LÃO MÈO TINH RANH VÀ CON CHUỘT GIÀ
Lão Mèo vốn lúc nào cũng tinh ranh giữ nhà thật kỹ. Lũ CHUỘT
NHẮT bởi thế nên rất run không có con nào dám léng phéng hay lập lò ra khỏi
hang. Hình như Lão Mèo có mặt mọi ngõ ngách trong nhà? Chỉ sơ hở một tí là bị
Lão Mèo ăn tươi nuốt sống ngay. Bởi thế Lũ Nhắt nín khe núp mãi trong hang.
Một hôm đói quá Lão Mèo bèn nghĩ ra một kế. Lão trèo lên cái
tủ bếp chân sau bám vào ván treo ngược cái đầu xuống. Phần cuối đuôi Lão móc
vào vòng dây thừng như đang bị treo vậy?
Lũ Nhắt nhìn trộm ra ngoài thấy cảnh tượng này cho rằng Lão
Mèo đang bị chủ phạt do tội ăn vụng nào đó. Bán tín bán nghi một con ló ra mò tới
mũi ngửi ngửi đánh hơi xem động tĩnh? Lão Mèo vẫn treo mình như thế không nhúc
nhích.
Tin rằng LÃO MÈO đã chết, lũ Nhắt kêu nhau ra nhảy múa ăn mừng
dưới mũi LÃO?
Vụt một cái LÃO buông mình xuống. Ôi thôi! khi Lũ Nhắt biết
ra sự thật thì ba tới bốn chú Nhắt đã làm mồi cho Lão rồi! Giờ đây Lũ Nhắt
không còn hồn vía nào nữa. chẳng có con
nào dám thò đầu ra khỏi cửa hang.
Nhưng lâu ngày quá MÈO bắt đầu thèm lại thịt chuột. Thế là
Lão moi óc tìm cho ra kế khác? Kế khác ra sao? Lão nhảy vào cái lu bột lăn mình
nhiều vòng cho bộ lông nhuộm bột trắng phau. Xong LÃO nằm im như chết ngoài trừ
hai con mắt mở ti hí để rình mồi.
Tin rằng tình thế đã yên, bầy Nhắt bắt đầu lóp ngóp bò ra.
Thế là Mèo ta bộp ngay được chú Nhắt non mập nhất dưới bộ vuốt sắc bén. Ngoại
trừ có một con CHUỘT GIÀ cứ ngồi mãi ở cửa hang. Con chuột già này thừa kinh
nghiệm qua cái đuôi bị mất một phần ở trận trước đây nên luôn luôn phòng thủ.
Chuột Già la lớn:
- Coi chừng! Coi bộ món bột này sao hấp dẫn quá? Nhưng ta vẫn
thấy nó giống Lão Mèo. Dù có ngon tới đâu? Khôn ngoan nhất là thủ một khoảng an
toàn như ta thì hơn.
LỜI BÀN:
-KẺ KHÔN NGOAN CHỚ
BAO GIỜ PHẠM SAI LẦM LẦN THỨ HAI
-PHẢI MỘT BẬN, CẠCH TỚI GIÀ
The Cat & the Old Rat
There was once a Cat who was so watchful, that a Mouse
hardly dared show the tip of his whiskers for fear of being eaten alive. That
Cat seemed to be everywhere at once with his claws all ready for a pounce. At
last the Mice kept so closely to their dens, that the Cat saw he would have to
use his wits well to catch one. So one day he climbed up on a shelf and hung
from it, head downward, as if he were dead, holding himself up by clinging to
some ropes with one paw.
When the Mice peeped out and saw him in that position, they
thought he had been hung up there in punishment for some misdeed. Very timidly
at first they stuck out their heads and sniffed about carefully. But as nothing
stirred, all trooped joyfully out to celebrate the death of the Cat.
Just then the Cat let go his hold, and before the Mice
recovered from their surprise, he had made an end of three or four.
Now the Mice kept more strictly at home than ever. But the
Cat, who was still hungry for Mice, knew more tricks than one. Rolling himself
in flour until he was covered completely, he lay down in the flour bin, with
one eye open for the Mice.
Sure enough, the Mice soon began to come out. To the Cat it
was almost as if he already had a plump young Mouse under his claws, when an
old Rat, who had had much experience with Cats and traps, and had even lost a
part of his tail to pay for it, sat up at a safe distance from a hole in the
wall where he lived.
"Take care!" he cried. "That may be a heap of
meal, but it looks to me very much like the Cat. Whatever it is, it is wisest
to keep at a safe distance."
The wise do not let themselves be tricked a second time.
***
=====================================
CHIM SƠN CA MẸ VÀ BẦY
CON
Sơn Ca Mẹ làm tổ trong cánh đồng lúa mỳ vừa lên. Ngày nọ tiếp
ngày kia lúa mỳ càng lúc càng cao cũng như lũ chim con càng lúc càng lớn thấy
rõ.
Ngày nọ lúc những nhánh lúa mỳ bắt đầu ửng vàng rung rinh
theo làn gió đồng nội, người Chủ Ruộng cùng con trai ra thăm lúa.
Nhìn Lúa Ông nói với Con Trai:
-Lúa chín rồi sẵn sáng gặt thôi. Hai cha con mình phải đi nhờ
láng giềng gặt giúp thôi.
Tổ lũ chim gần đó nên chim con về mách mẹ những gì chúng
nghe. Chúng rất sợ nếu không rời tổ sớm thì nguy to?
Sơn Ca Mẹ vừa đem mồi về nghe thế nhưng lại bảo:
-Đừng sợ các con!Nếu người Chủ Ruộng bảo đi nhờ hàng xóm
giúp thì đồng lúa này chưa hẳn đã chín hoàn toàn đâu.
Vài ngày sau, lúa chín càng nhiều. Gió lung lay làm một cành
lúa chín đầy hột ngã đè lên đầu bầy chim.
Lần này Ông Chủ ra thăm giờ lại nói:
-Nếu không gặt gấp bây giờ chúng ta sẽ mất đi một nửa. Cha
con ta không đợi hàng xóm được nữa rồi! ngày mai chúng ta tự làm lấy.
Khi bầy chim con kể lại cho MẸ, Chim Mẹ mới bảo:
-Lần này thì chúng ta phải rời ngay lập tức! Khi con người tự
quyết định công việc của họ không lệ thuộc một ai thì chúng ta không còn lý do
gì để trì hoãn nữa?
Chiều đó có tiếng chim mẹ đập cánh bay đi, bay về dồn dập.
Sáng sớm ngày mai khi hai cha con Chủ Ruộng tới gặt lúa thì họ gặp một cái tổ
chim trống không còn lại mà thôi./.
LỜI BÀN:
-TỰ LỰC CÁNH SINH
-TỰ GIÚP MÌNH LÀ CÁCH GIÚP HAY NHẤT
Những gì chúng ta tự quyết định lấy không lệ thuộc vào ai chính đó là phần chính yếu quyết định thành công trong công việc. Sự lệ thuộc rõ ràng thành công cũng lệ thuộc vào các quyết định của người khác nên chúng ta không biết được sự thành công bằng chính chúng ta.
***
The Lark & Her Young Ones
A Lark made her nest in a field of young wheat. As the days
passed, the wheat stalks grew tall and the young birds, too, grew in strength.
Then one day, when the ripe golden grain waved in the breeze, the Farmer and
his son came into the field.
"This wheat is now ready for reaping," said the
Farmer. "We must call in our neighbors and friends to help us harvest
it."
The young Larks in their nest close by were much frightened,
for they knew they would be in great danger if they did not leave the nest
before the reapers came. When the Mother Lark returned with food for them, they
told her what they had heard.
"Do not be frightened, children," said the Mother
Lark. "If the Farmer said he would call in his neighbors and friends to
help him do his work, this -wheat will not be reaped for a while yet."
A few days later, the wheat was so ripe, that when the wind
shook the stalks, a hail of wheat grains came rustling down on the young Larks'
heads.
"If this wheat is not harvested at once," said the
Farmer, "we shall lose half the crop. We cannot wait any longer for help
from our friends. Tomorrow we must set to work, ourselves."
When the young Larks told their mother what they had heard
that day, she said:
"Then we must be off at once. When a man decides to do
his own work and not depend on any one else, then you may be sure there will be
no more delay."
There was much fluttering and trying out of wings that
afternoon, and at sunrise next day, when the Farmer and his son cut down the
grain, they found an empty nest.
Self-help is the best help.