Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, January 12, 2013

CỦA KẾ THỪA - truyện ngắn Đinh Thanh Hải



Ông Mót bỏ xứ đi sau 1975, về quê hương đoàn tụ chưa được bao lâu thì phải khăn gói ra đi. Hai vợ chồng ông với một đàn con nheo nhóc ... Bà Riêng vợ ông cứ luôn lo lắng, không biết cái miền Nam nó nằm ở đâu? Ngã ba Dầu Dây là nơi nào ? Nhưng thân phận người phụ nữ miền Trung là vậy, chồng đi đâu là vợ theo đó, chẳng dám một lời than vãn hay góp ý với chồng. Bà ở cùng làng với ông, nên hiểu tính ông, ông đã muốn là phải được, chẳng ai can ngăn gì được.

Cứ tưởng hết chiến tranh chồng về với vợ với con, cùng nhau xây dựng cuộc sống, theo tập quán cha ông từ muôn đời trước ... bám ruộng nương mà cày cấy mà lao động, hết mùa lúa mùa ngô thì lại kéo nhau lên huyện lên tỉnh để làm thợ xây thợ mộc. Ông Mót là một người thợ xây giỏi của làng, ngày trước một mình ông mà có tới chục đứa đi theo học nghề. Ông có tay nghề giỏi, xây bức tường lên chẳng cần dây thước gì mà tường nó thẳng tắp. Khi đất nước ngừng tiếng súng, mọi người lần lượt kéo về quê, người thì què chân, người thì cụt tay, người thì miếng đạn găm trong đùi ... nhưng họ đều về với quê được. Ông Mót thì mãi lâu sau mới về quê, ông chạy vô tới miền nam ... Về tới làng ông bị cán bộ xã gọi lên chất vấn, viết tường trình. Ông chẳng thể đi đâu xa làm ăn ... nghề xây dựng thì phải lên huyện, lên tỉnh mới có việc, chứ ở làng quê tiền đâu mà bà con xây nhà tường gạch với vôi. Ông Mót dần chán chường, cọc cằn, nóng tính ... từ sáng đến tối ông cứ hằm hằm, không nói gì với ai một câu, có lúc ông lại đá con chó đen nằm trên sân, nó kêu oẳng oẳng rồi chạy mất hút.

Họ phân biệt nặng với những gia đình như ông Mót, cái gì cực khổ thì họ gọi gia đình ông đầu tiên, cái gì hưởng lợi thì nhận sau cùng ... Ở quê thì đất ruộng là cái nuôi sống cả gia đình, nhưng  những gia đình như ông, những kẻ thua cuộc, thì chi được giao những miếng ruộng xấu.

Đêm đó, ông Mót tự dưng gọi cả nhà dậy và nói: "Chúng ta đi vô miền Nam lập nghiệp, tôi chán ngấy cái cảnh sống ở đây lắm rồi, nếu ở mãi đây chúng ta sẽ chết ... ". Nói xong ông Mót đi ngủ ... Cả nhà chưng hững không biết đang mơ ngủ hay là thực? Bà Riêng cùng đàn con ngồi đó, chẳng ai nói một lời nào, bên kia thì ông Mót đã ngáy nhè nhẹ.


Vậy là cả gia đình khăn gói đi vô miền Nam. Họ phải bán đi tất cả đồ đạc, trâu bò, bán luôn căn nhà gỗ của ông bà để lại ... để có được một ít tiền để đi đường, và sinh sống, hy vọng được một đến hai năm. Trong gia đình không một ai có thể tưởng tượng ra miền Nam nó như thế nào ? Chỉ có ông Mót mới biết thôi ...

Nơi ông Mót đưa gia đình đến là nông trường Cù Bị mà nay là xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà con nơi đây sinh sống bằng nghề làm rẫy ... Những ngày đầu cơ cực trăm bề, cái gì cũng lạ cũng mới ... ông Mót từ sáng sớm đã đưa các con trai lớn lên rẫy, đến tối mờ mịt mới về, gia đình ông đã có một cái chòi nhỏ chui vào chui ra. Ông Mót đã bắt đầu nhẹ nhàng, nói nói cười cười ... vì nơi đây ông không phải lên xã để mà viết tường trình, rồi bị mắng chửi.

Cuộc sống gia đình ông Mót ngày một đi lên, cái chòi xưa nay đã đổi thành căn nhà khang trang, rộng rãi, con cái của ông ai cũng được cắp sách đến trường học cái chữ .. Có đứa đã học xong đại học, và đi lập nghiệp trên thành phố ... bà Riêng và các con nay nhìn lại mới thấy quyết định của ông Mót là hoàn toàn đúng, nhờ thoát ly xa quê hương nên mới thoát được nghèo đói, con cái học hành đàng hoàng, chứ ở quê chắc không được như vậy, thôi thì mất cái này được cái kia.

Cuộc sống cứ như vậy thì đâu có gì nên chuyện, nhưng ... rất nhiều cái nhưng đã đến với gia đình ông Mót ... Sau những ngày tháng ông ăn nằm trên nương rẫy, bà vợ ở nhà lại đi theo tiếng gọi của những môn phái tu hành, bỏ gia đình con cái ... ông Mót buồn lắm, ông dần dần không về nhà nữa, mà dựng một cái chòi trên rẫy và ở đó luôn, lúc nào hết đồ ăn thức uống thì ông mới về để đi chợ .

Ông Mót ngày càng già đi, chẳng có ai tâm sự cùng ông, con cái thì lập nghiệp ở xa ... vợ thì nay không còn nữa, ông chỉ còn làm thân với nương rẫy, cái cuốc, cái cào ... cây tiêu cây mít. Cái nương rẫy thương ông nên cây cối xanh tốt, cá dưới hồ thì sinh sôi nảy nở, ông chẳng còn lo miếng ăn hàng ngày nữa, lâu lâu đi ra xã mua gạo thôi, còn lại trong vườn ông có đủ.

Ừ thôi thì thân già sống cho qua ngày tháng, đời mình nay coi như đã hết ... mình đã làm trọn bổn phận của một người chồng, một người cha rồi. Nhưng ông Mót đâu ngờ rằng ngày mai kia ông sẻ mất đi cái bình yên đó, mất đi cái cuộc sống nhẹ nhàng bên nương rẫy ... Gia đình ông lại gặp chuyện ... Dự án của tỉnh có mở một con đường lớn, chạy từ Sài Gòn về và đi qua nương rẫy của ông, cái miếng đất đó tự nhiên được lên giá ... con số bạc tỷ nó đến với ông.

Cơ sự lại kéo đến, vợ ông bà Riêng viết đơn đòi ly dị, để chia gia tài ... con cái ông những đứa đã có gia đình riêng cũng đòi chia tài sản ... Mắt ông thôi còn nước để mà khóc, lòng ông đau đớn ... những tháng ngày yên ấm nay cũng chẳng thể nào có được. Ông đang ngồi trên đống tiền và ngồi trên cái mâu thuẩn gia đình cùng con cái, ba chữ " chia tài sản " cứ vờn mãi trong đầu ông ? Sự ám ảnh của ba từ đó nó đi vào trong giấc ngủ vật vờ của ông già gần đất xa trời này ...
Ông Mót chưa quyết định gì, cứ xem tình thế nó chuyển biến như thế nào ? Nhưng ngoài kia ... những câu chuyện của xã hội thêu dệt ra giúp ông, quyết định giúp ông ... và đến tai vợ con ông, họ lại kéo đến bên cái chòi rách nát mà kiện cáo, thua thiệt ...

Ông Mót cười đau xót, nếu như trước kia khi ông chưa có miếng đất bạc tỷ ... ngày nào tụi nó cũng đến với mình như vậy thì tuyệt vời làm sao? Nó mắng chửi hay cười vui cũng là có tiếng người ... lâu nay hình như ông quên tiếng người thì phải, chỉ nói trong đầu với cỏ cây và muông thú thôi. Tại sao họ giờ này mới đến ... trong khi mình còn sống như vậy mà đòi của thừa kế, đòi chia gia tài là sao? Cái nương rẫy này nó có được hôm nay là cả máu và mồ hôi nước mắt mà ông già Mót này đổ xuống.

Sao mọi người lại đối xử với lão như vậy? 

Bây giờ lão phải ra tòa xử ly hôn, xử của thừa kế sao? Lão già này cần phải có tòa án xử hay không? Hay lão già cần một tòa án lương tâm, xử cái đạo làm con người, cái tình cảm thiêng liêng của máu thịt ...

Tình thương yêu cao quý hơn vật chất, ừ cái nương rẫy đó nó bán đi chừng đôi ba tỷ, chia cho con cái ông, vợ ông ... thì mỗi người được mấy trăm triệu ... và rồi sao? Họ có còn là một đại gia đình không?

Sài Gòn ngày 07/01/2013
Đinh Thanh Hải

*****
PS: Rất nhiều câu chuyện đau buồn từ miếng đất của ông bà cha mẹ để lại ... họ vì cái đồng tiền trước mắt mà đánh mất đi cái thiêng liêng của tình cảm gia đình, anh em ruột thịt.Đồng tiền mất đi có thể làm lại được, nhưng mất tình thâm ruột thịt thì mãi không bao giờ lấy lại được. Đừng làm đau nhau ... cái ngày cơ cực củ sắn củ khoai chia đôi, chia ba vẫn yêu nhau mà. Sao giờ lại cắn nhau chỉ vì một cái của thừa kế.


READ MORE - CỦA KẾ THỪA - truyện ngắn Đinh Thanh Hải

MAI VỀ - chùm thơ Thế Lộc

Tác giả THẾ LỘC bên sông Thu Bồn

MAI VỀ

Mai về Mai nhé em
Cúc nở thắm môi mềm
Xuân về hoa bướm quyện
Mắt nhớ đọng bên thềm

Mai về Mai nhé em
Nắng gọi gió êm đềm
Heo may về gợi nhớ
Chim Nhạn đến bên thềm

Mai về Mai nhé em
Nỗi nhớ nào nguôi quên
Tình thương nào chín mọng
Về nhé, em hỡi em.


NHỚ CHỊ BỐN DIỆP

Ngày về nghe tiếng thu ngân
Sầu riêng rụng lá buâng khuâng nhớ Người
Ba năm xa vắng tiếng cười
Nhìn chân dung chị ngậm ngùi lòng em
Cây mai nghiêng bóng trước thềm
Ngỡ mái tóc chị hong đêm đợi chồng
Nắng chia sợi nhớ phương Đông
Em thương tiếc mãi để lòng xót xa
Chị đi như cánh Thiên Nga
Về trời Đâu Suất hồn và tinh anh
Nhìn theo em ước điều lành
Về bên ấy để gặp anh chung tình
Bây giờ nỗi nhớ lặng thinh
Nhà xưa em đứng một mình thương trông.

THẾ LỘC
READ MORE - MAI VỀ - chùm thơ Thế Lộc

NGUYỄN XUÂN HÒA – NGƯỜI THÍCH ĐÙA - Ghi chép Võ Văn Hoa

Anh NGUYỄN XUÂN HÒA (giữa) đang đọc bài thơ MỪNG KHẾ NHÀ RA HOA,
Bên trái là anh Hoàng Tấn Trung, bên phải là anh Võ văn Hoa




Azit Nezin – nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ có tác phẩm “Những người thích đùa” nổi tiếng khắp thế giới. Với tôi, anh Nguyễn Xuân Hòa cũng là một trong những người thích đùa nổi tiếng ở Quảng Trị. Anh là ai?

Nhà thư pháp Hoàng Trung có lần nói về anh: “Anh thuộc  dòng dõi họ Nguyễn, làng Nại Cửu, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, vùng đất địa linh nhân kiệt “Non Mai Sông Hãn”. Là bạn tâm giao với nhiều văn nghệ sĩ và các bậc túc nho, thức giả. Xuất thân là con nhà võ (võ sư) nhưng lại mê văn. Văn chương thi phú, đặc biệt là văn học dân gian (folklore) đối với anh là món ăn tinh thần không thể thiếu được. Anh thường lấy văn chương để gặp gỡ bạn bè, “quân tử dĩ văn hội hữu” (Khổng Tử).

          Hiện anh đảm đương công việc Tổng Giám đốc Cao su S.G.S ở đất nước “Triệu voi”, thỉnh thoảng anh về nước. Lần nào về cũng vậy, anh thường thông báo với bạn bè qua điện thoại, qua mail để có dịp giao lưu hội ngộ. Cách đây khá lâu, chúng tôi có dịp đến nhà anh ở Gio Linh – một không gian đẹp – bốn thế hệ chung một mái ấm gia đình, trên thuận dưới hòa. Đặc biệt, phòng khách nhà anh ở tầng hai sang trọng, thân thiện, có hai câu đối của anh được viết bằng thư pháp :

Đối ẩm tương phùng cao nghệ võ
Giao bôi tri kỷ rộng đàn văn!

Ra về lần ấy, tôi viết ngay bài thơ tặng anh:

MỘT CHIỀU SÂN VÕ GIA

Một chiều sân võ gia
Côn kiếm dựng góc nhà
Ta về bên chiếu rượu
Muôn đời chuyện thi ca!
*
Chuyện tứ đại đồng đường
Chuyện hài ở Đông Dương
Em về “ rời khung cửi “ *
Trăm mến với ngàn thương
*
Đêm nay sương xuống vội
Đồng vọng những tơ lòng
Bên ta còn nguyệt bạch
Phím trời xe bên song ...   
    Bờ Nam sông Hiền Lương, 27/3/2010
                 VÕ VĂN HOA

Còn anh với bản lĩnh đàn ông: năng động, nhiệt tình, dí dõm ... luôn gây được tiếng cười sảng khoái trong những lần gặp mặt bạn bè. Cộng với trí nhớ tốt, ứng khẩu nhanh, diễn xuất dân ca hay, thông tin trên mạng thường xuyên cập nhật...nên anh hội nhập nhanh chóng!

Anh thường chia sẻ với tôi những comment, những bài thơ trào phúng ... Đọc đi đọc lại mới ngấm dần và “lấy vui làm chính!”.

Chẳng hạn như :

TẶNG BẠN VÕ VĂN HOA

Nhân ngày Lễ trọng ngành ta,
Xuân Hoà chúc Võ Văn Hoa muôn bề:
Sức khoẻ, hạnh phúc phu thê,
Bà con, bầu bạn - tứ bề hạnh thông.
Tác eng, tuy chức lên ông,
Cỏ non vẫn đợi lộn rồng lên mây,
Nụ đào vẫn ấm hơi tay,
Mừng cho có bạn đợi ngày hàn huyên.


NGẪU HỨNG TẶNG VÕ VĂN HOA
(Nhân đọc bài thơ ĐỎ MẮT của chủ nhân TRI ÂM CÁC)

Nhớ ai mà đỏ mắt ?
Lại tương tư nữa rồi
Nhớ "chơi với người nhỏ
Người lớn chỉ làm thôi!"
*
Đi cùng Đất, cuối Trời
Vẫn đề tài muôn thuở
Phải giữ gìn "Cửa sổ"
Bể ái tình đầy vơi!
*
Ẳm một bông Hoa Tuyết
Lại tiếc hoài "Diêu bông"
Thả hòn "Phiêu bồng thảo"
Tiễn người yêu lấy chồng
*
Sẽ qua mau. Mắt đỏ
Để phiêu bồng cùng Thơ
Và tiếp. Bao tình nhỏ
Ngắm Hoa hoài ngẫn ngơ!

09.10.2012


MỪNG KHẾ NHÀ HOA RA HOA

Tím trời Hoa khế trong vườn
Trốn trên lầu, lại muốn vươn ra ngoài
Mừng cho nó – ra Hoa hoài
Để cho trong ấm, mà ngoài vẫn êm !
Mừng cho có … quả nghe em
Ngẫn ngơ thiên hạ chết thèm khế hoa.

Thế đấy! Xuất khẩu thành thi! Và dù đi đâu, ở đâu, tố chất trào lộng ở anh luôn tuôn trào!
   
Ngoài công việc, tôi biết anh còn là một người con hiếu thảo trong gia đình; một người chồng, người cha tuyệt vời, một công dân có nghĩa vụ và trách nhiệm lớn với họ tộc, quê hương đất nước.

Chứng minh điều này, tôi đã có lần về bên sông Vĩnh Định thăm ngôi nhà ba mẹ của anh và những tình cảm tôi thấy bằng mắt chứ không chỉ nghe bằng tai!

Nguyễn Xuân Hòa là thế đó. Một nhà thơ trào phúng đang dậy thì dù tuổi đã ngoài năm mươi! Như có lần anh  tự bạch:

Tôi tên là Nguyễn Xuân Hòa
Đàn ông ưa ít, đàn bà ưa hung *!

Có dịp các bạn tiếp xúc người thích đùa Nguyễn Xuân Hòa nhé!

                                    Hải Lăng, 12.01.2013
                                      VÕ VĂN HOA

READ MORE - NGUYỄN XUÂN HÒA – NGƯỜI THÍCH ĐÙA - Ghi chép Võ Văn Hoa