NGÀI THÁI THỦY TỔ
HỌ NGUYỄN VĂN
Đất cha Thanh Hóa sinh thành,
Nga Sơn quê cũ ngọt lành cõi
tiên.
An Tiêm chuyện cũ lưu truyền,
Một vùng sử cũ ghi tên anh
hùng.
Ngài sinh gia cảnh thuần
nông,
Chăm lo dệt chiếu, tấm lòng
thẳng ngay.
Học văn, rèn võ tháng ngày,
Anh hùng nghĩa khí, miệt mài
vươn cao.
Theo Chúa Nguyễn, bước thanh
tao,
Đô Uy Chánh Quảng danh trao
rạng ngời.
Hương Giang cảnh đẹp tuyệt vời.
Gặp người Núi Ngự trọn đời kết
duyên.
Sinh con bốn bậc tài hiền,
Nhất, Hai phát triển nối
truyền muôn nơi.
Tuổi cao tìm đất nghỉ ngơi,
Câu Nhi sông nước xanh trời
dừng chân.
Ra đi để lại ân cần,
Mười sáu tháng bảy ghi ân đời
đời.
Hậu duệ khang thịnh muôn
nơi,
Mười lăm thế hệ sáng ngời tổ
tiên.
Ơn trên phù hộ nối liền,
Gia tộc vững mạnh, ấm êm
muôn phần!
VĂN ĐOÀN 2025
TÌNH QUÊ
Ngày xưa chung xóm, chung
trường,
Lên bảy lên tám vấn vương tuổi
hồng.
Ô Lâu xanh mát nước trong,
Tranh nhau khúc chuối, lội
sông cười đùa.
Cồn Chợ trốn, kiếm quanh bờ,
Ăn gian, nên thắng anh chờ
phần hơn.
Em hờn chẳng muốn chơi cùng
Đành trộm nơ mẹ buộc lòng
tóc em.
Giỏi văn em biết làm thêm
Anh lo học toán, để kèm cho
vui.
Hỏi cao, anh đáp dông dài,
Em giận, chẳng giúp đề bài
hôm nao.
Rồi em theo bóng lạ vào,
Anh trộm nhìn lén, nghẹn
ngào nhớ thương.
Bỗng quê bom đạn chiến trường,
Em theo cha mẹ phố phường xa
xôi...
Anh còn thôn xóm đơn côi,
Nhớ em, nhớ cả một thời chia
xa...
Xuân nay dự hội quê nhà,
Đình chùa mới dựng, nở hoa rộn
ràng.
Trường xây, đường mới khang
trang,
Bà con sum họp muôn vàn niềm
vui.
Em về năm tháng xa xôi,
Mang theo con nhỏ tắm nơi đầu
dòng.
Gặp nhau tay nắm má hồng,
Mừng quê tươi đẹp, mừng lòng
bình yên.
Ô Lâu nước chảy êm đềm,
Lộc vừng tím cả hồn nhiên
tháng ngày.
Lá non chấm ớt mê say,
Nhớ thời thơ ấu ngất ngây
hương đồng.
Nhìn sông mắt ướt mênh mông,
Xa xăm gợn chút u buồn trong
tim.
Tình quê xin giữ lặng im,
Để Ô Lâu cuốn sóng chìm tiếc
thương...
CẦU CÂU NHI
Mừng xuân Ất Tỵ đến rồi
Cầu Câu Nhi mới rạng ngời niềm
vui.
Bắc qua sông nước xanh tươi,
Dài hơn trăm mét, thảnh thơi
dân làng.
Xưa kia cầu cũ nhọc nhằn,
Rung rinh sụt lún muôn vàn đắng
cay.
Tai nạn từng xảy ra đây,
Người dân thấp thỏm hiểm
nguy cầu rời.
Giờ đây xe cộ thảnh thơi,
Giao thương phát triển vui đời
thôn quê.
Đường thông bốn phía đi về,
Ba vài nối nhịp trăm bề an
khang.
Xưa từng có bến đò ngang,
Mỹ Xuyên, Câu Lảm, Lương Điền
in sâu.
Chiến tranh tàn phá trước
sau,
Ô Lâu chứng kiến nhuộm màu
thời gian.
Giờ đây cảnh đẹp ngút ngàn,
Nước trong sóng vỗ mênh mang
lòng người.
Câu Nhi vững bước sáng ngời,
Xuân sang thêm một nụ cười
an vui...
VĂN ĐOÀN
(Nguyễn Văn Doà)

