Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, August 10, 2014

LÀNG QUÊ LUÔN IN BÓNG MẸ HIỀN - thơ Nguyễn Hồng Trân

 (Kính dâng lên hương hồn mẹ nhân dịp VU LAN-BÁO HIẾU 2014)
  


Xa hương luôn nhớ về quê,
Ngày xưa có mẹ đi về cùng con.
Chiến tranh lòng mẹ héo hon,
Mong ngày thống nhất, nước non thanh bình.
Quê hương đã được hồi sinh,
Nhà cửa, vườn tược, chùa đình khang trang.
Niềm vui khắp cả dân làng,
Canh khuya tiếng hạc rộn ràng gọi nhau.
Trong vườn hoa trái đổi màu,
Cam chanh, đào lựu, cau trầu tốt tươi.
Nhiều lần sấm sét vang trời,
Mưa rào đổ xuống vài nơi bất ngờ.
Đêm nằm chợt tỉnh, chợt mơ.
Thấy mẹ trải nắng, dầm mưa tháng ngày.
Cuộc đời vất vả đắng cay,
Một mình góa bụa khổ thay thân già.
Mỗi lần nhớ đến quê ta,
Hình ảnh của mẹ được bà con thương.
Giờ đây tuy sống xa hương,
Nhưng lòng con cứ vấn vương bao tình...
                    

          Hà Nội, ngày rằm, tháng 7, năm Giáp Ngọ, 2014.
                               Nguyễn Hồng Trân

READ MORE - LÀNG QUÊ LUÔN IN BÓNG MẸ HIỀN - thơ Nguyễn Hồng Trân

CON VỀ TRỂ MỘT CUỐC XE - thơ Phan Minh Châu



CON VỀ TRỂ MỘT CUỐC XE
(Viết nhân ngày Vu Lan)

Con về trễ một cuốc xe
Đã không còn mẹ, tái tê cõi lòng.
Mưa phùn chớm gió đông phong
Hắt hiu, hiu hắt cõi lòng mẹ ơi.
Căn phòng mẹ bỗng đơn côi
Còn đâu bóng cũ tiếng cười ngày xưa
Đêm nay trăng lạnh gió lùa
Xa xa vọng... tiếng chuông chùa tịch liêu.
Chim kêu khắc khoải bên chiều
Ngày đi mẹ vẫn đìu hiu bóng người
Chưa từng có một ngày vui
Chỉ mang theo nỗi ngậm ngùi xót xa.
Kể từ độ vắng bóng cha
Nhà đơn bóng lẽ mẹ già hơn xưa
Câu yêu biết mấy cho vừa
Câu thương giờ chỉ chút ... thừa thãi thôi.
Con từ đứa trẻ mồ côi
Xa quê biết... vẫn phải rời xa quê
Nhớ quê nhớ một tiếng cười
Nhớ quê nhớ chút ngậm ngùi đắng cay
Con về trắng một vòng tay
Con về chép lại những ngày ca dao
Bỗng dưng nước mắt con trào
Theo từng sợi khói hanh hao giữa trời
Ngồi nhìn những hạt cơm rơi
Bên thềm đá cỏ mới vừa xanh hơn
Mẹ nằm đó bóng trăng soi
Mẹ nằm đó một khoảng trời quạnh hiu
Nắm nhang con đốt bên chiều
Mai hồn con thảo thơm theo đất này.

               PHAN MINH CHÂU
       3b Âu Cơ Nha Trang Khánh Hòa
               d.Đ 0922992662


READ MORE - CON VỀ TRỂ MỘT CUỐC XE - thơ Phan Minh Châu

Thơ Trúc Thanh Tâm - ẤM MÃI LỜI RU



THƠ  TRÚC THANH TÂM

ẤM MÃI LỜI RU


Giữ trong đời cái chân chất yêu thương
Như gió chiều quê ôm lời ru mát rượi
Mẹ ta đó bộn bề trăm nỗi
Áo sờn vai nuôi ta lớn nên người !

Tôi vào đời lời ru mãi trong tôi
Thêm nghị lực trên bước đường đi tới
Tôi xa xứ mang lời ru chan chứa
Chợt bùi ngùi nhớ dáng mẹ già nua !

Lời mẹ ru đâu dễ phôi pha
Dẫu vết cắt thời gian làm tim tôi rỉ máu
Lời mẹ ru vượt ngàn giông bão
Đưa ta qua bến ấm cuộc đời !

Dẫn ta vào thời thơ ấu rong chơi
Để bay đến khoảng trời xanh mơ ước
Lời mẹ ru đồng lúa hương bát ngát
Tôi say sưa tắm mát nước sông đầy!

Chiếc cầu tre, vườn trái, cánh cò bay
Yêu biết mấy làng quê, chiều vương sợi khói
Men lối nhỏ vào đời, tôi chưa mỏi
Mỗi bước chân như dán chặt lời ru!

Đất nước ta qua hết cuộc mây mù
Đêm trăng sáng, giọng hò ai dìu dặt
Câu vọng cổ muồi tai ngây ngất
Không gian chìm trong nỗi nhớ chơi vơi!

Tôi nên người, nhớ mãi thuở nằm nôi
Dòng sữa mẹ chạy đều trong cơ thể
Hạnh phúc nhất khi mình còn mẹ
Được nghe lời trìu mến của cha!

Yêu quê hương, tình xứ sở, ruột rà
Bên ngôi trường nhỏ vang vang lời trẻ
Tôi nhìn lại tuổi thơ mình để nhớ
Lời ru buồn vượt mãi với thời gian!


                                Quê mẹ Bạc Liêu, 1974
                                TRÚC THANH TÂM
READ MORE - Thơ Trúc Thanh Tâm - ẤM MÃI LỜI RU

MẸ ƠI - thơ Đoàn Vũ



ĐOÀN VŨ

Mẹ ơi

Mùa gặt
cánh đồng chiều mệt lả thiêm thiếp ngủ hờ quyến rũ cả mẹ tôi. Lả chả giọt mồ hôi quánh đặc vạt áo chàm vá đụn – mẹ bước qua bờ mương, con suối chiếc bóng gầy gầy tiếng khóc cõng trên lưng. Chim chìa vôi(+) ủ rủ hót ngập ngừng; đắng đót mẹ tang chồng, con dại khờ tang bố. Đăm đắm phía chân trời nuôi một giấc mơ con…

Mùa gặt
vãn nhanh, cánh đồng thiêm thiếp ngủ. Sao mắt mẹ chưa nguôi cứ đầm đìa rơi xuống lòng mương cái; con mương vẫn thản nhiên chỉ tạc hình bóng mẹ điên điển  đâu trổ vàng huyền hoặc bước mẹ ư?!

Ngày đó ơi
cánh đồng thời ngây ngô của tôi ơi! 
những giọt mồ hôi mẹ tôi đã vô tình xa xót đánh rơi 
tuổi thơ của tôi đã vô tình nghịch ngợm đánh rơi 
con vịt đồng có lượm? 
con mương cái còn giữ? 
và cánh đồng có cất không khi trở nhịp giao mùa?

Ngày trở về
lang thang trên cánh đồng thời ngây ngô của tôi. 
cụm mây trắng trên đầu cũng lang thang đồng cảm...
đất dầy, trời xa, mây xa.

Mẹ ơi!
những giọt nước mắt đầm đìa của mẹ bây giờ lặn vào đâu? 
tiếng khóc cười ngây ngô trên lưng mẹ vẫn là của tôi ư…

Ơi! Cánh đồng thời ngây ngô của tôi
chiều bơ vơ trên mặt đồng khô hạn 
giọt mặn 
rơi
trên lưng mộ  mẹ
vãn chiều.


(+): Chim chìa vôi lông trắng, đen.

Ðoàn Vũ – Hội viên hội Văn Nghệ Bình Thuận
Địa chỉ: 48 Trần Hưng Đạo, Phan Rí, Tuy Phong, Bình Thuận.
Điện thoại: 0915748434.
Email: vudoan0102@gmail.com.

READ MORE - MẸ ƠI - thơ Đoàn Vũ

VU LAN NHỚ MẸ - thơ Kha Tiệm Ly


  
Đời mẹ chẳng yên như nước ao hồ
Nên đời con lao chao dòng kinh con rạch
Ai đã từng có tuổi thơ đói rách
Mới biết học đường đâu dễ bước chân vô 

Con cắm câu, mẹ đi mót lúa,
Thân như con gà lượm hột cơm rơi.
Áo rách vai phơi đời lam lủ,
Nắng lửa không thương, cháy sém da người.

Đồ tết năm rồi, năm nay còn mới,
Nút khó cài, mặc bó lấy thân.
Quần lưng chật, ống cao hơn mắt cá,
Con vui mừng sao mắt mẹ rưng rưng!

Con áo khính năm nầy tháng nọ
Chẳng dép chẳng giày, lòng vẫn vô tư                                    
Thương tóc mẹ nắng khô hanh chẻ ngọn
Muốn vuốt dầu dừa cũng sợ tiếng thị phi

Mẹ nuôi con bằng bó hành bó hẹ,
Bằng con cua đống nấu lá mồng tơi.
Con lớn lên bằng tình yêu của mẹ,
Nên hiên ngang đối diện với đời.

                          Kha Tiệm Ly
READ MORE - VU LAN NHỚ MẸ - thơ Kha Tiệm Ly

Thơ Chu Vương Miện - HOÀNG HẠC, NGỦ



hoàng hạc

hoàng hạc bay trước em bay sau
tỉm xấm nhậm xà ở phố tàu
chẩu lớ từ nay xa cách mãi
cố nhìn nhìn mãi chả thấy đâu
còn tiền dùng cột chân em được
không tiền nằm vật hoàng hạc lâu
mậu xìn hạc cũng bay tuốt luốt
mây trắng trơ ra chỉ một mầu


ngủ

ta ngủ trong thơ Đường 1200 năm giờ mới dậy
chả còn Chiêu Quân và Thái Chân
chả còn thứ sử đi đầy ngang Tầm Dương
nghe tiếng đàn tỳ bà não ruột
chả còn Tô Đông Pha qua đất trích
chả nghe minh nguyệt khiếu sơn đầu
trúc lâm 7 hiền giờ lặn mãi đâu
để trơ lại toàn hũ sành bát gáo
xưa giầu sang ăn toàn phá lấu
giờ bạch đinh nhai phùn xẩy phá xa
ăn cơm tay cầm cơm thố bánh kê
nhậm mao đài tưởng nữ nhi hồng quan ngoại
qua Hoàng nê Cương thương đời Tiều Cái
thương chốn non cùng nước bạc an than
thương vô cùng kiếp làm lính làm dân
đời loạn lạc dơ cổ ra mà chết
từng chương bạch thoại viết làm sao cho hết
từ Tân Cương Thanh Hải Vân Nam
dồn về đây nhìn đỉnh Mã Yên Sơn
núi vòng thúng choàng qua lưỡng quảng
ta rời khỏi trang thơ rơi vào quốc nạn
loạn bây chừ sao giống loạn ngày thơ


chuvươngmiện
READ MORE - Thơ Chu Vương Miện - HOÀNG HẠC, NGỦ

TÂM TÌNH VỚI CHA - Tản mạn của Lê Liên



Khi còn nằm trong nôi, tôi đã được Cha nuôi nấng và chưa bao giờ tôi cảm thấy mình thiếu thốn tình mẫu tử. Cha của tôi vừa làm Mẹ, làm chị, làm bạn của tôi. Khi tôi lớn lên một chút, Cha dạy tôi theo giáo điều của Đức Khổng Tử. Và tôi đã lớn lên trong khuôn phép này.

Cha tôi là người đa cảm. Tôi nhớ như in những lần Cha đưa tôi ra phố, mỗi khi gặp đám tang, Cha ngã mũ đứng chào. Khi đám tang người trẻ tuổi đi qua, tôi thấy Cha buồn hẳn, len lén lau nước mắt. Tôi rụt rè hỏi:

_      Người quen của Cha, hở Cha? Cha tôi lắc đầu nói:
_      Không phải người quen, Cha thấy thương cho gia đình, cha mẹ của cậu ấy (cô ấy) sẽ cô quạnh trong tuổi già.
      
Khi gặp một đám tang người già, Cha cũng lặng người, mắt dâng ngấn lệ, rồi nắm chặt tay tôi, thở dài. Tôi lại hỏi:
_      Bác ấy là bạn của Cha hở Cha? Cha tôi cũng lắc đầu, giọng nghèn nghẹn:
_      Cha thấy thương cho con, cháu của bác ấy thiếu đi sự nâng đỡ, chở che...

Cha tôi có hàng ngàn lý do để yêu thương, tha thứ cho người khác.

Cha là Người tôi kính yêu nhất. Thế nhưng, từ trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn nhận rằng tôi chưa phải là người con hiếu thuận của Cha tôi.

Cách đây 14 năm, tình cờ tôi đọc một bài thơ, không biết bạn trẻ ấy làm từ lúc nào. Thật đơn sơ khi mỗi người chúng ta biết tìm về với Cha:

VỀ VỚI BA

Cuộc sống của con toàn những màu hồng
Con thường nói với ba như vậy
Con vô tư để bây giờ mới thấy
Những vết hồng rạn nứt trong con

Ở với ba củ ấu cũng tròn
Ở với đời quả bồ hòn cũng méo
Con phải tập nói những lời khôn khéo
Nhiều khi ngỡ không phải của mình

Cuộc sống của con không toàn những màu hồng
Con lại về với ba tâm sự
Ba con mình thì dễ dàng tha thứ
Không như đời cắn đắng phải không ba

Trần Sao Mai

Và tôi thật xúc động khi nhớ về Cha của tôi! Cha của tôi không cho tôi cuộc sống toàn màu Hồng, Nhưng Cha đã thắp sáng trong tôi ngọn lửa Đỏ. Thật ấm áp khi tôi mang lửa cho đời.

Bạn ơi! Tôi cũng lặng người khi đọc câu truyện "cổ tích thời nay" của thi sỹ Ngưng Thu:

BÓNG MÁT CỦA CHA

Gió quất vào không gian những trận roi giận dữ
Cơn bão chiều nay
Đánh cắp của con rồi … bóng mát yêu thương
Cây trứng cá Cha trồng gãy rạp trong mưa
Bỗng nghe thương những ngày nắng
Buổi học chiều con đứng chờ xe bus chuyến trưa
Tàn trứng cá không đủ vừa che nắng
Cha tưới cây trứng cá từng chiều
Mong cánh lá tốt thêm mỗi chút
Bóng mát cho con nhân rộng thêm nhiều
Đã bao lần con đọc thơ về Mẹ
Tình yêu thương con hiểu đến vô bờ
Nhìn cây ngã con bỗng dưng rơi lệ
Dòng cho cha con chưa viết bao giờ
Ví sao được công ơn Người như biển
Những trang thơ sao viết hết tình cha
Sợ so sánh sẽ trở nên khập khiễng
Con dấu lòng trong sâu thẳm trái tim
Cơn bão đã qua... Con còn mãi đi tìm
Bóng mát cha cho bây giờ không còn nữa
Nhưng còn đó trong con điểm tựa
Cha dành cho con…
Tình yêu của Người hơn cả núi non.

                            Ngưng Thu

Mỗi chúng ta nhận biết bao che chở của Cha? Tôi bật khóc khi đọc bài thơ tràn đầy hạnh phúc này! Cũng như Ngưng Thu, tôi yêu cây trứng cá ấy biết bao! Và tôi thấy chúng ta thật hạnh phúc khi nhận quá nhiều "Bóng Mát" tương tự như thế từ Cha của mình, đó cũng chính là những Điểm Tựa quý báu trong cuộc đời mình, phải không bạn?

Cách đây không lâu, tôi đã rưng rưng khi nhà thơ Châu Thạch tâm sự:

NHỚ THÂN PHỤ

Khuya thức giấc nghe ngoài kia trở  gió
Trời đổi mùa như có tuyết trong da
Khoác cánh mùng, lần bước đến phòng Ba
Sợ đêm lạnh người già chăn chiếu lệch.

Phòng vắng ngắt, giường trơ ra bạc thếch
Ôi nhớ ra, Ba đã mất lâu rồi
Con sững sờ, đêm trống quá đi thôi
Trời thổn thức ngoài kia mưa lắc rắc.

Đâu còn nữa tiếng Ba ho húc hắc
Tiếng Ba mơ khuấy giấc ngủ gia đình
Tiếng ngày xưa là tiếng ấm thân sinh
Con đâu biết! nên ngày nay nuối tiếc!

Con ngồi đợi tiếng ho từ thân thiết
Lắng tai nghe tiếng mớ trắng trên giường
Không, vô tình, lặng ngắt, phẳng như gương!
Đêm rộng quá, chỉ nghe toàn hơi đá.

                        Châu Thạch

Tôi ước gì những khi tiếng ho, tiếng ngáy, tiếng mớ của người già không khuấy động gia đình, mà nó trở thành những âm thanh thân thiết, đánh động lòng hiếu kính với Cha Mẹ trong tâm can mỗi người con.

Tôi cũng không quên cảm tác tràn đầy cảm xúc của nhà thơ Quỳnh Hoa, viết tặng cho nhà thơ Châu Thạch:

Mười năm cha cách biệt dương gian
Để lại lòng con suối lệ tràn
Nghe tiếng tắc kè thêm khắc khoải
Chạnh lòng nỗi nhớ lại miên man.

Thật vậy, nói về Cha ai cũng tràn đầy cảm xúc. Tôi yêu tất cả những tác phẩm viết về Cha của rất nhiều thi sỹ, văn sỹ. Tôi nhớ đến bài thơ đã làm tôi không kiềm chế được nước mắt:

RU CHA

Kính tặng cha

Ru cha quên giấc muộn phiền
Phất phơ sợi bạc lạc miền âu lo
Con ngồi canh giữ cơn ho
Mong mùa đông ấm giấc mơ ban ngày

Ngủ yên lồng ngực hao gầy
Xòe tay con nắm… trắng tay đời người
Trong mơ thoảng giọng cha cười
Nhẹ tênh sợi khói một đời phù du

Con còn mắc nợ lời ru
Cha đi bỏ lại sắc thu lỡ làng
Cha ơi! Thương nhớ muộn màng
Con về ru nhớ mênh mang bóng người.

Võ Tấn Cường

Tôi thấy thấm thía quá chừng. và tôi hiểu tất cả chúng ta ai cũng:

Con còn mắc nợ lời ru
Cha đi bỏ lại sắc thu lỡ làng
Cha ơi! Thương nhớ muộn màng
Con về ru nhớ mênh mang bóng người

Khi tôi còn nhỏ, mỗi độ Vu Lan về, đoàn Học Sinh Phật Tử chúng tôi gây quỹ từ thiện bằng cách làm rất nhiều hoa hồng. Chúng tôi hân hoan cài hoa màu vàng, màu hồng dành cho những ai đang còn Mẹ, màu trắng lên áo những ai đã mất mẹ mà lòng bùi ngùi thương cảm.

Rồi mùa Vu Lan đầu tiên không có Cha bên cạnh, tôi lên chùa đội sớ cầu siêu cho Người, duy nhất một lần. Sau này, mỗi khi chìm trong thương nhớ về Cha, tôi hay cầu nguyện, tôi trò chuyện với Cha mỗi ngày. Nhất là những lúc tôi bị đời đá lăn long lóc, tôi thì thầm với Cha, và tôi như được Cha bổ sức, tôi lại mạnh mẽ trở lại, đương đầu với cuộc sống bằng tấm lòng độ lượng hơn.

Tôi thầm nghĩ trong mùa báo hiếu, sao người ta lại không có biểu tượng gì dành cho Cha? Và tôi ngồi lặng lẽ, đọc những tác phẩm văn học về Cha với nhiều ấn tượng, rất hay, tôi xem như nén hương trầm tưởng niệm về Cha.

Tôi muốn cảm ơn những tác giả hướng lòng về Cha của mình, để viết nên những áng văn, những tứ thơ thật tuyệt, làm động lòng trắc ẩn của những người con.

Tôi muốn chúc mừng cho những ai đang còn có Cha, dù ở xa hay ngay bên cạnh. Xin các bạn hãy hướng lòng về Cha, hãy phụng dưỡng cha mình trong từng khoảnh khắc, bởi vì tuổi hạc vô thường, để sau này các bạn không hối tiếc.

Và tôi muốn thưa với Cha tôi rằng:"Cha ơi! Con kính yêu và con thương nhớ Cha biết bao!"

Tôi tin không phải chỉ đến mùa báo hiếu, mà bất kỳ lúc nào, ở đâu tất cả chúng ta ai cũng yêu quý, kính trọng Cha của mình.

Lê Liên

(Đà Lạt, mùa báo hiếu 2014)
READ MORE - TÂM TÌNH VỚI CHA - Tản mạn của Lê Liên