Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, June 12, 2021

CHIỀU MƯA THÁNG SÁU, NHỚ MỘT MÙA VE... – Thơ Tịnh Bình


               Nhà thơ Tịnh Bình


CHIỀU MƯA THÁNG SÁU
 
Tháng Sáu trên cành ve chực khóc
Ướt cung đàn mưa hát khúc chia xa
Ta nông nổi giấu thơ vào mùa hạ
Chao cánh diều gửi thương nhớ mênh mông
 
Tháng Sáu nồng nàn gọi nắng đi rong
Ngang lối phố nao lòng loài hoa tím
Áo trắng học trò một thời kỷ niệm
Em kiêu sa hỡi đôi mắt biết cười
 
Tháng Sáu lưng trời giọt nhớ thầm rơi
Tháng năm xanh mơn man lời gió lộng
Khung cửa mở chạm vào đâu khoảng trống
Mùa vui xưa hóa hư ảo bao giờ...
 
Tháng Sáu gọi buồn ám ảnh lời thơ
Chút xốn xang người hẹn rồi quên đến
Chưa kịp trao đôi ánh nhìn trìu mến
Hoa học trò nhoi nhói đỏ mông lung
 
Tháng Sáu chiều mưa điệp khúc tương phùng
Người chẳng đến nên tình ta đẹp mãi...
 
 
NHỚ MỘT MÙA VE...
 
Mùa ve năm ấy thầm thương
Bâng khuâng cuối cấp mái trường mến yêu
Phố mưa nhòa ướt đường chiều
Tôi thầm đứng đợi rất nhiều lá bay...
 
Mùa ve năm ấy đâu hay
Trang lưu bút lá thuộc bài ngủ quên
Chút tình nho nhỏ không tên
Khoảng trời hạ cũ buồn tênh một người...
 
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
 
READ MORE - CHIỀU MƯA THÁNG SÁU, NHỚ MỘT MÙA VE... – Thơ Tịnh Bình

NỖI LÒNG NGÀY GIÃN CÁCH – Thơ Nhật Quang


 

 
NỖI LÒNG NGÀY GIÃN CÁCH
 
Buổi sáng vẫn nghe riú rít tiếng chim
Nô đùa dưới vòm xanh bằng lăng tím
Chỉ mình ta với ly cà-phê nhạt
Nhớ bạn hiền mỗi buổi sớm ban mai
 
Khắp phố phường giờ vắng người qua lại
Giấu nụ cười sau lớp vải khẩu trang
Cứ phập phồng… theo dõi tin Cô- vít
Nghe F 0, F1 lại hoang mang…?
 
Lũ trẻ buồn từ lâu không đến lớp
Hè chưa về, ve đã khúc sầu bi
Chiều hàng quán vẫn im lìm đóng cửa
Con phố buồn đã phong toả cách ly
 
Rồi sẽ có ngày đi qua đỉnh dịch
Bỏ khẩu trang ta nở nụ cười duyên
Khoảng cách xa để xích gần hy vọng
Ngày phố phường trở lại phút bình yên.
 
                              TP. HCM 06 / 2021
                                    Nhật Quang
 
READ MORE - NỖI LÒNG NGÀY GIÃN CÁCH – Thơ Nhật Quang

ĐÃ HẾT PHIÊU BỒNG, ĐÃ MẤT NHAU TỪ CƠN MƠ – Thơ Lê Văn Trung


 
 

ĐÃ HẾT PHIÊU BỒNG
 
Từ trăm ngàn cõi phiêu bồng
Ta về đây với chút lòng lãng quên
Xe qua mấy nẻo gập ghềnh
Quán đời ta dựng bên triền núi cao
Sẽ còn lại với mai sau
Một hồn lảng vảng chia sầu cỏ cây
 
 
ĐÃ MẤT NHAU TỪ CƠN MƠ
 
Đã mất nhau từ buổi chớm thu
Đã lạc nhau từ mộng ban đầu
Em về xiêm áo qua sông lạ
Để bến ngày xưa lạnh mấy màu
 
Mười năm, năm mươi hay trăm năm
Trăng đời nhau khuyết mãi đêm rằm
Tôi ươm sương khói chưng thành rượu
Tôi ủ tình tôi thành hơi men
 
Đã mất nhau từ những ngỡ ngàng
Mất nhau trong những lời dỡ dang
Em cài hoa thắm sang vườn mới
Có xót thương chi những bẽ bàng
 
Nắng đã phai, chiều cũng vàng phai
Gió buốt lòng như tiếng thở dài
Tôi đứng trông chiều rơi xuống chậm
Rơi hoài chưa hết cuộc tình ai.
                    
Lê Văn Trung

READ MORE - ĐÃ HẾT PHIÊU BỒNG, ĐÃ MẤT NHAU TỪ CƠN MƠ – Thơ Lê Văn Trung

ĐỢI - Thơ Đặng Xuân Xuyến

 


ĐỢI... 


Bến đông người không em đứng đợi

Lủi thủi tôi hóng lọn gió trời

Cứ nấn ná ừ em sắp tới

Bờ sậm màu lấm đẫm sương rơi...

*.

Hà Nội, chiều 09 tháng 06-2021

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

READ MORE - ĐỢI - Thơ Đặng Xuân Xuyến

TRONG RỪNG CÂY BÊN ĐỒI - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

Nhà thơ Lê Thanh Hùng


Trong rừng cây bên đồi


Đời đã sống và những điều đã thấy

Bước qua năm tháng trầy vi tróc vẩy

Lắng đọng một niềm tin,

nghiêng bóng nắng đổ dài 

Lớp lớp người đi, đường xa sâu thẳm dấu chân ai

Bình thản gió, trong vụng tình tối sáng

Những chiếc lá rơi, chìm dần vào quên lãng

Rất nhẹ nhàng, không một chút đành hanh

Cho biếc lộc, chồi xanh bung chi chít đầu cành

                            *

Hẹn hoa trái, một vui mùa an trú

Lồng lộng gió trời, trong ban mai nắng phủ

Lóng lanh ngày, bừng cháy giấc mơ xa

Tươi trẻ, hồn nhiên những khát vọng thật thà

Đất nước mình, mọi chủ trương đều đúng

Nhưng ở điểm rơi nào, nó không còn đúng nữa,

trở nên thô vụng

Thì kẻ níu đòi, người hăm hở bỏ qua

Ai cũng quyết liệt đưa ra những lý luận rườm rà ...

                              *

Đã là đá lữa, muốn bật sáng phải tự thân

mình trầy xước

Sao còn đắn đo được mất gì, trước việc

không làm được

Trăm con mắt cảm thông, sao bằng bàn tay em

nắm lấy dịu dàng

Vin đỡ đận đời anh đang xấc bấc xang bang 

Trong vắt đất trời, thắm tươi màu hoa cỏ

Kệ cho những cái nhìn ngã nghiêng xiêu vọ

Đã là cây, còn cố làm tầm gửi mà chi

Hãy đứng thẳng bên đồi, che chắn gió mùa đi ...



Về Chợ Lầu nghen em


Mai theo anh về Chợ Lầu nghe em

Nơi anh sống một thời trẻ

Có dòng sông 

Ngọt lịm buổi trưa hè

Con sông Lũy

Có bên bồi

Ngồi thương bên lỡ

Để cuộc đời trôi xuôi


Về nghe em

Đừng đắn đo nhiều

Năm tháng cũ đâu còn trở lại

Mà đời mình

Còn lại bao nhiêu

Ừ một tiếng đi

Đâu có khó khăn gì

Mà để anh năn nỉ


Về đi em

Sẽ thấy

Đất quê anh rộng mở dường nào

Người quê anh hiền lắm

Với bạn bè 

Sống nặng lòng, tình nghĩa

Giữa dòng đời xôn xao 

Vẫn hồn nhiên, như một thuở nào …



Ta chưa biết hết đường đi


Nhưng đã biết nơi nào sẽ đến

Nơi có niềm tin và những hoài nghi


Nhưng chúng ta đã chung

một cộng đồng định mệnh

Vững chãi trên đường, bước tới tương lai

Son sắt lòng tin, trong suốt tháng năm dài …




Đà Lạt, đêm mờ sương giã biệt


Có tiếng rì rào trên hàng thông lá biếc

Gió ở đâu buông thả quả thông rơi


Mai về một mình, em bươn trãi với đời

Để lại dốc núi cao mong ngóng 

Trong sâu thẳm, một điều gì khê đọng …


Lê Thanh Hùng

   Bắc Bình, Bình Thuận


READ MORE - TRONG RỪNG CÂY BÊN ĐỒI - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

NỬA ĐỜI TÌM NHAU - Thơ Trần Đức Phổ

 

Nhà thơ Trần Đức Phổ

Nửa Đời Tìm Nhau

Trần Đức Phổ

Ai bảo ngày xưa mình nhút nhát
Lời yêu thổ lộ nặng ngàn cân
Để từ dạo ấy em xa khuất
Muốn nói chao ôi, khó vạn lần!

Người thương tôi ở xa xôi lắm
Cách một đại dương, nửa địa cầu
Không cánh chim bằng, không Ô thước
Bao giờ hai đứa mới gặp nhau?

Lận đận nửa đời trong nỗi nhớ
Khát khao hình bóng những đêm trường
Hỏi dòng lá thắm người xưa đó
Có nối quê nhà với viễn phương?

Tìm nhau trong cõi đời ngang trái
Se sắt trong lòng những gió mưa
Quả đất quay tròn mình gặp lại
Má đào vẫn thắm thuở ngày xưa.


tranducpho
READ MORE - NỬA ĐỜI TÌM NHAU - Thơ Trần Đức Phổ