Tay
em vớt ánh hoàng hôn
Xoè
ra gập lại nỗi buồn xanh xao
Úp
vào mặt thấy năm nào
Còn
vương hơi ấm người trao lên đường
Phút
giây tạm biệt người thương
Lời
yêu cháy bỏng đành nhường lặng im
Nhường
cho nhịp đập con tim
Lúc
dồn dập , lúc trốn tìm trong nhau
Tóc
xưa thì đã bạc màu
Tình
xưa thì cứ xanh câu “sẽ về “
Hoàng
hôn cứ tím chân quê
Bao
lần vớt tím lời thề xanh nguyên
Ước
gì đừng có màn đêm
Để
em vớt tím xanh nguyên : lời thề
Biết
đâu người ấy “sẽ về”?!
TG 18/9/2015
NỬA
BÀN TAY
Hai
bàn tay anh chỉ còn một phần tư
Ba
phần tư nơi chiến trường năm ấy
Nửa
bàn tay với cuộc đời còn lại
Là
một gia tài sau cuộc chiến tranh
Nửa
bàn tay trờ về: đỉnh dốc tuổi xuân xanh
Bề
bộn lo toan như cây sau cuồng bão
Nửa
bàn tay tiếp làm củ koai hạt gạo
Tập
viết cho con đến lớp o, a….
Nửa
bàn tay bón thìa cháo mẹ già
Vuốt
ngực mẹ những cơn ho tuổi tác
Nửa
bàn tay anh không thể là ai khác
Buộc
lạt mái nhà dột nát …nứa tranh
Người
cựu chiến binh còn nửa bàn tay bên vợ đảm hiền lành
Nguyên
vẹn cả niềm tin yêu sắt đá
Hạnh
phúc đong đầy bên mẹ già, con nhỏ
Có
sao đâu … khi còn nửa bàn tay!
7.12.2014
Thái
Giang
28A/17 Đường 3 An Bình, Dĩ An, Bình Dương