Nhà thơ
TRẦN
TƯ NGOAN sinh năm
1949 và lớn
lên đi học
ở
HUẾ
nhưng trong thơ anh là nỗi quay quắt thương nhớ bóng dáng quê nhà VĂN QUỸ, là
mảnh đất lưu giữ tro cốt của Tổ Tiên mình. Mùa Vu Lan năm Tân Mão 2011, anh có
dịp về thăm quê và bất chợt ghi trong sổ của tôi :
Về đây nghe nắng mưa đời
Sắn khoai mà cũng nực cười thế gian
Cọng rơm không bán sắc vàng
Còn đòi mua lại âm vang phố phường
Ai quỳ dưới bóng quê hương
Nghe mình thành giọt lệ buồn nhân sinh .
và:
Về đây nghe nắng mưa đời
Sắn khoai mà cũng nực cười thế gian
Cọng rơm không bán sắc vàng
Còn đòi mua lại âm vang phố phường
Ai quỳ dưới bóng quê hương
Nghe mình thành giọt lệ buồn nhân sinh .
và:
Mùa đông phủ trắng lên miền thôn dã
Có hay đâu đời cũng trắng chung màu
Cầm túm muối chờm nỗi lòng nhức mỏi
Nghe quê nghèo cầu tháng chạp qua mau
(Trích Mùa đông quê tôi thuở ấy)
Anh cũng là người từng đoat giải nhất của tuyển tâp thơ văn Tuổi Ngọc do NXB Trẻ TP HCM tổ chức (từ 1/10/2005 đên 30/5/2008) góp mặt 155 nhà thơ trên cả nước với 515 bài thơ tứ tuyệt.
Anh cũng là người từng đoat giải nhất của tuyển tâp thơ văn Tuổi Ngọc do NXB Trẻ TP HCM tổ chức (từ 1/10/2005 đên 30/5/2008) góp mặt 155 nhà thơ trên cả nước với 515 bài thơ tứ tuyệt.
Xin trích giới thiêu môt vài tác
phẩm Tứ Tuyệt đoạt giải và những bài nhà thơ Trần Tư Ngoan viết khi về Quê :
RƯỢU ĐẮNG
Chiều nghiêng bình rượu giang hồ
Rót tràn lên khoảng hư vô ngả vàng
Ngày tàn cơn sốt chưa tan
Rượu nồng chợt đắng trong ngàn cơn mơ.
Chiều nghiêng bình rượu giang hồ
Rót tràn lên khoảng hư vô ngả vàng
Ngày tàn cơn sốt chưa tan
Rượu nồng chợt đắng trong ngàn cơn mơ.
CHIỀU TÀN !
Chiều thờ lơ ngả mình trên lưng nắng
Nghe thời gian chảy lạnh dưới bàn chân
Ta vội vã giẫm bừa lên lá rụng
Gởi theo chiều một hơi thở bâng khuâng
Chiều thờ lơ ngả mình trên lưng nắng
Nghe thời gian chảy lạnh dưới bàn chân
Ta vội vã giẫm bừa lên lá rụng
Gởi theo chiều một hơi thở bâng khuâng
(Trần Tư Ngoan, Bà Rịa,Vũng Tàu)
TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG XƯA !
Quý tặng Lê Đăng Mành
Mấy mươi năm trôi
Trôi vèo trong nắng
Màu thời gian
Ôi bạc bẽo không ngờ !
Ta quay về hồn còn giữ vần thơ
Đem gieo xuống trái tim từ dạo ấy
Con đường nhựa xám xưa
Giờ vẫn vậy
Nhưng ngôi trường
Già cỗi đứng chênh vênh
Nghe đổi thay cười nhạo kẻ chung tình
Con mắt mở bốn phương nhòa với lệ
Hình ảnh mới nô đùa trong tay HUẾ
Còn tôi riêng thấy cũ bóng mình đây
Lạc lõng nắm sợi dây treo ngày tháng
Xót xa cùng chiếc lá úa vờn bay
Biết tìm đâu chút hương thời niên thiếu
Cơn bão đời cuốn mất giữa hư không
Đâu vầng trăng một thuở đẹp vô cùng
Cơn gió thổi bờ sông Hương héo hắt
Ơ lạ chưa giữa không gian lặng ngất
Từ bên trong tiếng trống vọng ngang đầu
Như gọi ai trên lối mòn dâu bể
Ngữa tay trần hứng lấy giọt buồn đau
Áo trắng nhảy
Nhảy lên thềm khoa bảng
Chim sáo non
Cắn ngọn cỏ đơm hoa
Xin được thở
Làn hương theo vọng trống
Rót vào hồn
Như những giọt mưa sa ..!
Huế hè 2011
Trần Tư Ngoan
XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIÊU VỚI THI HỮU QUẢNG TRỊ!
TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG XƯA !
Quý tặng Lê Đăng Mành
Mấy mươi năm trôi
Trôi vèo trong nắng
Màu thời gian
Ôi bạc bẽo không ngờ !
Ta quay về hồn còn giữ vần thơ
Đem gieo xuống trái tim từ dạo ấy
Con đường nhựa xám xưa
Giờ vẫn vậy
Nhưng ngôi trường
Già cỗi đứng chênh vênh
Nghe đổi thay cười nhạo kẻ chung tình
Con mắt mở bốn phương nhòa với lệ
Hình ảnh mới nô đùa trong tay HUẾ
Còn tôi riêng thấy cũ bóng mình đây
Lạc lõng nắm sợi dây treo ngày tháng
Xót xa cùng chiếc lá úa vờn bay
Biết tìm đâu chút hương thời niên thiếu
Cơn bão đời cuốn mất giữa hư không
Đâu vầng trăng một thuở đẹp vô cùng
Cơn gió thổi bờ sông Hương héo hắt
Ơ lạ chưa giữa không gian lặng ngất
Từ bên trong tiếng trống vọng ngang đầu
Như gọi ai trên lối mòn dâu bể
Ngữa tay trần hứng lấy giọt buồn đau
Áo trắng nhảy
Nhảy lên thềm khoa bảng
Chim sáo non
Cắn ngọn cỏ đơm hoa
Xin được thở
Làn hương theo vọng trống
Rót vào hồn
Như những giọt mưa sa ..!
Huế hè 2011
Trần Tư Ngoan
XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIÊU VỚI THI HỮU QUẢNG TRỊ!
Lê Đăng Mành
ledangmanh@gmail.com