Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, August 16, 2025

TRANG THƠ LƯU LÃNG KHÁCH: Nghinh Phong Sừng Sững Biển Trời Phú Yên / Đôi Lời Cùng Phú Yên / Xin Chào Đất Phú Trời Yên



NGHINH PHONG SỪNG SỮNG 

BIỂN TRỜI PHÚ YÊN

 

Cực Đông đất nước Nghinh Phong

Tháp cao biểu tượng giống dòng Lạc Âu

Yêu thương đùm bọc đồng bào

Dẫu qua bên mẹ dẫu vào phía cha

Mây xanh thắm – gió chan hòa

Em Nam chị Bắc một nhà nắm tay

Cảnh quan đô thị hiếm thay

Hàng đầu thế giới - về đây ta ngồi

Nghe rằng tối đến rực trời

Đèn công nghệ thắp tháp ngời bãi đêm

Hồn neo đỉnh tháp an êm

Biển cuồng gầm thét gió mềm vuốt ve

Nhìn em ngây ngất giữa khe

Thần non ta rước em về núi chơi

Bình yên- sôi động- tuyệt vời

Nghinh Phong sừng sững biển trời Phú Yên

Ta về núi Tản tu tiên

Còn mơ đón gió tháp miền cực Đông

Bạn về có nhớ ta không

Ta chưa rời đất Phú đã nặng lòng nhớ thương.

      14/07/2025

    Lưu Lãng Khách

 

 


ĐÔI LỜI CÙNG PHÚ YÊN

 

Mới chỉ một lần đến

Đã nói tiếng yêu rồi

Có vội vàng không nhỉ!

Vội không Phú Yên ơi!

Anh tài hoa chẳng mấy

Anh! – Thiên sứ phiêu bồng

Yêu người – yêu hết thảy

Cõi nhân trần thong dong

Trưa Nghinh Phong đón gió

Xin rước người anh thương

Bảo Tàng đôi mắt đỏ

Hồn chìm trong khói sương

Chiều viếng đền cụ Chánh

Thầm đốt nén tâm hương

Kính ngưỡng người khai mở

Đất Phú tầm cao vươn

Tượng Phật Bà dưới nước

Biết mình chẳng căn tu

Tâm phàm chưa tịnh được

Cửa Thiền lời thương ru

Anh yêu bờ cát trắng

Sóng đừa vụn san hô

Anh yêu hòn đảo nắng

Tình kia không mịt mờ

Anh hóa thành con sóng

Mơn man thân ngọc ngà

Anh mang hồn gió lộng 

Đưa tình vào thi ca

Anh là giang hồ khách

Đà mỏi bước phong trần

Quen rồi câu được mất

Chẳng còn chi phân vân

Anh là tia nắng ấm

Là ngàn mây lang thang

Là sóng cuồng bể thẳm

Cánh chim trời phiêu hoang

Tình anh xin gửi lại

Nơi đất Phú trời Yên

Dẫu nhớ hoài nhớ mãi

Vẫn như mình chưa duyên

Rồi mai kia mốt nọ

Trong biển đời mênh mông

Anh gầy câu sóng gió

Ta còn gì nhau không!

Xin yêu thêm lần nữa!

Yêu cả đất và người

Mai về anh nhớ lắm!

Tạm biệt Phú Yên ơi!.

(Viết trên chuyến xe về)

Đêm 13/07/2025

Lưu Lãng Khách

 

 


XIN CHÀO ĐẤT PHÚ TRỜI YÊN

 

Đặt chân lên đất Phú Yên

Lúc mây còn ngủ trên triền núi sương

Tìm về khách sạn Hùng Vương

Uống ăn trên những cung đường đẹp sao

Bánh canh hẹ - xôi bồ câu

Lẩu gà lá é – mực xào- cá tôm

Bún mực – sò huyết rau thôm

Cháo hàu – bánh hỏi thêm ngon lợn lòng

Gà nước mặn – tiếp chả dông

Chị em chưa đến ăn không muốn về

Đêm giao cảm hồn đê mê

Thơ ươm trong gió – thơ đề dưới trăng

Thơ lung linh ảo diệu giăng

Bao anh mắc lưới – bao nàng vướng tơ

Lễ khai mạc nhạc cùng thơ

Hồn hoang sóng vỗ đôi bờ ngất ngây

Chiều buông mấy lá thu bay

Đền Lương Văn Chánh phượng say lối vào

Tiền hiền đất Phú yêu sao

Cù Mông – Đèo Cả nhờ vào một tay

Dân thôn Long Phụng đất này

Bao đời hương khói nhớ ngay giỗ về

Chậm để cảm – lặng để nghe

Đêm tọa đàm sát chủ đề quý sao

Nghinh Phong cảm xúc dạt dào

Gió hôn tóc chị - nắng trào mắt em

Bảo Tàng anh ngắm chị xem

Em đưa ký ức qua thềm xót thương

Cùng đoàn viếng chùa Thanh Lương

Phật Bà trong nước dễ thường chốn nao

Xuống tàu An Hải – Cù lao

Mái Nhà điểm đến nôn nao khách bờ

Khe Sửng Sốt già ngẩn ngơ

Chị đùa em diễn thả thơ xuống trần

Ngắm san hô nước trong ngần

Chị em ngửa ngực phai xuân ngắm trời

Cầm chèo sup ngược ngon ơi

Mấy phen sup lật đã đời ngu ngơ

Đêm lửa trại! Đêm của thơ!

Của tình – của nhạc – của mơ – của lòng

Của gió lả - của trăng mòng

Của yên ba – của bềnh bồng tóc ta

Làng gốm Trường Thịnh chưa qua

Cả làng đan lát Vinh Ba chửa tường

Dâu tằm Mỹ Thạnh Tây - thương

Ruộng dâu xanh nhánh cau hường quạnh hiu

Chương trình bế mạc vui nhiều

Hồn thơ ý nhạc dập dìu tỉnh mê

Khúc hòa âm Đến và Đi

Chưa xa đã nhớ chưa gì đã thương

Tiệc chia tay ấm đêm trường

Hành trình xứ Nẫu – Nam phương ngọt hiền

Năm ngày đất Phú trời Yên

Lòng lưu luyến mãi một miền đất thơ.

          15/07/2025

       Lưu Lãng Khách

luulangkhach@gmail.com

READ MORE - TRANG THƠ LƯU LÃNG KHÁCH: Nghinh Phong Sừng Sững Biển Trời Phú Yên / Đôi Lời Cùng Phú Yên / Xin Chào Đất Phú Trời Yên

CHỚM THU - Thơ - Nguyễn Văn Trình

 

Nhà thơ Nguyễn Văn Trình

Chớm thu

 

Hạ qua, thu đã hiện hình

heo may chớm lạnh, con tim ngập ngừng

làn mây trôi nhẹ lưng chừng

tiết trời cũng đã không ngừng đổi thay

 

Hạ qua, thu đã nhẹ bay

lá xanh ngày hạ giờ thay lá vàng

mắt em lúng liếng mơ màng

nắng thu như cũng nhuộm vàng lối đi

 

Hạ qua, thu có những gì?!

trời xanh, mây trắng chim di cuối ngàn

không gian thêm rộng thênh thang

biết bao cảnh vật ngỡ ngàng sang thu

 

Hạ qua, thu cũng mây mù

cơn mưa chợt đến, niềm ru bẽ bàng

gió mơn man vẫn đi hoang

xa xôi thuở ấy, khải hoàn ngày thu…

 

                        Đông Hà, thu 2023

                      Nguyễn Văn Trình

                                 nguyenvantrinh58@gmail.com

                              

READ MORE - CHỚM THU - Thơ - Nguyễn Văn Trình

THƯƠNG / THƠ NÀNG! / SAY - Chùm thơ - Lee Nguyen (Lê Thi)


 

Thương

 

Thương chú mèo hoang

Nửa đêm tìm bạn

Nghe tiếng khóc rên la ai oán

Giận bạn tình hay giận phố lao xao?

 

Thơ Nàng!

 

Có một dịp may tôi đọc thơ thi sĩ

Nội dung ngôn từ huyền bí

Uống aspirin bao đêm suy nghĩ

Phổ cập như tôi đâu hiểu nổi thơ nàng .

 

Say

 

Rượu nồng chưa uống đã say

Chạm tay ly rượu hương bay ngát nồng

Chưa hôn má đỏ ửng hồng

Chưa lần ân ái mà lòng ngất ngây.

Lee Nguyên 

thivanle1569@gmail.com

READ MORE - THƯƠNG / THƠ NÀNG! / SAY - Chùm thơ - Lee Nguyen (Lê Thi)

MẶC THẾ NHÂN -NGƯỜI KỂ CHUYỆN TÌNH BẰNG ÂM NHẠC - Hoàng Thị Bích Hà

 




Nén tâm hương tưởng nhớ nhạc sỹ Mặc Thế Nhân (1939-2025)

MẶC THẾ NHÂN -NGƯỜI KỂ CHUYỆN TÌNH

BẰNG ÂM NHẠC


    “Xin trả tôi về ngày xưa thơ mộng đó
    Bên mái tranh chiều, ngồi ngắm áng mây trôi
    Mẹ quê đun bếp nghèo, thơm mùi rơm qua khói mờ
    Ôi tình quê trìu mến.
    Xin trả tôi về miền quê hương nhỏ bé
    Có lũy tre vàng, bờ lúa sát ven đê”…
    (Xin Trả Tôi Về- Mặc Thế Nhân)

Người viết tình ca hay da diết vừa nằm xuống (ngày 8/8/2025) nhưng những bản tình ca thì vẫn ở lại với người yêu nhạc. Nhạc sỹ Mặc Thế Nhân tên thật là Phan Công Thiệt sinh năm 1939 tại Gò Vấp, tỉnh Gia Định. Trong một gia đình trung lưu. Gò Vấp khi ấy còn là một vùng bán thị thành, cuộc sống vừa đủ để nuôi giấc mộng văn nghệ. Cha mẹ ông không phải là nghệ sỹ nhưng yêu âm nhạc, thầm lặng khuyến khích đã giúp cho cậu bé yêu thích ca từ và giai điệu từ lúc lên mười tuổi, 13 tuổi tham gia văn nghệ học đường. Năm 17 tuổi, ông nộp đơn thẳng vào trường ca vũ nhạc phổ thông Sài Gòn, những tên tuổi âm nhạc miền Nam cũng xuất thân từ cái nôi này. Ở đó ông được học với những cây đại thụ của âm nhạc. Ra trường ông gia nhập băng nhạc Hoa Niên, trình diễn qua làn sóng phát thanh. 19 tuổi có ca khúc đầu tiên, và bắt đầu trở thành người đóng góp cho dòng nhạc tình ca Việt với nhiều bút danh như Nhã Uyên, Phan Trần, Trùng Dương, nhiều hơn cả là bút danh Mặc Thế Nhân mà theo ông là “góp chút mực cho đời”. Ông còn mở lớp dạy nhạc lý tại các trường tư thục, một trong những học trò đầu tiên mà ông đào tạo đó là danh ca Hương Lan. Ông chỉ nói rằng: “Tôi không tạo ra ca sỹ, tôi chỉ giúp họ lắng nghe tiếng hát thật sự bên trong.” Ngoài âm nhạc ông còn là ký giả tân nhạc, kịch trường dưới bút danh như: Mộng Thu và Giáng Ái Sỹ. Cộng tác với các tờ báo như: Lẽ Sống, Bình Dân. Tại đây ông vừa phê bình âm nhạc, vừa viết kịch ngắn và nhận định đời sống văn nghệ Saigon. Như vậy Mặc Thế Nhân không chỉ là nhạc sỹ, nhà báo, khi cần ông còn là đạo diễn sân khấu cho các ban văn nghệ địa phương. Năm 1960 ông thành lập các ban văn nghệ thuộc thông tin quận Nhất, tổng hội học sinh Đô Thành và ban luân vũ. Mặc Thế Nhân âm thầm đóng góp với các vai vừa là nhạc sỹ, ký giả, người đào tạo và tổ chức. Năm 1958 ông ra mắt ca khúc Trăng Quê Hương, năm 1959 ra mắt ca khúc Vui Tàn ánh lửa. Hai bài hát đầu đời chưa nổi tiếng nhưng đánh dấu sự hiện diện của mình trong làng nhạc, bước đầu định hình phong cách nhạc trữ tình da diết. Đầu năm 1970 ông cho ra mắt loạt băng nhạc mang tên Nhã Ca. Đó là tên gọi và khái niệm nghệ thuật mà ông theo đuổi, Âm nhạc là ghi lại cái đẹp được tách ra từ nỗi đau. Ông còn mở lớp dạy nhạc tại khu Đa Kao quận Nhất, đào tạo các giọng ca trẻ cho đến 1975.


    

Nhạc của ông đã lay động trái tim hàng triệu khán thính trong nước và hải ngoại hơn nửa thế kỷ qua và tin rằng sẽ vẫn còn chạm đến rung cảm của thế hệ mai sau. Bởi vì mỗi ca khúc là một chuyện tình có thật. Chắc hẳn ai đã từng yêu, từng đổ vỡ, từng buồn khi tiễn người mình thương lên xe hoa thì âm giai của Mặc Thế Nhân là nỗi đồng cảm sâu lắng nhất. Nó như một bản nhạc ông viết cho chính tâm trạng của người từng yêu và tan vỡ,…     Ngoài viết nhạc ông còn làm thơ nữa. Ông đã sáng tác trên 100 ca khúc, nhưng những bản tình ca như bài hay nhất là: Cho Vừa Lòng Em, Xin Trả Tôi về, Em Về Với Người và Tương Tư 4. Người ta hát nhạc ông thì nhiều nhưng cái tên Mặc Thế Nhân không phải ai cũng biết cho đến khi ông từ giã cõi đời nhưng nhạc của ông thì những người yêu dòng nhạc trữ tình không ai là không biết, không ai là không thuộc dù chỉ một bài hay một vài câu.

    Bản nhạc “Em Về Với Người” ra đời sau khi ông nhận được thiệp hồng người yêu báo tin đi lấy chồng. Một mối tình không thể quên. Vài tháng sau, vẫn còn day dứt lắm! Ông viết tiếp bài "Cho Vừa Lòng Em". Bản nhạc chẳng cần những ca từ hàn lâm hay kỹ thuật hòa âm cầu kỳ. Chỉ cần chuyển tải tình cảm thật với những ca từ dung dị mà chạm trái tim người nghe: “Thôi rồi em đã xa tôi, kể từ đêm pháo đỏ rượu nồng”, “Em đành quên cả sao em?”,…là đủ để con tim người nghe tan chảy. Có người nói ông ít nói và có phần lãng tử, đa cảm nhưng ông sống thật, yêu thật và cảm xúc cũng hoàn toàn thật. Ông nói: “Tôi không sáng tác bằng trí óc, tôi sáng tác bằng vết xước trong lòng”. Cứ mỗi bóng hồng đi qua đời ông hay chỉ là tình đơn phương đều cho ra đời một hai bản nhạc hay có khi cả bộ 10 bài tương tư. Ở đó là những câu chuyện tình dang dở. Khi trái tim thổn thức, đủ yêu và đủ đau. Ông đã viết nhạc bằng cả trái tim của một người từng yêu, từng xao lòng, từng rung cảm. Mỗi cuộc tình đi qua đời ông đều hóa thành những bản nhạc. Nhưng người để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong các sáng tác của ông là một bóng hồng xứ Huế, từng sống ở Nha Trang. Hai bản nhạc hay nhất dành cho người tình ông yêu nhưng không đến được với nhau. Vì vậy trong ca từ và giai điệu bài "Em Về Với Người" mang âm hưởng xứ Huế. Đó là người đã khiến ông viết nên hai bản tình ca đau đáu nhất. Hai bản nhạc "Em Về Với Người" và "Cho Vừa Lòng Em" trở thành những ca khúc hit ở thập niên sau 1970. 

    Còn bản “Tương Tư 4” với câu hát nhức nhối: “Phải chi em đừng có chồng và anh đừng đơn côi” người ta đồn rằng nàng thơ trong bản nhạc là ca sỹ Trúc Mai, nàng tài sắc vẹn toàn nhưng lên xe hoa từ rất sớm. Có chăng chỉ là tình đơn phương ở ông mà thôi. Và ai mới là người khiến ông viết nên bộ tương tư từ 1-10, mỗi bài là một lát cắt của tình yêu. Không ai biết và có lẽ cũng không cần biết, bởi người làm tim ông thổn thức đã đi vào âm nhạc. Cuộc tình trên giấy đã biến thành âm nhạc. Vì vậy sự thật đôi khi không cần xác thực chỉ cần cảm nhận.
    Ông kết hôn vào lúc ông 24 tuổi (năm 1963) với một người vợ hiền, chung thủy và có với nhau 8 người con. Đôi khi có những rung cảm bên ngoài, những phút xao lòng lại là cách duy trì cảm hứng sáng tác, chỉ xem đó như những cuộc phiêu lưu cảm xúc, và khuếch đại lên để biến thành cảm hứng sáng tạo. Nhưng nhạc sĩ Mặc Thế Nhân vẫn biết điểm dừng, vẫn giữ được gia đình êm ấm với người vợ hiền đầu tiên cho đến tận cuối đời. Nhạc sỹ có thể viết tình ca cho cả thiên hạ nhưng cả đời sống bên một người để bảo toàn mái ấm gia đình và để sáng tác là đủ. Nhạc ông có sức lan tỏa và sống lâu. Bởi vì nó đến từ những rung cảm ngọt ngào và viết ra bằng cảm xúc thật. Nó chạm vào trái tim người thưởng thức và để lại dấu ấn khó quên. Khi người ta yêu, rồi đổ vỡ, chia ly, người ta có chung tâm trạng, họ đến với âm nhạc để tìm tiếng nói tri âm. Đặc trưng của nhạc vàng- một dòng nhạc đầy ám ảnh với nỗi buồn, chất u hoài và âm sắc tan vỡ. Mặc Thế Nhân là một trong những nhạc sỹ đã góp phần làm nên âm sắc đó. Những ca khúc của ông được hàng loạt trung tâm băng nhạc sử dụng trước và sau 1975. Từ Thúy Nga đến Asia hay trong nước nhưng tùy cách người ta nhớ đến ông chứ ông không tự đòi hỏi quyền lợi. Ông cũng ít khi xuât hiện trên sân khấu. Từ chối mọi cuộc mời tham gia talk show hay game show. Ông từng bảo: “Tôi không cần nói thêm vì bài hát của tôi đã nói hết”. Ngay cả Thúy Nga 103 là chương trình hiếm hoi ông đồng ý góp mặt, nhưng cũng chỉ xuất hiện trong 3 phút với vài câu chào hỏi và giới thiệu sơ lược về bài "Em về mới người cho ca sỹ sắp sửa trình bày.
    Có lần trả lời phỏng vấn ông nói: “Tôi chỉ góp một giọt mực cho đời. Nếu đời nhớ tôi biết ơn. Nếu đời quên tôi không trách.” Có lần bạn bè thân thiết muốn giới thiệu ông đến nhà sản xuất, ông lắc đầu: “Tôi già không còn sức nghe người ta hỏi những điều không liên quan đến nhạc.” 

    Năm 2020 ông bị tai biến, sức khỏe giảm, không thể viết nhạc được nữa. Ông được vợ con chăm sóc tận tình từng bữa ăn, giấc ngủ. Và rồi như mọi con người trên thế gian, không tránh khỏi quy luật sinh diệt, ông từ giã cõi đời vào lúc 16 h ngày 8 tháng 8/2025 tại phường An Phú Đông, TP HCM, thọ 86 tuổi.

    “Thôi rồi ta đã xa nhau
    Kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng
    Anh đường anh, em đường em
    Yêu thương xưa chỉ còn âm thầm.
    Em đành quên cả sao em
    Kỷ niệm xưa sánh như biển lớn”…
                (Cho Vừa Lòng Em- Mặc Thế Nhân)

    Nhạc sỹ tài hoa Mặc Thế Nhân - một đời hoạt động nghệ thuật âm nhạc xem như đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Ông về cõi vĩnh hằng nhưng những bản nhạc của ông sẽ ở lại với khán thính giả, những người yêu nhạc. Di sản tinh thần ông để lại là những bản tình ca. Trong đó có những nhạc phẩm mà người ta tưởng viết riêng cho mình khi ai đó đã từng yêu, từng đau thương, từng tan vỡ. Ông là người nhạc sỹ kể chuyện tình bằng giai điệu âm nhạc, bằng cảm xúc chân thành, da diết và sâu lắng. Nhớ đến những tâm hồn âm thầm góp một giọng điệu cho âm nhạc Việt Nam, khi tổ chức hay biểu diễn bạn đừng quên tên nhạc sỹ sau mỗi bản nhạc mà họ đã đau đáu viết ra bằng cả nỗi lòng, công sức và trí tuệ!
    Xin thắp nén tâm hương tiễn biệt nhạc sỹ Mặc Thế Nhân về miền mây trắng!

Saigon, ngày 13/8/2025.
Hoàng Thị Bích Hà

habich1963@gmail.com


READ MORE - MẶC THẾ NHÂN -NGƯỜI KỂ CHUYỆN TÌNH BẰNG ÂM NHẠC - Hoàng Thị Bích Hà

VỀ QUÊ / VƯỜN TRƯA - Thơ - Vũ Hùng

 


VỀ QUÊ

Nẫu về xứ Nẫu một mình

Sông xa dờn dợn lục bình tím trôi.

Đường về Xứ Nẫu xa xôi

Quanh co đèo dốc mây trời trắng bay!

Vũ Hùng

 

VƯỜN TRƯA

Thu sang đã mấy hôm rày

Lá xoài, lá mận rụng đầy vườn trưa

Nắng thu nhàn nhạt lưa thưa

Vướng trên nhành bưởi đu đưa quả tròn

Vườn trưa lấm tấm cỏ non

Tiếng ve sót lại mỏi mòn râm ran

Chờn vờn vòi kiếm phong lan

Mong manh hương cứ khẽ khàng thoảng bay

Vườn trưa một thuở đắm say

Tiếng cười khúc khích, bàn tay chẳng rời!

Vườn trưa còn đó một thời

Mà người xưa đã nhẹ lời... đành thôi

Vườn trưa mấy độ thu rồi

Mình tôi hái bưởi đâu người theo sau?

Vườn trưa còn đó giàn trầu

Và nguyên cả một hàng cau trĩu buồng

Vũ Hùng

hutazox@gmail.com

READ MORE - VỀ QUÊ / VƯỜN TRƯA - Thơ - Vũ Hùng

TRANG THƠ LÊ THANH HÙNG: Đăk Nông ngày mới / Mưa ở đâu về ướt cả nơi đây / Mưa ngày xưa / Em tơi tả ngấn chiều / Một tiếng gà cục tác ban trưa

 

Nhà thơ Lê Thanh Hùng

Đăk Nông ngày mới


Bóng chiều đi lấp lóa Đăk Mil

Đồi đất đỏ, ngục tù đã cũ

Máu đã chảy tràn hàng thế kỷ

Cho Đăk Nông tươi trẻ trở mình


Ngồi nghe chuyện kể của già làng

Anh hùng N’Trang Lơng đánh giặc

Khúc bi hoang đẫm trong nước mắt

Người hy sinh, lịch sữ sang trang


Rừng trở mình, xanh thắm Nậm Nung

Lớp lớp người, máu xương giữ đất

Cuộc chiến đi qua nhiều cung bậc

Vững niềm tin, thắng lợi cuối cùng


Cho rộn ràng, những tiếng chiêng ngân

Tâm Pớt (*) em ca, lời đoan hứa

…“Rượu ta nhạt nhưng lòng ta như bếp lửa”…(**)

Vít cần cong, mời bạn xa gần


Ơi dịu dàng, đằm thắm Đăk Nông

Đang vững bước, trên tầm cao mới

Mùa lễ hội, xuân thì đương đợi

Cho khách đường xa đến trãi lòng…

______

(*) Làn điệu dân ca M’Nông

(**) Lời bài Tâm Pớt “Đón khách”



Mưa ở đâu về ướt cả nơi đây


Em nghĩ gì mà ngồi tư lự

Nhìn cơn mưa lướt thướt ngoài hiên

Dâng se thắt, sóng lòng thiếu nữ

Đâu mất rồi, những nét hoa duyên


Chiều mưa đưa ngày đi vội vã

Khuất tầm nhìn ngõ phố đơn côi

Rung không gian, âm thanh nghịch lạ

Giữa phố xa, thương nhớ núi đồi


Ở nơi đó tầm này, mùa lũ

Con suối xa, xối xả tràn bờ

Biết người có vui mùa an trú

Quạnh nẻo đời ngân lịm bơ vơ


Cơn mưa giăng, ướt đầm cõi nhớ

Mịt mù trời, tím giấc mơ xa

Treo lơ lửng, nỗi buồn vô cớ

Sóng lòng còn đọng lại dư ba


Nghe đài báo trong vùng áp thấp

Đau đáu nỗi niềm, phía mưa bay

Em loay hoay, vui mùa hội nhập

Gió phương xa, lạnh cả nơi này…



Mưa ngày xưa


Có một chiều nào đó mưa bay

Tóc ai rối, em xoà tay với

Hình như có điều gì mong đợi

Mà ngập ngừng trong dấu kẽ tay


Mưa lay phay, ngõ phố nhạt nhoà

Một quầng sáng, đèn đường mờ tỏ

Bóng người đi liêu xiêu trong gió

Đâu mất rồi, phố trẻ phồn hoa


Giọt mưa bay lem lém hiên thưa

Em khép vội, vòng tay bổi hổi

Treo ngang lưng chân ngày mờ tối

Đổ xuống đường theo những cơn mưa


Vội vàng chiều, ngước mắt âu lo

Vạt mây xám xoay tròn theo gió

Hình như sợ điều gì này nọ

Cơn mưa bay, lỡ một hẹn hò


Ngập ngừng trong đôi mắt thẳm sâu

Khép chặt chiếc váy dài yểu điệu

Xoăn những ngón tay mềm quăn quíu

Còn đâu đây, tuổi mộng ban đầu…



Em tơi tả ngấn chiều


Trên đồng làng sâu khô khốc

Con sông cạn trơ dòng, xoay ngang con đò dọc


Quang gánh đường về, chiếc bóng nhỏ liêu xiêu

Tháng bảy quê mình, trời hạn lệ

Nương theo mùa thôi, hòa thuận với đất trời trong ánh mắt đăm chiêu…



Một tiếng gà cục tác ban trưa


Gọi hồn ta lạc về nơi xa lắm

Nơi kỷ niệm của một thời thấm đẫm


Ngày xưa…

Chập chờn gió, rối bời ký ức

Tại đâu đây… giờ chỉ biết đổ thừa…

Lê Thanh Hùng

   Bắc Bình, Lâm Đồng

   lethanhhung4625@gmail.com

READ MORE - TRANG THƠ LÊ THANH HÙNG: Đăk Nông ngày mới / Mưa ở đâu về ướt cả nơi đây / Mưa ngày xưa / Em tơi tả ngấn chiều / Một tiếng gà cục tác ban trưa