Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, September 24, 2014

Thơ Trúc Thanh Tâm - BÚNG BÌNH THIÊN




BÚNG BÌNH THIÊN

Về lại quê em vào tháng chín
Điên điển vàng bông nước trắng đồng
Chái bếp nhà ai lên sợi khói
Sao chỉ mình ta với nhớ mong

Mấy chiếc xuồng con bơi thấp thoáng
Có màu áo tím của em xưa
Có con gió lạc chiều An Phú
Qua Búng Bình Thiên lắc rắc mưa

Em vẫn thẹn thùng như thuở trước
Mắt buồn nhìn tận mãi xa xôi
Ta đâu ước hẹn mà như đã
Mắc nợ tình em một nụ cười

TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )
________

Phụ chú :
 
-  Búng Bình Thiên còn gọi là Hồ Nước Trời, tên một hồ nước ngọt mênh mông, trong xanh nằm cặp với sông Bình Di - một nhánh của sông Hậu, nằm giữa 3 xã Khánh Bình, Khánh An và Nhơn Hội của huyện An Phú, tỉnh An Giang.


Theo tương truyền, vào cuối thế kỷ 18, một viên tướng của nhà Tây Sơn đã chọn Búng Bình Thiên làm căn cứ để tích trữ lương thực, luyện tập binh sĩ. Thời điểm đó, khu vực này khô cằn, viên tướng đã làm lễ tế cáo Trời - Đất xin ban nguồn nước cho binh sĩ. Sau khi khấn xong, ông đã rút kiếm đâm xuống lòng đất và một dòng nước ngọt trong vắt trào dâng đọng lại thành hồ như ngày nay.
READ MORE - Thơ Trúc Thanh Tâm - BÚNG BÌNH THIÊN

Thơ: TRE - VIỆT NAM - Trường Hải Lê Văn Đông






TRE - VIỆT NAM


Bên cạnh tường rào xây,
Tôi trồng gốc tre nhỏ.
Lớn lên cùng năm tháng,
Nay thành lũy tre dày.
Rễ tre bám đất này,
Lá xanh vờn nắng gió.
Măng đội đất nhô lên,
Như rừng chông tua tủa.
Tường bê tông một thuở,
Gạch đá đứng hiên ngang,
Trông chắc chắn, vững vàng,
Tre lấn dần, xô đổ!
Rễ cần cù bám chỗ,
Cây ken dày bên cây,
Tre không chê đất xấu,
Đất nào cũng sinh sôi!
Từ xưa nay vẫn thế,
Tre gắn bó với người.
Tre giúp ích cho đời,
Tre chắn che sóng gió.
Tre hiên ngang đứng đó,
Bình dị mà cao sang,
Vĩ đại mà khiêm nhường,
Nhẫn nại mà kiên cường,
Như ngàn đời dân Việt!
Tôi có lời tha thiết,
Vinh danh, đề cử Tre,
Là Quốc hồn Quốc túy,
Việt Nam – Tổ quốc ta.


Đỉnh Sơn, 24/8/2014
Trường Hải Lê Văn Đông

READ MORE - Thơ: TRE - VIỆT NAM - Trường Hải Lê Văn Đông

Thơ: VỀ BÊN GỐI MẸ - Nguyễn An Bình




VỀ BÊN GỐI MẸ


Về nghe từng chiếc lá vàng
Lay theo gió rụng khẽ khàng ngoài sân
Thềm rêu giếng nước trong ngần
Hình như dáng mẹ bước chân về gần.


Về nhìn con nước lớn ròng
Thương thân cò trắng long đong mấy mùa
Trăng gầy theo nhịp võng đưa
Ngỡ lời ru ấm ngày xưa vẫn còn.


Về trong bóng ngã hoàng hôn
Nhớ đôi mắt ấy mõi mòn đợi ai
Hương cau thơm giữa đất trời
Đêm sương hoa rụng ngậm ngùi hắt hiu.


Về nằm bên gối mẹ yêu
Thèm nghe lời dạy nhuốm điều nghĩa nhân
Xa xôi lại ước được gần
Mới hay dâu bể muôn phần mẹ ơi!

NGUYỄN AN BÌNH

                Tháng 9/2014

READ MORE - Thơ: VỀ BÊN GỐI MẸ - Nguyễn An Bình