Em đốt hết vào đời bao mộng tưởng
người ngây thơ ngày đó là anh
ngờ đâu hạnh phúc mãi đi quanh
ôm bộc phá nổ tình mà sống.
Con đường nào em chỉ lối anh đi
lá hoa cỏ cây buồn da diết
đem khâm liệm mối tình đã chết
đứng nhìn nhau nói được lời chi.
Chôn đời nhau huyệt lạnh
đêm bàng hoàng trôi bơ vơ
dặm người sầu chưa mọc cánh
để trốn về đâu lúc đêm về.
Ta chia tay đầy vơi cay đắng
những bóng đen trần vội đi đâu
mai rồi cỏ cây quên lãng
tình người chia hai nỗi sầu .
Từ biệt em với môi hôn
người xưa ơi xa nhau từ đó
đâu rồi giọng của tượng buồn
đâu rồi ru ai mà cả đời tiếc dở.
Cũng một lần chôn đời nhau nghĩa trang
về đọc bài kinh thất tình cùng Chúa
vây quanh bầy thánh nữ
nước mắt cùng lời ca buồn.
Nơi đó anh khoảng đời trống vắng
về canh giữ ngục tù
nhớ nhau mà ngậm hoài cay đắng
đau đớn lòng từ hạ sang thu.
Hoang mê xưa em có trở về
trên tay đóa hồng thuốc độc
với mối tình đứng khóc
trời ơi em đã chết chiều nay.
Huy Uyên
lesinh.lesinh@yahoo.com