VIẾT CHO MỘT LOÀI HOA
KHÔNG BIẾT TÊN
*Mỗi
sáng anh thường qua nhà em, có giàn hoa tím không biết tên, những chùm hoa vươn
dài hương kẹo ngọt. Ta gởi trong hoa niềm mơ ước, ửng hồng trong nắng mai lên. Buổi
sáng trong veo, hoa và em một lần hóa kiếp, hiền ngoan như giọt sương sớm đầu
cành.
*Buổi
chiều anh cũng thường hay qua đó, hương hoa giờ đã nhạt rồi. Có người con gái
môi hồng tươi, chúm chím khoe duyên với sắc trời. Tôi cũng không biết tên em như
loài hoa vươn dài hương kẹo ngọt. Có một điều mà tôi biết được: tôi, loài hồ điệp
đa tình với hoa
*Một
lần sắp sửa đi xa, lang thang qua từng nẻo phố, lòng buồn như câu chuyện cuộc
đời. Đi qua nhà em đêm ấy mưa rơi, mưa dài không tưởng nổi. Trước cửa nhà em im
lìm, một người đứng yên đêm dài mưa lạnh. Chạnh lòng ngỏ với hoa đêm. Ừ thì hoa
với em chưa một lần biết tên, sẽ theo ta mãi mãi…
*Xa
quê mấy năm trời, nay lại tìm về nơi chốn cũ. Nhà của em ở gần đầu phố, đã mấy
mùa đổi thay, hoa xưa vẫn còn đó nhưng đã khô gầy. Bỗng nhà em vang tiếng trẻ
khóc, có thể là em… đã thật rồi(!) Nhưng còn lại mùi hương hoa kẹo ngọt, hoa ấy
không biết tên mà gợi lại một nỗi buồn có thật. Nỗi buồn như rượu ngấm, một đời
say mãi không thôi.
Nguyễn Hữu Minh Quân
(1993)
READ MORE - VIẾT CHO MỘT LOÀI HOA KHÔNG BIẾT TÊN - thơ Nguyễn Hữu Minh Quân