Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, March 28, 2018

VIẾT Ở QUẢNG TRỊ - Chùm thơ - Lê Thiên Minh Khoa


Ảnh: Lê Thiên Minh Khoa và người em, Lê Hữu Đức tại quê nhà- Cồn Tiên, Gio Linh, Quảng Trị.




Chùm thơ 
VIẾT Ở QUẢNG TRỊ 

Lê Thiên Minh Khoa


Viết ở Quảng Trị

Đêm khó ngủ
chợp mắt
trời đã sáng
Như chúng mình
vừa chớm
đã chia xa

Mai tiễn nhau đi
chắc trời có nắng
Như tình anh
nhưng anh nghĩ: nắng buồn

Như tình anh
chợt trao cho em
Để đổi lấy
một miền thương nhớ

Mai tiễn nhau đi
xin em giữ hộ
Cho riêng anh
chút bỏng gió Lào! 

Gio Linh - 29.6.06.



Cảm xúc Miền Trung
                             Thơ văn xuôi

Dọc theo Miền Trung
Những cánh đồng nhỏ nhoi bởi núi, bởi sông, bởi gò đồi chia cắt. Những mảnh ruộng nát vụn bởi người đông đất hẹp. Những ngôi nhà nhỏ nhắn thấp lùn, cửa cái như lỗ tò vò ngôi miếu cổ, để núp né khó nghèo và bão táp.Và vài túp lều trống trọi giữa đồng không...
Những ngôi mộ bằng cái nón cời thấp thoáng sau hàng dương  bên  cồn đất sỏi. Những dòng sông ngắn ngủi , cạn trơ.  Nhũng cù lao cát vàng mới trồi lên mặt nước. Những đụn cát trắng lấn dần về mé lộ. Những lũy tre xơ xác, những bóng dừa gầy còm, những thân chuối bà hương èo uột...
Đến những cây lúa đang thì cũng gầy guộc như dáng mẹ già đang làm cỏ ruộng tận chân đồi.Và những đòn triêng tre mỏng manh, dẻo dai chịu những gánh hàng rong oằn những bờ vai gầy guộc...

Miền Trung ơi!
Cái chi cũng nhỏ nhoi
Như dải đất hẹp quê mình
Cái đòn gánh dãi dầu mưa nắng...

TX Quảng Trị, 2009
Bà Rịa - 2010



Tự tình

Đằm thắm
và nồng nàn
Em
và anh
Nhặt lại cái đánh mất
đã lâu rồi!

Sâu lắng
mà mỏng manh
Cứ dự cảm một ngày nuối tiếc
lại đánh rơi!
                    TX Quảng Trị, 6.2006  


Ngôi nhà ở Cổ Thành Quảng Trị

Trên đường Trần Hưng Đạo
ngoài chân thành xưa
sót lại một ngôi nhà

Ôi! Dấu ấn của một thời khói lửa
thân tường vôi loang lở vết thương
chân cầu thang cong queo, trơ lại khung xương
thịt bê tông rơi dần, lả tả
mắt cửa ô lỗ đáo đen bầm…

Cả ngôi thành xưa
sót lại một một ngôi nhà!... 
             Thạch Hãn- 1976. 


Bãi cát Phước Sa 

Trắng xoá cát trước mắt
Chi lạ lòng xót xa
Cỏ mộ sao lướt thướt
Chim rặc rặc (*) tìm chi?
            Gio Linh, 2000.


(*): Rặc rặc (tiếng địa phương): một loài chim sẻ.


Đêm biên giới

Gió lạnh mưa soi lướt trăng gương
Cây nổi bềnh bồng trên mặt sương
Biên giới im lìm trong giấc ngủ
Một nhánh phong lan thức giữa rừng
                         Đồn biên phòng Lao Bảo, 1977 

                         LÊ THIÊN MINH KHOA

READ MORE - VIẾT Ở QUẢNG TRỊ - Chùm thơ - Lê Thiên Minh Khoa

CHO EM XIN ... - Thơ - Phương Hà



CHO EM XIN...

Cho em xin một giây
Để đáp nhìn ánh mắt
Và chỉ một khoảnh khắc
Để gởi nụ cười tươi
Một buổi mai đẹp trời
Sánh đôi cùng dạo bước
Một ngày trên sóng nước
Trở lại thời trẻ thơ
Một đêm hòa giấc mơ
Lang thang qua đồi gió
Gối tay nằm trên cỏ
Chân duỗi thẳng song song
Nhìn mây trắng bềnh bồng
Xuyên qua vòm lá biếc
...

Cho em xin được chết
Cùng một lúc với anh
Ta thành đôi chim xanh
Trên bầu trời lộng gió....

           Phương Hà
READ MORE - CHO EM XIN ... - Thơ - Phương Hà

CHIA TAY, BÀI THƠ CHIA TAY - Thơ Bùi Cửu Trường, Nguyễn Khôi


   
           Nhà thơ Hạt Cát Diệu Sinh Bùi Cửu Trường



     CHIA TAY
            
     ...Dùng dằng gió, dùng dằng mây
     Dùng dằng bạn đấy, ta đây, nẻo về
     Tháng hai rét lộc còn kia
     Chia xa,
     Lòng lại tái tê rét đài (1).
                  
     Sợi xuân dăng kín nửa giời
     Mưa buông hạt hạt gieo lời nhớ thương
     Đăm đăm đôi mắt dặm trường
     Bạn đi...
     Ba sáu phố phường còn ai?

                  Hà Nội 19-2-2014
                  BÙI CỬU TRƯỜNG


(Bác sĩ Quân y, bút danh Hạt Cát, con gái rượu nhà nho tài tử Bùi Hạnh Cẩn, cháu nhà thơ Nguyễn Bính).
     ------
    (1) Tục ngữ: Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét Nàng Bân -
    "Nàng Bân may áo cho chồng / may ba tháng ròng mới được cổ tay".

     
                    Nhà thơ Nguyễn Khôi

    BÀI THƠ CHIA TAY
    (Đáp thơ Bùi Cửu Trường)


    Đùng đùng bão, đùng đùng giông
    Đùng đùng em dỗi, bỏng lòng anh đi
    Nàng Bân rét rớt bay về
    Áo đan vừa mặc...
                                  buốt tê dặm dài...
                  
     Mưa rào bủa ướt phương trời
     Hạt xiên, hạt đập điếng lời yêu thương
     Bâng khuâng hai ngả chiến trường
     Anh đi
     Ba sáu phố phường còn em!

            Sơn La, tàn xuân 2018
                 NGUYỄN KHÔI





READ MORE - CHIA TAY, BÀI THƠ CHIA TAY - Thơ Bùi Cửu Trường, Nguyễn Khôi

HOA BƯỞI - Chùm ảnh - Chu Vương Miện








READ MORE - HOA BƯỞI - Chùm ảnh - Chu Vương Miện

BUÔNG XÃ TRONG THƠ HUỲNH GIA - Lê Liên

Nhà thơ Huỳnh Gia



VIẾT CHO NGÀY SINH NHẬT

Tay chắn nến - gió thời gian vùn vụt
thoáng qua thôi - hơn một nửa kiếp người
soi bóng tóc bên hiên chừng một lúc
bâng khuâng nhìn nhiều sợi bạc màu vôi

Mấy mươi năm bôn ba từng lận đận
kiếp con tằm tất bật nhả đường tơ
chợt nhìn lại - mới hay mình đánh mất
một nửa đời dang dở những ước mơ

Lầm lũi bước với đôi bàn tay trắng
gánh ân tình vồng rộp - bỏng đôi vai
muốn phủi hết một lần không lo lắng
lại lo âu kết dính vệt phí hoài

Muốn gửi hết nỗi buồn đang trì nặng
nhờ sông quên chuyên chở tận cuối nguồn
dường chợt thấy đôi mắt từ xa thẳm
nhắc sẽ rồi bình lặng nỗi băn khoăn

Thôi mặc kệ con nước đời dậy sóng
gọi trái tim đều nhịp đếm giao thời
chừng bến đợi ru hồn đêm gót vọng
môi mỉm cười thanh thản cuộc rong chơi
Huỳnh Gia
Viết tặng ngày 26/03

Lê Liên
Thật lòng mà nói, tôi đọc thơ của Huỳnh Gia không nhiều, dù chúng tôi biết nhau ngót chục năm rồi! Nhưng quả thật, tôi yêu những bài thơ đầy lòng trắc ẩn của em. Mỗi bài thơ cho tôi mỗi thao thức khác nhau, bởi sự trải nghiệm và trăn trở của em từ cuộc sống này. Phải chăng, với bạn bè và người thân thì sinh nhật là dịp chúc mừng nhau với mọi sự tốt lành.

Còn riêng mỗi chúng ta, lại có chút bồi hồi khi mình qua một chặng đời, và bắt đầu chuẩn bị cho “Ngày Mới của Tuổi Mới” với vô vàn ẩn số trong cuộc sống.

Bài Thơ "VIẾT CHO NGÀY SINH NHẬT, Huỳnh Gia đã viết để TẶNG CHO RIÊNG MÌNH cách đây 9 năm. Nhưng với tôi bài thơ không cũ mà nó song hành cùng năm tháng. Và tôi NHẬN RA CHÍNH TÔI trong bài thơ giàu lòng trắc ẩn này.

Tôi thích động thái tích cực, giàu hình tượng khi mà:
“Tay chắn nến - gió thời gian vùn vụt
"Nến" mang cho ta ánh sáng và nhiệt năng, có lẽ vì thế mà "nến" không thể thiếu trong biểu tượng của sinh nhật.
“Chắn nến” sẽ chia vùng tối ra phía sau, khép lại quá khứ. Hành động này cũng giúp ta thổi tắt ngọn nến dễ dàng hơn. Mà từ “chắn” ở đây mang hàm nghĩa nuối tiếc, muốn ngăn chặn thời gian lại…Dẫu biết rằng thời gian rất khắc nghiệt và rất đỗi vô tình, chẳng nán đợi một ai: 

“Tay chắn nến - gió thời gian vùn vụt
thoáng qua thôi - hơn một nửa kiếp người”

Ngay từ nhỏ, chắc rằng chúng từng được dạy: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, cho nên khi đọc hai câu thơ tiếp theo:

“soi bóng tóc bên hiên chừng một lúc
bâng khuâng nhìn nhiều sợi bạc màu vôi”

Tôi chợt thấy thấm thía vô cùng! Ấy là ta chưa bước hẳn vào nhà, (“Nhà" ở đây có ngụ ý là Bản ngã, là cái tôi vị kỷ của mình !) Chỉ dừng lại bên ngoài hiên nhà, để rồi soi bóng tóc một chút thôi, thoáng qua thôi ta đã cảm nhận cuộc đời dạy cho ta nhiều điều khôn dại khác nhau, nhưng không hề trách cứ đời bạc như vôi, chỉ bâng khuâng thôi (?) mà còn bâng khuâng nghĩa là còn tự hỏi lòng mình, tự kiểm thảo lại bản thân.  

“Mấy mươi năm bôn ba từng lận đận
kiếp con tằm tất bật nhả đường tơ
chợt nhìn lại - mới hay mình đánh mất
một nửa đời dang dở những ước mơ”

Tôi không biết tác giả có những ước mơ gì? Nhưng dẫu sao sống mà có ước mơ thì chắc hẵn đời sống sẽ không vô vị.

Dẫu sao chăng nữa, khi xác định được thân phận “Kiếp Tằm thì phải Tơ” là ổn rồi!

Nghe sao đơn côi, thương sao khi mà tự thân vận động, tất tả, chịu đựng với cả tấm lòng rộng mở:

“Lầm lũi bước với đôi bàn tay trắng
gánh ân tình vồng rộp - bỏng đôi vai”

Cũng có khi muốn buông bỏ. Nhưng rồi không đành lòng, và đó chính là cái điểm yếu của bao người…:

“muốn phủi hết một lần không lo lắng
lại lo âu kết dính vệt phí hoài”

Nếu ta để mặc cho nỗi buồn trôi đi có kẽ dễ chịu hơn không?
Nguồn là nơi bắt đầu, mà “cuối nguồn” nghe mới ngộ làm sao? nghĩa là tự khởi nguyên, cội rể sâu thẳm chắc?

Ở đây tác giả lại nhờ con “sông quên”  chuyên chở nỗi buồn đang “trì nặng”, “lội ngược” lại tận “cuối nguồn” …Thật phi thường!

Ôi! Nỗi buồn thật chất ngất, chồng chồng, chất chất thành trầm tích của năm tháng lê thê u uất…

Ơi,  Sao lại tự làm khó cho mình chi vậy, hỡi nhà thơ?

“Muốn gửi hết nỗi buồn đang trì nặng
nhờ sông quên chuyên chở tận cuối nguồn"

Nhưng thật may, khi trong cuộc đời mỗi Người ai cũng có điểm tựa, ấy chính là ánh nhìn ấm áp của thân nhân, nâng đỡ khi ta sắp ngã quỵ, hay cũng có thể là “đôi mắt tâm linh” soi sáng khi ta lần dò trong tăm tối cuộc đời: 

“Dường chợt thấy đôi mắt từ xa thẳm
Nhắc sẽ rồi bình lặng nỗi băn khoăn”

Nếu không có trái tim bao dung, vị tha, quả cảm và hiểu lẽ vô thường, thì sẽ không có tứ thơ biết dừng và buông xả:

“Thôi mặc kệ con nước đời dậy sóng
gọi trái tim đều nhịp đếm giao thời
chừng bến đợi ru hồn đêm gót vọng
môi mỉm cười thanh thản cuộc rong chơi”

Phải, chỉ là giao thời thôi. Sông có khúc, người có lúc mà... Còn rất nhiều nhánh sông khác nữa.

Này đây, tôi đã tìm thấy sự thăng hoa của ngôn ngữ khi tác giả dùng từ “gót vọng” trong câu “Chừng bến đợi ru hồn đêm gót vọng”. Phải chăng khi trôi vun vút  giữa dòng đời vô tận, lắm phong ba hay dập dềnh giữa sóng ngầm thì ta vẫn có điểm dừng (bến đợi) thật nhẹ nhàng với tràn đầy hy vọng.

Và chúng ta đến trong cuộc đời này chỉ là cuộc rong chơi cõi tạm.

Hãy chấp nhận (Tri Túc) không trách cứ, dẫu thế thái nhân tình có bạc trắng như vôi đã nhận chìm bao mơ ước, thì ta vẫn mang hoài bão về một miền tươi sáng và thanh thản với cuộc lữ này thôi!

Tôi yêu bài thơ này. Cảm ơn nhà thơ Huỳnh Gia đã cho tôi triết lý sâu xa từ cuộc sống.

Và tôi tin em cùng nhiều thân hữu của tôi sẽ  tìm thấy BÌNH YÊN khi đọc bài thơ sau đây của anh Huỳnh Tiết. Mặc dù anh đã rời Cõi Tạm, nhưng tôi luôn tin rằng những tác phẩm của anh luôn hiện diện trong lòng mỗi người, như ai đó cũng từng nhận ra mình trong thơ của anh ấy, và của Huỳnh Gia vậy.

 ĐỜI & SỐNG

Đời như một cuộc hành trình
Thế gian là biển để mình tập bơi
Hành trình chẳng khác cuộc chơi
Thế gian thử thách cho đời vượt lên
Vượt lên hạ xuống gập ghềnh
Thế gian tăm tối buồn tênh đêm dài
Đêm dài có Chúa –Thiên thai
Thế gian thua cuộc chạy dài – đời vui!

HUỲNH TIẾT
Thứ Năm, ngày 26-03-2015

Xin cảm ơn hai nhà thơ đã chia sẻ cảm xúc cho mọi người.

Lê Liên,
Saigon, 27/03/2018

READ MORE - BUÔNG XÃ TRONG THƠ HUỲNH GIA - Lê Liên