
Đọc nguyên một tập thơ lẻ là điều không dễ dàng gì vì trong cái lẻ có cái thống nhất và trong cái thống nhất có điều rất riêng của người viết. Tôi đọc Cảm xúc gọi tên (NXB Thuận Hóa, 2020) của Trần Bình theo cách cảm nhận riêng của mình và không hiểu sao xuyên suốt tập thơ tôi nhìn thấy một dòng chảy khá nhịp nhàng của một tâm hồn thơ bình dị, một tấm lòng đáng trân trọng, một trái tim thương yêu, những trở trăn thời cuộc và nhất là những lời tự sự của một người lính trở về.
Đi qua thời trai trẻ, ai cũng mộng mơ và những kỷ niệm đẹp. Kỷ niệm tươi hồng về mái trường thân thương, về một mái tóc dài óng ả. Kỷ niệm ngày hè nắng vàng vơ vẩn dạo bên sông, thấy một nụ hoa đẹp xinh giữa ánh nắng tươi hồng. Nụ hoa qua cái nhìn của người lính cũng khác thường hơn cả. Cũng có thể cái tên của loài hoa là súng, nên chàng trai nghĩ đến một viên đạn bắn lên. Thú thật nếu là tôi thì sẽ chẳng bao giờ liên tưởng một loài hoa nào với mùa chiến chinh, có lẽ do tôi chưa từng qua chiến đấu. Và cũng có khi chàng trai nép mình bên bờ giậu. Tự thấy mình dại khờ, cái dại khờ của một thi nhân. Để rồi tự an ủi mình với những cố gắng hết mình của bản thân, cuộc sống sẽ mĩm cười với những ai cố gắng.
Cái thời tuổi rất hồn nhiên; Cái thời trang vở ép mềm hương tươi; Xe đạp là xe đạp ơi; Cho tôi về lại một thời ngẩn ngơ - Tôi trở lại mái trường xưa đi học; Nghe hàng cây xao lá gọi tên mình; Thương bè bạn có người không về kịp; Nên ngập ngừng ai đó nhắc tên ai - Bên bờ ao nhà; Sáng sớm nay chợt gặp; Những cánh Súng đỏ tươi, khoe sắc! Người đời đặt tên cho em như thế; Có lẽ vì những nhú hoa như viên đạn bắn lên, nở bung cánh mỏng, từ ao sâu, từ bùn lầy, em lặng lẽ khoe nét nhu mì toàn bích! Như con gái tuổi thanh tân, ngọt ngào; Những cánh hoa nở về đêm, đủ đậm một nét duyên; Cho bình minh toả nắng - Thuyền duyên ngơ ngác nửa vời; Nghẹn ngào khóc giữa chơi vơi bãi bờ; Tôi ngồi với những câu thơ; Chợt nghe đắng chát dại khờ Thi nhân - Chỉ còn đá với thời gian; Cho ta tìm lại cội nguồn … Đá ơi!
Cội nguồn của một con người không thể không nhắc đến làng mạc quê hương. Không thể không nhắc đến mẹ ba đã từng ngày vất vả nuôi ta khôn lớn. Để định hình trong ta một niềm tin thẳng thớm. Niềm tin yêu cuộc đời chắt chiu từ nghĩa mẹ công cha. Ngay cả khi nhắc đến người cha, chàng trai trẻ không quên ông đã từng xông pha trận địa. Niềm vui của phụ huynh là được thấy con mình thành nhân vẹn tròn theo nhiều nghĩa. Để nhọc nhằn một đời chẳng đáng là bao.
Miếng ăn hòa mồ hôi mẹ những dặm dài thon thắt; Chữ nghĩa trong đầu là những hạt lòng thôi thúc từ Cha - Mẹ ngồi đếm bước thời gian; Buồn vui đắng ngọt đeo mang một đời; Chiều nay nước mắt mẹ rơi; Hạnh phúc ngọt phía chân trời của con - Nhắc nhớ một thời của ba; Cây súng, cây đàn ra trận; Cả đội văn công giới tuyến; Giờ đây ai mất , ai còn...!
Tuổi trẻ đánh dấu điều đáng nhớ trong giai đoạn đi tìm một nửa của mình. Giai đoạn của những cảm xúc thoáng qua và rung động trước lung linh cái đẹp. Vẻ đẹp dịu dàng của một người con gái. Thấp thoáng ẩn hiện hình bóng một giai nhân. Giai nhân dễ thương với ý tưởng trong ngần, và lơ lửng như buổi sớm nắng lên dịu dàng hương sắc thắm. Nàng có thể lướt qua nhanh chẳng bao giờ ngoảnh lại. Nhưng cũng có thể chính nàng từ bỏ cuộc chơi. Cho tình thâm đôi lứa lên ngôi. Để người lính trẻ ngày xưa bắt đầu dựng xây tổ ấm. Thế rồi chàng dang tay giữa bầu trời cao rộng. Tôi đã tìm thấy cội nguồn trong màu mắt em xinh. Để tháng ngày trôi qua dệt nên câu chuyện tình. Câu chuyện tình đẹp hơn bao giờ hết.
Giá như mình còn trẻ; Giá như tiếng đàn kia đốt được lên; Và em nữa, đam mê bùng cháy hết; trong cô đơn vĩnh cửu của thanh âm - Có gì không em, có gì không em; Mùa Bách Hợp ngõ lời đau dáng trúc; Ta dìu nhau về lan man vương khuất; ờ thì xa đau một nét nồng nàn - Rồi sẽ qua đi những ngày gian nan; Chân trời mở ra mật hương cuộc sống; Ta dắt nhau về qua miền hy vọng; Hạnh phúc ngọt đầy trong ước ao nhau!
Câu chuyện tình đẹp hơn bao giờ hết. Vì cuộc sống này cần lắm tình yêu. Tình yêu đơm bông kết trái đẹp đẽ biết bao nhiêu. Ngày xưa được mẹ dạy ba răng, bây giờ làm ba dạy dỗ chăm nuôi con cháu. Chăm nuôi bằng cả tinh thần và niềm yêu thương thẩm thấu, đầu tư vào giáo dục, đồng hành cùng con. Trao cho con sự tự tin giữa biển cả núi non. Làm bầu bạn và dạy dỗ yêu thương hết mực
Con hãy quên những gì cần quên; Để đón nhận những gì cần đón nhận! Cái quí giá nhất trên đời chắc chắn không phải là vàng bạc; Nên con đừng mất công đi tìm kiếm nó làm gì -Tuổi thơ con đã tuyệt vời; Cùng lo toan giữa ngậm ngùi mẹ cha! Bây giờ cây đã trổ hoa; Bây giờ con đã vươn ra cội cành.
Phần cuối tập thơ tác giả dành riêng cho nỗi lòng người lính. Như Mai để các bạn tự đọc và suy tư. Mình chỉ để ý đến xuyên suốt tác phẩm rải rác những trăn trở đau đáu u uẩn tàn dư. Cuộc chiến tranh chưa bao giờ ngừng để lại vết thương trong lòng người đã từng chinh chiến. Văng vẳng bên tai tiếng gọi đồng đội đầy yêu thương trìu mến, và nghĩ đến thân phận mình còn may mắn rời khỏi chiến trường K, để trở về quê nhà xây dựng cuộc sống giữa quê hương bao la. Chỉ những người từng trải qua mới biết.
Đêm huyền diệu rực lên màu Cổ tích; Những tri ân trao gởi phía vô cùng; Ngàn vạn nến, hoa một triền sông đỏ; Đồng đội ơi! Có phải các anh không - Tôi đi cùng anh một chiều khói nhang; Chiến trường xưa giờ không còn dấu vết; Con suối cạn, triền rừng xanh hoang hút; Vái tay xin giữa mờ mịt linh hồn - Bám víu những điều trời đất linh thiêng; Đau đáu mấy mươi năm buồn thương chát mặn; Bám víu cái sơ đồ của nhà ngoại cảm; Anh đặt lòng tin vào sự rủi may - Hình như gió hát rưng rung; Hình như mưa khóc trên từng mộ bia; Còn bao đồng đội chưa về; Bao người nằm lại không nề tuổi tên - Những gương mặt con gái trẻ măng; Chưa một lần môi hôn, chưa một lần hò hẹn; Nhịp Tim đập cùng cung đường lửa đạn; Xả thân mình cho những chuyến xe đi...
Khi người lính trở về, những tưởng cuộc sống cứ thế bình dị trôi bên vợ con và dăm thoáng mộng mơ xa xôi. Nhưng một ngày kia đám mây màu xám kéo đến. Ôi những đám mây lâu lâu giáng xuống những người tôi quý mến, có phải vì mây muốn thử lòng sức chịu đựng của người đã từng qua phong ba. Cho đến nay thời gian đã trôi qua, đám mây xám cuối cùng cũng lặng lẽ kéo đi nhường sân chơi cho bầu trời xanh trong chiếu sáng. Tôi mong anh vượt qua cơn bạo bệnh một cách hoành tráng, quay trở về với gia đình và thơ. Cuộc sống lắm khi cho ta những bất ngờ. Hãy mạnh mẽ cho CẢM XÚC GỌI TÊN sáng mưa xuân hay chiều quạnh quẽ. Xin được chào đón tập thơ với tất cả nhiệt tâm của một bạn đọc và chúc anh vui nhé.
Võ Thị Như Mai
Nguồn: leminhquoc.vn
Tác giả Võ Thị Như Mai gởi liên kết bài qua Messenger.