THIỆP HỒNG
Truyện ngắn
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
Hắn cầm chiếc thiệp hồng mà nàng mới
đưa chiều nay trên tay, miệng hắn tự động nở một nụ cười chẳng rõ khinh bạc hay
vui vẻ. Hắn đốt điếu thuốc hút và khẽ gẫy tàn thuốc văng tứ tung, xong như chực
nhớ ra đang cầm trên tay tấm thiệp, hắn vội dụi điếu thuốc. Rồi bỗng dưng hắn bật
cười rõ to, nụ cười giống như cay đắng nhất mà hắn từng có:” Tại sao tới lúc
này tôi vẫn sợ em thấy tôi làm những điều em đã cấm tôi?”. Bốn năm rồi, đã bốn
năm rồi kể từ lúc nàng và hắn chia tay, thời gian đủ lâu để hắn có thể yêu thêm
một ai khác và cũng đủ lâu để hắn có thể quên đi một mối tình từng làm hắn vò
xé tâm can. ý thế mà giờ hắn vẫn thấy
ngai ngái trong lòng, cái nỗi đau thỉnh thoảng nhói lên từng cơn trong tim hắn,
hắn chẳng rõ là vì lòng hắn còn thương hay bởi vì con người vốn vô cùng ích kỉ,
dù đã chia tay rồi vẫn muốn người ta mãi yêu và thương mình.
Hắn và nàng học chung lớp đại học. Trong khi nàng là cô sinh viên giỏi
nhất lớp luôn sống hết mình theo chuẩn mực thì hắn lại là một kẻ hơi ngông và bất
cần đời. Thậm chí đôi khi hắn vẫn hay tự hỏi tại sao hắn lại đậu được đại học,
mà theo nàng là “ tuy hắn ngông nghênh nhưng rất thông minh”. Những tưởng hai
con người vốn chẳng thể nào ưa nhau được ấy thế mà lại quyến luyến nhau lúc nào
không hay. Cho tới tận bây giờ hắn vẫn thầm tự hỏi mối quan hệ của hắn và nàng
là gì, liệu có thể khi xa nhau gọi là chia tay được không khi chẳng có một mối
ràng buộc nào rõ ràng ngoại trừ danh xưng “ bạn thân”. Nàng và hắn bắt đầu là “
bạn thân” từ giữa năm một, lúc đó phải nói cả lớp đều ú òa trong ngỡ ngàng, vì
rõ ràng hai người khác nhau là thế, và cũng vì vốn theo thói chọc của mọi người
giữa nam nữ thì làm gì có tình cảm nào gọi là bạn thân. Hơn nữa, ở cái lứa tuổi
này, bạn thân chỉ như một bước để chờ “ tiến thêm bước nữa”. Mặc kệ những gì
người ta nói, mỗi ngày hắn và nàng vẫn đi cạnh nhau, cái tướng dong dỏng cao của
hắn, áo lúc nào cũng bỏ ngoài quần, tai lúc nào cũng gắn headphone, còn bên cạnh
là nàng, thấp bé, đôi kính cận dày cộp, quần áo chỉnh tề, trông hắn hệt như
đang đi cùng người mà mình bắt nạt.
-Tôi nghĩ là từ giờ bà đừng có đi cạnh tôi nữa. Trông tôi vốn đã như kẻ
xấu rồi mà đi cạnh bà càng giống kẻ xấu hơn.
Và thể nào nàng cũng phụng phịu giãy nãy:
-Nếu tôi mà không đi học cùng ông thì thể nào ông cũng sẽ lại trốn học
cho coi.
Hắn chỉ biết thờ phào. Kì lạ một điều
là dù không thích học nhưng lần nào điểm hắn cũng cao, có lẽ bởi thế, hắn không
cảm thấy chênh lệch quá nhiều về trình độ khi ở bên cạnh nàng. Có điều kì thực
là hắn hay trốn học, nhưng nếu nàng bắt được hắn, thì hắn sẽ lại lò dò theo
nàng đến lớp. Đôi khi, nàng cũng để cho hắn trốn học vì cuộc sống mà hắn đang
có thực sự đôi lúc cần được “ nghỉ ngơi”. Nhiều lúc hắn nghĩ có lẽ vì vô tình
biết được gia cảnh hắn mà nàng cảm thương, vì kí thực nàng vốn rất thương người,
cứ như nàng sinh ra để ban phát tình thương cho kẻ khác, và rồi luôn ở cạnh hắn:
từ nhỏ hắn đã ở với bà nội- những người luôn chối bỏ sự tồn tại của hắn, ba mẹ
hắn lại luôn ở xa không biết hắn thiếu thốn tình thương, vì thế hắn luôn sống
theo kiểu bất cần đời mà như nàng nói” sống bất cần đời chỉ để được người ta
chú ý và quan tâm, vậy thì từ giờ có tôi quan tâm ông rồi đấy”.
Hắn hay say, cái say của kẻ hay uống. Người đời nhìn vào hắn và thế là
thêm đủ chuyện thêm thắt, Hắn không chối vì quả thật hắn hay cùng đi uống với
những người anh em trong văn nghệ, tụ tập đàn hát rồi vài lon bia, nhưng chưa
bao giờ hắn không kiếm chế nổi mình, có điều, những con người ngoan hiền khi
nhìn người khác có chút bia rượu trên người thì cũng cho đó là tiền để để đánh
giá. Nàng hay đón hắn đi học tại quán mà hắn hay uống, những lúc đó nàng sẽ là
người là người đèo hắn trên cái xe đạp cọc cạch giữa trưa nắng , để rồi lúc nào
đến lớp,áo nàng cũng thấm đẫm mồ hôi. Những lúc ấy hắn hay nói với nàng:
-Tôi cảm thấy tôi không phải là người tốt, có khi nào sau này bà hối hận
khi có người bạn thân nhất là tôi không?
-Ông đừng có ở đó mà ngốc nữa, dù ông có bỏ rơi tôi, tôi nhất định cũng
không bao giờ xa ông đâu.
Những mối quan hệ của con người thường không rõ những nguồn cơn. Hắn tồn
tại bên cạnh nàng như một người bảo vệ, mà như nàng hay nói:” nếu sau này chúng
ta có xa nhau, tôi sẽ nhớ những lúc ông say rượu gọi cho tôi nói rằng ông nhớ
tôi, tôi sẽ nhớ những chai nước mát ông đưa cho tôi sau giờ tập thể dục, nhớ những
lúc qua đường ông luôn đi bên phía có xe, nhớ lúc mà chỉnh lại quần áo cho tôi,
nhớ lúc ông nhìn tôi khen tôi dẽ thương (lúc đó nhìn mặt ông ngu lắm), dù biết
rằng tôi ko có dễ thương nhưng nghe ông nói thế vân thấy rất vui,nhớ những lúc
mình vui vẻ và cả những khi mình dõi hờn…”.Nghe những câu đó, hắn thậm chí còn
không biết mình đã làm được nhiều điều cho nàng như vậy, vì tính hắn vốn là người
lầm lì ít nói, ít khi thế hiện ra ngoài nhưng nàng luôn cảm nhận được.
Thế giới mà hắn đang sống và thế giới mà nàng đang sống kì thực rất khác
nhau, nhưng nàng luôn nói:” Cứ từ từ từng chút một thôi, hãy để tôi bước vào
thé giới của ông, tuy tôi có cuộc sống vô cùng đơn giản và không hiểu hết những
gì ông chịu đựng nhưng hãy đợi tôi nhé?”. Nhưng hai người vẫn cứ thế, vẫn chỉ gọi
nhau là những người bạn thân dù qua thời gian, những câu thể hiện tình cảm đã
nhiều dần từ “ tôi thương ông/bà” sang “ ông/bà là người khác giới quan trọng
nhất của tôi”. Nhưng tình cảm cứ ngầm hiểu vậy thôi, chứ chẳng bao giờ rõ ràng.
Cho tới khi, thân thiết với nhau quá
cũng là lúc những tổn thương dần đến. Cuối năm một, hắn và một thằng cùng lớp
đánh nhau, nàng hết sức can ngăn, nhưng trong lúc nóng giận nhất hắn đã nói điều
không nên nói:” Vì bà là lớp phó nên bà lúc nào cũng muốn điêu tốt cho lớp chứ
chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi”. Hắn biết nàng tổn thương vì câu nói đó
nhưng rồi nàng vẫn ở bên hắn, thế nhưng lâu dần, khi ở cạnh nhau nhiều quá, với
tính nóng nảy của hắn và tính nhẫn nhịn giấu mọi cảm xúc của nàng mọi tổn
thương cứ ngày càng đè nén. Thậm chí, có lần khi hắn lên nhà nàng chơi, (cha mẹ
nàng thậm chí còn cùng hắn đi hái đậu vì đã quá thân thiết), vào buổi sáng sớm
khi hai người cãi nhau nàng đã vừa khóc vừa nói với hắn:
Tôi không rõ chúng ta ở cạnh nhau có
sai không nữa. Ông là người làm tôi tổn thương nhiều nhất nhưng cũng là người
tôi yêu thương nhất. Tôi muốn rời xa ông nhưng lại ở cạnh ông như môt chân lí.
Nhiều khi tự dặn lí trí phải ngừng lo cho ông nhưng rồi lại đến bên ông.
Có một điều những kẻ mụ mị vẫn hay hiểu sai, khi người ta nói thế nghĩa
là người ta đã tổn thương quá nhiều rồi, nhưng lúc đó trong đầu hắn chỉ nghĩ
nàng thương hắn nhiều hơn hắn nghĩ, và hắn, lại cứ làm tổn thương nàng. Sang những
năm cuối đại học, khi cuộc sống gia đình làm hắn trở nên chật vật, hắn hay nghỉ
học hơn và hắn và nàng liên tiếp cãi nhau to giận nhau suốt mấy ngaỳ. Cả hai cứ
nghĩ giận rồi quay lại nhưng ngày này nối tiếp ngày kia và cứ thế dần dần hai
người bắt đầu có những khoảng trống không nhau mà không biết. Hắn giấu nỗi buồn
của hắn, nàng giấu nỗi lo của nàng. Và khi người ta chợt nhận ra họ không hiểu
nhau họ dễ xa nhau. Rồi hắn chợt nhận ra sự thất vọng của nàng lớn dần trong mắt,
cũng như cuộc sống của hắn bắt đầu không có những nỗi lo của nàng. Hai người lại
cãi nhau, và câu cuối cùng hắn nghe được từ nàng đó là:
-Có lẽ chúng ta nên rời xa nhau thôi. Sau này khi gặp lại, có lẽ sẽ có một
cảm giác yêu thương mãnh liệt dấy lên, nhưng cả hai chúng ta đều biết nó không
đủ sức để đưa chúng ta quay trở lại.
Và rồi, bốn năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, không một tin nhắn, không một
tin tức, chỉ có giờ, sau từng ấy năm nàng gửi cho hắn một cái thiệp hồng, và
cái thiệp hồng ấy như một trang nhật kí nhắc hắn nhớ lại toàn bộ những cảm xúc
mà hắn đã từng quên. Cái thiệp hồng ấy rốt cuộc chẳng hiểu đến tay hắn để làm
gì, phải chăng như để nhắc nhở nàng vẫn luôn xem hắn như “một người bạn thân”
suốt mấy năm qua nên khi ngày trọng đại của cuộc đời mình nàng vẫn nhớ tới hắn.
Hay để nhắc cho hắn nhớ, nàng đã từng, là đã từng rất-thương-hắn?
Tác giả: Lê Hứa Huyền Trân,
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định.