SƠ THU TỰ THÁN
Sương lam rắc muối tóc xanh rồi
Mộng đẹp hoa niên ủ mãi thôi
Cơm áo đong đưa lòng dậy sóng
Sách đèn dang dở miệng hoen cười
Hùng tâm thuở ấy tàn dây dẫn
Tráng khí ngày nao tắt lửa mồi
Tri kỷ dõi tìm nào mấy bóng
Chiều thu con nước có trôi xuôi?
La Thuỵ
HỌA “SƠ THU TỰ THÁN”
THU MỚI
Muốn không ngày tháng cũng qua rồi
Giấc mộng tuồng đời chịu thế thôi
Chuyển thể đau lòng bao kẻ khóc
Thay màu mát mặt lắm anh cười
Sân si xưa đã mờ chân lý
Danh vọng nay đang vướng bả mồi
Đổi mới chân trời đang hửng sáng
Thu này khác trước chẳng còn xuôi.
Thanh Huyền
NGÀY THU
Đã đành hoa tóc điểm sương rồi
Thì đổi đông sầu dạo nhạc thôi
Cho “dậu mồng tơi” mơn mởn sống
Để “trăng Vĩ dạ” lửng lơ cười
Trường đời vinh nhục, tuồng chông bẫy
Canh bạc đỏ đen, miếng bả mồi
Níu kéo men thơ, duyên hạnh ngộ
Ngày thu bao lá có rơi xuôi
Lương Bút
XUÂN THÌ GIẤC MỘNG
Tuổi xanh má ửng tưởng qua rồi
Giấc mộng xuân thì thắm mãi thôi
Nồng ấm lời chàng duyên miệng nói
Dịu êm ý thiếp đẹp môi cười
Tình xưa đôi đứa như say bả
Duyên cũ riêng em đã bén mồi
Người hỡi nhớ hoài, đừng lỗi hẹn
Sao đành kỷ niệm mãi trôi xuôi
QUẾ HẰNG
TỰ AN
Vướng bận ưu tư một thuở rồi
Giờ buông ước vọng cũng đành thôi
Long đong cuộc sống còn đeo nợ
Lận đận nhân duyên vẫn mỉm cười
Đã thấy tham si - mầm chướng nghiệp
Thì đâu đắm lụy - cảnh mê mồi
Cuộc đời thiếu vắng dần tri kỷ
Bạn hữu vô tình cứ ngược xuôi
Hồ Trọng Trí
XUÂN THÌ GIẤC MỘNG
Tuổi xanh má ửng tưởng qua rồi
Giấc mộng xuân thì thắm mãi thôi
Nồng ấm lời chàng duyên miệng nói
Dịu êm ý thiếp đẹp môi cười
Tình xưa đôi đứa như say bả
Duyên cũ riêng em đã bén mồi
Người hỡi nhớ hoài, đừng lỗi hẹn
Sao đành kỷ niệm mãi trôi xuôi
QUẾ HẰNG
TỰ AN
Vướng bận ưu tư một thuở rồi
Giờ buông ước vọng cũng đành thôi
Long đong cuộc sống còn đeo nợ
Lận đận nhân duyên vẫn mỉm cười
Đã thấy tham si - mầm chướng nghiệp
Thì đâu đắm lụy - cảnh mê mồi
Cuộc đời thiếu vắng dần tri kỷ
Bạn hữu vô tình cứ ngược xuôi
Hồ Trọng Trí
THU CẢM
Thu điểm đầu xanh lốm đốm rồi
Thu chiều bến mỏi gác chèo thôi
Thu trăng vằng vặc sao huyền diệu
Thu nắng xôn xao cúc mĩm cười
Thu đợi cành không khoe lộc nụ
Thu chờ lão hạc trắng sương mồi
Thu ơi ! - Sao đến mùa thay lá
Thu cảm dòng đời nước chảy xuôi ?
Lê Văn Thanh BR - VT
THU CẢM 2
Xuân hạ qua mau thu mãn rồi
Bao nhiêu ước vọng phải buông thôi
Công danh chó ngáp không thành tiếng
Sự nghiệp ruồi bu chẳng mỉm cười
Bè bạn tẩy trần trà thế rượu
Cháu con hiếu hỷ bánh thay mồi.
Thu tàn thân thế ...thôi đành vậy
Lá rụng theo dòng nước chảy xuôi
Lê Văn Thanh BR -VT
THONG DONG
(Nương vận họa bài "Sơ Thu Tự Thán)
Thu điểm đầu xanh lốm đốm rồi
Thu chiều bến mỏi gác chèo thôi
Thu trăng vằng vặc sao huyền diệu
Thu nắng xôn xao cúc mĩm cười
Thu đợi cành không khoe lộc nụ
Thu chờ lão hạc trắng sương mồi
Thu ơi ! - Sao đến mùa thay lá
Thu cảm dòng đời nước chảy xuôi ?
Lê Văn Thanh BR - VT
THU CẢM 2
Xuân hạ qua mau thu mãn rồi
Bao nhiêu ước vọng phải buông thôi
Công danh chó ngáp không thành tiếng
Sự nghiệp ruồi bu chẳng mỉm cười
Bè bạn tẩy trần trà thế rượu
Cháu con hiếu hỷ bánh thay mồi.
Thu tàn thân thế ...thôi đành vậy
Lá rụng theo dòng nước chảy xuôi
Lê Văn Thanh BR -VT
THONG DONG
(Nương vận họa bài "Sơ Thu Tự Thán)
Sáu tám tuổi đời thấy ngán rồi,
Bon chen đã đủ, nghỉ đi thôi.
Rau dưa đạm bạc nhưng vẫn khỏe,
Bội nghĩa, khen chê cũng cứ cười.
Xã hội nhiêu khê nhiều thất đức,
Trò đời thủ đoạn lắm chài mồi.
Thôi thì đến lúc nên thong thả
Bận bịu làm chi chuyện ngược xuôi.
Hoàng Kim Liên
THU SANG
Tóc mây sương trắng , muối pha rồi
Một sớm thu sang, nuối tiếc thôi
Tản mạn cuộc đời, se nhịp thở
Dở dang giấc mộng, biếng môi cười
Trắng trong một thuở, tinh khôi bóng
Nhòa nhạt bao năm, ủ dột mồi
Bá – Tử cung xưa đàn vắng tiếng
Hững hờ thu – vạn cổ sầu xuôi
Võ Thị Nguyên
SỰ ĐỜI VẠN BIẾN
Quy luật vần xoay chuyện rõ rồi
Buồn vui do cảm nhận mà thôi
Kẻ mong ngày hạ nghe ve thán
Người đợi đêm thu ngắm nguyệt cười
Điều bất biến – đời luôn biến đổi
Kiếp phù sinh – lửa đã tan mồi
Thôi thì tự nhủ như con nước
Hết ngược lên dòng sẽ chảy xuôi
Đăng Minh
(Bà Rịa – Vũng Tàu)
LỐI VỀ
Một kiếp mưu sinh cũng mệt rồi
Quay về quê mẹ nghỉ ngơi thôi
Long đong gạo áo nhăn vầng trán
Lận đận quyền danh rũ nụ cười
Bạn cũ dăm người thơ chuốc rượu
Ao xưa lẻ bóng cá say mồi
Thong dong tự tại quên ngày tháng
Bỏ mặc bên đời lắm ngược xuôi
WHITE MASK
CÁI KHÓ THEO HOÀI
Bon chen đã đủ, nghỉ đi thôi.
Rau dưa đạm bạc nhưng vẫn khỏe,
Bội nghĩa, khen chê cũng cứ cười.
Xã hội nhiêu khê nhiều thất đức,
Trò đời thủ đoạn lắm chài mồi.
Thôi thì đến lúc nên thong thả
Bận bịu làm chi chuyện ngược xuôi.
Hoàng Kim Liên
THU SANG
Tóc mây sương trắng , muối pha rồi
Một sớm thu sang, nuối tiếc thôi
Tản mạn cuộc đời, se nhịp thở
Dở dang giấc mộng, biếng môi cười
Trắng trong một thuở, tinh khôi bóng
Nhòa nhạt bao năm, ủ dột mồi
Bá – Tử cung xưa đàn vắng tiếng
Hững hờ thu – vạn cổ sầu xuôi
Võ Thị Nguyên
SỰ ĐỜI VẠN BIẾN
Quy luật vần xoay chuyện rõ rồi
Buồn vui do cảm nhận mà thôi
Kẻ mong ngày hạ nghe ve thán
Người đợi đêm thu ngắm nguyệt cười
Điều bất biến – đời luôn biến đổi
Kiếp phù sinh – lửa đã tan mồi
Thôi thì tự nhủ như con nước
Hết ngược lên dòng sẽ chảy xuôi
Đăng Minh
(Bà Rịa – Vũng Tàu)
LỐI VỀ
Một kiếp mưu sinh cũng mệt rồi
Quay về quê mẹ nghỉ ngơi thôi
Long đong gạo áo nhăn vầng trán
Lận đận quyền danh rũ nụ cười
Bạn cũ dăm người thơ chuốc rượu
Ao xưa lẻ bóng cá say mồi
Thong dong tự tại quên ngày tháng
Bỏ mặc bên đời lắm ngược xuôi
WHITE MASK
Tám mươi ba tuổi đến đây rồi
Cái khó theo hoài chửa thấy thôi
Ghẹo kẻ năm con không biết giận
Thương người phận ế chẳng thèm cười
Trăm tình mạng ảo thơ đùa bóng
Hai buổi song thưa rượu thiếu mồi
Cứ thế nhởn nhơ cùng chúng bạn
Ngại gì khi mắt nhắm tay xuôi !
Võ Nhựt Ngộ
Cây xanh chặt ngọn rỉ ri khóc
Nước đục thả câu rúc rích cười
Đô thị ngày càng ngột ngạt xác
Phố phường đêm lại chán chê mồi
Mùa thu mà nóng như hầm cốm
Xe cộ bụi mù tung ngược xuôi
Võ Sĩ Quý
Sớm chậm mà chi, thu đến rồi!
Cuộc đời e cũng thế mà thôi
Chỉ buồn đất nước bao dân khóc
Thêm giận tham quan mấy đứa cười
Cơm áo trói cùm người có chí
Lợi danh thao túng kẻ ham mồi
Nhìn ra thế giới đầy tươi sáng
Đất nước mình sao mãi truột xuôi ?
Nguyễn Phúc Vĩnh Ba
LUI
Sáu mươi ừ nhỉ phải lui rồi
Vướng bận mà chi chỉ khổ thôi
Ngoảnh lại bao lần nhăn mặt mếu !
Quay lưng mấy bận mỉa mai cười ?
Trò đời vinh nhục là ly rượu
Số phận chua cay giống đĩa mồi
Thây kệ ghếch xe mà họa xướng,
May ra còn chút để về xuôi
Út Xe Ôm
(Nhật Thuỷ)
SƠ THU TỰ THÁN
Thở than chi nữa cũng tra rồi!
Ngày tháng qua đi chỉ thế thôi
Giáo án miệt mài chưa hết chữ
Bảng đen cày cục vẫn còn vôi
Chỉ tiêu lên lớp đồ mua rẻ
Pháp lệnh thi đua thứ để mồi
Tội nghiệp đàn em ôm bục giảng
Mắt che miệng ngậm ráng buông xuôi
Hoa Sen Vàng
VUI THÚ THANH NHÀN
Thu đến hạ qua rảnh việc rồi
Ngồi buồn ra bến thả câu thôi
Móc trùn quăng chỉ rồi chờ đợi
Động nước kéo cần bỗng bật cười.
Khéo thật dây kia trơ cả lưỡi
Tài sao cá nọ rỉa hết mồi
Từ từ rãi thả cần câu tiếp nữa
Thanh thản mặc tình thuyền ngược xuôi
Nhánh Lan Rừng
NHẮN BẠN GIÀ
Tiêu muối hoàng hôn đổ bóng rồi
Bon chen thu xếp lại đi thôi
Thanh xuân ấp ủ nhiều mơ ước
Trăm tình mạng ảo thơ đùa bóng
Hai buổi song thưa rượu thiếu mồi
Cứ thế nhởn nhơ cùng chúng bạn
Ngại gì khi mắt nhắm tay xuôi !
Võ Nhựt Ngộ
THU NHIỆT
Ao cạn vun lô bán đất rồi
Ao cạn vun lô bán đất rồi
Thu vàng cao giá quá đi thôi
Cây xanh chặt ngọn rỉ ri khóc
Nước đục thả câu rúc rích cười
Đô thị ngày càng ngột ngạt xác
Phố phường đêm lại chán chê mồi
Mùa thu mà nóng như hầm cốm
Xe cộ bụi mù tung ngược xuôi
Võ Sĩ Quý
SƠ THU TỰ THÁN
Sớm chậm mà chi, thu đến rồi!
Cuộc đời e cũng thế mà thôi
Chỉ buồn đất nước bao dân khóc
Thêm giận tham quan mấy đứa cười
Cơm áo trói cùm người có chí
Lợi danh thao túng kẻ ham mồi
Nhìn ra thế giới đầy tươi sáng
Đất nước mình sao mãi truột xuôi ?
Nguyễn Phúc Vĩnh Ba
LUI
Sáu mươi ừ nhỉ phải lui rồi
Vướng bận mà chi chỉ khổ thôi
Ngoảnh lại bao lần nhăn mặt mếu !
Quay lưng mấy bận mỉa mai cười ?
Trò đời vinh nhục là ly rượu
Số phận chua cay giống đĩa mồi
Thây kệ ghếch xe mà họa xướng,
May ra còn chút để về xuôi
Út Xe Ôm
(Nhật Thuỷ)
SƠ THU TỰ THÁN
Thở than chi nữa cũng tra rồi!
Ngày tháng qua đi chỉ thế thôi
Giáo án miệt mài chưa hết chữ
Bảng đen cày cục vẫn còn vôi
Chỉ tiêu lên lớp đồ mua rẻ
Pháp lệnh thi đua thứ để mồi
Tội nghiệp đàn em ôm bục giảng
Mắt che miệng ngậm ráng buông xuôi
Hoa Sen Vàng
VUI THÚ THANH NHÀN
Thu đến hạ qua rảnh việc rồi
Ngồi buồn ra bến thả câu thôi
Móc trùn quăng chỉ rồi chờ đợi
Động nước kéo cần bỗng bật cười.
Khéo thật dây kia trơ cả lưỡi
Tài sao cá nọ rỉa hết mồi
Từ từ rãi thả cần câu tiếp nữa
Thanh thản mặc tình thuyền ngược xuôi
Nhánh Lan Rừng
Tiêu muối hoàng hôn đổ bóng rồi
Bon chen thu xếp lại đi thôi
Thanh xuân ấp ủ nhiều mơ ước
Bạch phát kinh qua lắm khóc cười
Vật chất vô thường mau tỉnh thức
Huệ đăng bất diệt khá chăm mồi
Vật chất vô thường mau tỉnh thức
Huệ đăng bất diệt khá chăm mồi
Tìm đường an lạc lòng thanh thản
Thế sự mặc tình lắm ngược xuôi
Cao Linh Tử
THU TÀN
Tàn thu bấc lạnh chuyển đông rồi
Nuối tiếc ngày xanh cũng thế thôi
Rứt rún ai không buông tiếng khóc
Chào đời mấy kẻ mỉm môi cười
Giọt cay thế thái sầu nghiêng cốc
Bả đắng lợi danh choáng ngợp mồi
Muốn hỏi ngoài trăm xưa mấy kẻ
Tuổi xuân thoáng chốc gió bay xuôi
Lương Bút
SƠ THU NGẪU HỨNG
Hôm nay trời đã chuyển thu rồi
Lác đác vàng bay lượn chẳng thôi
Nhí nhảnh chú chuồn kim bỡn cợt
Nhấp nhô đàn bướm trắng vui cười
Vòng vèo núi lạnh giăng mây bạc
Chập choạng đồi khô lóe bếp mồi
Giục giã âm vang rền quốc gọi
Chơi vơi dòng chảy đổ ghềnh xuôi !
Thế sự mặc tình lắm ngược xuôi
Cao Linh Tử
THU TÀN
Tàn thu bấc lạnh chuyển đông rồi
Nuối tiếc ngày xanh cũng thế thôi
Rứt rún ai không buông tiếng khóc
Chào đời mấy kẻ mỉm môi cười
Giọt cay thế thái sầu nghiêng cốc
Bả đắng lợi danh choáng ngợp mồi
Muốn hỏi ngoài trăm xưa mấy kẻ
Tuổi xuân thoáng chốc gió bay xuôi
Lương Bút
SƠ THU NGẪU HỨNG
Hôm nay trời đã chuyển thu rồi
Lác đác vàng bay lượn chẳng thôi
Nhí nhảnh chú chuồn kim bỡn cợt
Nhấp nhô đàn bướm trắng vui cười
Vòng vèo núi lạnh giăng mây bạc
Chập choạng đồi khô lóe bếp mồi
Giục giã âm vang rền quốc gọi
Chơi vơi dòng chảy đổ ghềnh xuôi !
Hạ Thái
Trần Quốc Phiệt
Trần Quốc Phiệt