Ảnh tác giả Lão Gàn - Thầy Hoàng Đằng (cựu giáo sư trường Trung Học Nguyễn Hoàng Quảng Trị và Trung Học Đông Hà Quảng Trị trước 1975)
LỜI MẸ TRƯỚC LÚC XUÔI TAY.
(Lão Gàn cảm tác kèm chuyện kể "Họa vô đơn chí")
Bác sĩ chần chừ ... đưa thông tin bệnh mẹ,
Bệnh nan y, bệnh đâu dễ chữa lành!
Án tử hình. Sao “Tòa” không nhanh xử?
Ngại ngùng chi ... Mẹ cứ lần đi
Con đường chết lầm lì trước mặt.
Nỡ lòng nào! Cậu dì cô bác
Góp công của, nước còn thì tát.
Mù trong đêm, ra Bắc xe bon.
Con, năm canh, thức giấc cô đơn.
Lòng mẹ rộn bồn chồn, ai biết?
Bao ngày qua, mẹ buồn da diết,
Nhìn ảnh mệ, ảnh cha con mải miết,
Khóc âm thầm, đầu gục niết bờ vai,
Nhớ nghĩ chuyện chi; chẳng hiện rõ hình hài.
Biết bao đêm, mẹ đau quằn quại,
Trằn trọc trằn xa; nội ngoại tới thăm,
Chả lẽ nằm, mẹ ngồi gượng dậy,
Mắt rối mù, nào thấy ai đâu!
Đau dữ dội, xác thân nào chịu nổi.
Tàn hơi rồi, Ông Mệ gọi bên kia.
Trời đảo điên, Tử Thần chìa tay vớt.
Sáng tối tranh nhau, nhợt nhạt đường về.
Mồ hôi rịn, mắt dầm dề lệ.
Hồn chập chờn, đầu ngoái lại phía con.
Chim chưa ràng, mồi còn trún mớm.
Khi đói ăn, ai lượm, ai tìm!
Nước sẩy mưa sa, đất chìm bão lũ.
Đêm đông giá lạnh, gió hú ngoài phên,
Chúng con một lũ nghèo hèn!
Ai người cảm cảnh, gạo tiền giúp nuôi.
Thôi! Thì mọi việc nhờ Trời.
Thác thiêng, mẹ hứa muôn đời bên con./.
Hoàng Đằng