GẶP
NHAU
gặp nhau dang dở dở dang
cùng chung một chuyến chiều tàn về không
khi xưa em cũng có chồng
mà nay phiêu bạt tang bồng chốn nao ?
mùa xuân hoa mận hoa đào
mùa thu hoa cúc rộn chào nơi nơi
dời ơi đời đáng mớ đời
bỏ em kẹt giữa chợ trời vắng teo ?
hoàng hôn quán xá tiêu điều
kẻ buôn ngườì bán xế chiều đuờng xa
chuyện gần lan tới hôm qua
chuyện nay toàn chuyện con gà lứa heo
văn chương giá rẻ ngang bèo
12 bến nưóc chèo queo một mình
dở dang ôi chuyện cũng đành
GIANG
ĐẦU
ngồi không ở bến nước giang đầu
con lạch dẫn vào vụng Tô Châu
Hàn San cổ tự Phong Kiều Trấn
Hàng phong thu nhuộm đỏ một màu
Một con thuyền nho neo nơi bến
lửa chài le lói giữa đêm thâu
hồi chuông thong thả rơi từng tiếng
sóng vỗ nghe buồn mé thuyền câu
giấc mơ hồ điệp còn đâu đó
sầu miên không rõ ở phưong nào ?
GỬI
T/S KHÔI ĐÌNH BẢNG
quê vợ anh cũng là quê ngoại tôi
cách bến đò Dầng khoảng vài cây số
đi từ Thuỷ Nguyên Nuí Đèo qua Làng Sưa
rẽ về bên tay phải
đi thêm hai cây số nữa là lò gạch
rẽ phải đi khoảng 300 m nữa
là nhà ông ngoại tôi
mẹ tôi họ Đinh
làng Phục Lễ lớn quá chia làm hai
ngay hông chợ
phía đi về Trúc Động Gíáng Động
là Phả Lễ
đến bờ sông Lục đầu Giang
đọc bài thơ
“Đói Sách” của anh
tưởng đói cơm đói cháo
thì thác ngay
còn đói sách thì chả chết thằng tây nào ?
chúng ta tự hào
là có tới 4000 năm vdăng ghoá
vừa sinh ra đã biết đứng biết đi
đã trở thành trai làng Phù Đổng
Sách in ra bán làm chó gì ?
học chữ Nho chữ Hán
thì làm hầu sáng cho Tàu
trước sau cũng bị Hán hoá
học tiếng Gauloa
thì làm bếp làm bồi
làm phu mỏ than
ngoài Cẩm Phả Hòn Gai
làm phu cạo mủ cao su
Thủ Dầu Một Dầu Tiếng
làm phu nhổ cỏ
đờn điền cà phê DakLak Daknông
học dăm ba chữ Anglo Saxon
phụ thêm hai tay huơ huơ nữa
học làm ngươi nô lệ
tưởng đói cái thứ gì ?
hoá ra đói sách
như Nguyễn Mạnh Tường
Trần Đức Thảo
bội thực chữ lăn quay ra
mà chết ?
sách bày biện trong tiệm
bày đầy vỉa hè
nhưng cần vài cuốn
Học Làm Người không có
HỮU
VÔ SẮC
hữu sắc như Tứ đại Mỹ Nhân
Tây Thi, Chiêu Quân
Điêu Thuyền, Dương Thái Chân
đẹp từ người tới tóc tới răng
không chê vào chỗ nào đưọc
vô sắc như Chung Vô Diệm
Trương Chi
Người trên là mẫu nghi thiên hạ
Người dươí là dân chài
cả hai đều tài
tài páo và tài xiểu
hoa hữu hương vô sắc
ngược lại hữu sắc vô hương
có hoa ở rừng
có hoa ở vườn
có hoa trồng dưới đất
có hoa treo lưng chừng
là loài chum gửi phong lan
“tụ kết tinh anh của gió sương
Muôn mầu muôn vẻ thoảng muôn hương”
Ơi hữu hữu vô vô
Ơi sắc sắc không không
sớm nở tối tàn
y phù dung
y thiêu thân
hoa quỳnh
chả còn gì ?
ngoài hư không ?
KHI
MÌNH
“biểu
được bình minh đẹp
nắng
quái chiều hôm cũng tắt rồi”
(Thơ Chế Vân)
Nhân nghĩa cũng đi vào đoạn cuối
Trên bàn sạch nhẵn nước cùng nôi
Cơm rưọu no say người dông biệt
Phưong xa cát bụi gió tơi bời
Vườn hoang nhà trống tàu lá chuối
Bên nhà văng vẳng tiếng à ơi ?
Ngày ngày năm năm rồi thàng tháng
Mà ta lạc bưóc nước non người
Nhìn lê dăm tháp nơi đâu núi
Đêm hè đom đóm ánh trăng rơi
KHỔ
SỞ
Xã hội làm khổ mình một nửa
Con lại mình làm khổ mình
Đang ông biến thành thằng
Đang dạy thành mất dạy
Có ông ăn việc làm
Khi không thành bị gậy
Đang làm nài voi
xuống làm nghề thịt chó
đang ở trong nhà
bị tống ra ngủ ngoài đường
đang công dân thành tù nhân
đang tỉnh trở thành điên
bị vợ cho mọc sừng
bị ghệ cho leo cây
xơi thịt chó không có
toàn giả cầy
hết giả đến dói
đều lừa đảo
chả cơm toàn cháo
không có Bố Cái Đại Vương
toàn là Bố Lếu Bố Láo
Chu Vương Miện