hôm nay, ít người tự biết mình là khổ chủ
nên vẫn luôn mang khái niệm thứ bùa thiêng không thể lơ là
che chắn tiếng tiếng thở lạc quan hòa tan vào đời sống
cứ như vậy, không cần giãn cách rồi cầu nguyện như ngày nào
cà phê sáng vỉa hè, ta đang nghĩ hiện thân có phải là một khoáng vật dịch chuyển cố chen chúc giữa bầy đàn nhân loại
nếu như thế, ta không cần ánh sáng của mặt trời tỏa rộng (?)
trong cơn mơ, em vui cười ném niềm hoan lạc vào mặt ta
thi ca vụt bay lên bầu trời và mắt ta nhìn rõ hào quang rực rỡ
em luôn quán tưởng rồi thích thú tự mãn
khi âm phận biết co thắt ngày nguyệt kỳ chảy đầy tràn hố huyệt đen ngòm
tuyệt nhiên không nhìn thấy những nguyên lý hiển nhiên tắt thở
bất chợt mưa rào buổi sáng đậm đặc mùi âm khí
những con đường trong thành phố chắc gì đang tự do tuyệt đối
buồn tẻ nhìn xe chở quan tài với sắc màu hình thức lướt êm qua mặt mũi
kèn đồng, kèn mộc, đàn nhị, phèng la hợp tấu rân trời
chẳng ai biết âm thanh muốn truyền tải hay nhắn gửi thông điệp
như thế, người đưa tiễn với những bước đi chậm chạp
chắc gì tâm tưởng đang bám vào cung bậc để biểu hiện cảm xúc
trong cốc cà phê nguội lạnh, bài thơ mọc thẳng lên hiện hình cục đá sần sùi
ta cảm thấy nỗi buồn nhú ra những ngón tay co quắp lại
tpsaigon 10/2022
khaly chàm