Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, May 2, 2024

SEN XƯA VẪN NỞ - Thơ Mặc Phương Tử





SEN XƯA VẪN NỞ

Phật Đản, PL 2548/ 2024.

 

SEN xưa bảy đoá hương mầu nhiệm

Hoà điệu tam thiên khúc nhạc vui.

Hùng lực hào quang trời đại nhật,

ĐÀM HOA toả diệu sắc hương đời.

Từ đây,

Hiện tướng thức bình minh

Bảy bước sen thơm vạn lý trình.

Sáu cõi dâng hương chầu nhật nguyệt,

Về nghe pháp hội chiếu vô minh.

PHẬT về từ chốn an bình,

Bước chân vô trụ lời kinh nhiệm mầu.

Vầng viên nguyệt,

Đỉnh Tuyết Sơn cao,

Mây chở hào quang muôn sắc màu

Thung lũng đời còn chen bóng tối,

PHẬT còn thị hiện đến ngàn sau !

SEN xưa...

Nay nở theo từng bước,

Từng bước người đi tỉnh thức đời

Từng ý niệm xanh hồn nhật nguyệt,

ĐÀM HOA vẫn toả sắc hương tươi.

Ngày xưa PHẬT hiện vào đời

Ngàn sau PHẬT vẫn nụ cười tâm linh.

 

Houston (Tx), 1/5/2024

MẶC PHƯƠNG TỬ

  macphuongtu24@yahoo.com


READ MORE - SEN XƯA VẪN NỞ - Thơ Mặc Phương Tử

MỘT EM THÔI ĐÃ ĐƯỜNG THIÊN LÝ SUỐI NỞ HOA VÀNG THƠM NẮNG MAI – Trần Vấn Lệ



Đi tìm một nụ hoa hồng trắng, không thấy nên em hái nụ vàng. Em bảo anh cầm em thổi nhẹ, mỉm cười, em nói:  một ngày tan...
 
Hoàng hôn lúc đó nhìn em nói:  nước mắt ngươi còn xanh đại dương!  Em gục đầu lên bờ ruộng ngủ, em quên lúc đó có mù sương...
 
Em thành hoang đảo đêm sao hiện, anh thấy bàn tay em nở hoa, không phải hoa vàng em mới hái mà hoa xanh biếc ánh trăng tà...
 
Em-không-gian-mở bao trùm khắp bốn biển năm châu, cả mái đình.  Em đẹp đến nhành dương liễu cũng chiều em chơm chớp lá rung rinh...
 
Em đẹp đến anh cầm bút bẻ từ nay không động bước chân ai.  Một em thôi đã đường thiên lý suối nở hoa vàng thơm nắng mai...
 
Trần Vấn Lệ

READ MORE - MỘT EM THÔI ĐÃ ĐƯỜNG THIÊN LÝ SUỐI NỞ HOA VÀNG THƠM NẮNG MAI – Trần Vấn Lệ

ẢO ẢNH QUÊ NHÀ, RU – Thơ Lê Văn Trung



 

ẢO ẢNH QUÊ NHÀ
 
Thương dòng nước miệt mài xuôi ra biển
Có còn nghe tiếng vọng thác ghềnh xưa
Thuyền ai neo ngàn năm sầu đứng đợi
Bến hoàng hôn lá đã rụng bao mùa
 
Ta, dòng nước cứ âm thầm chảy ngược
Vẫn hoài mong tìm quê quán cội nguồn
Nơi ta đã hân hoan chào mặt đất
Nơi vui đùa tắm gội suối yêu thương
 
Ôi mãi miết chảy ngược dòng sinh tử
Bờ nào cho ta dừng lại đôi lần
Hay bất lực chạy vòng quanh số phận
Trả vay cùng duyên nợ cõi nhân gian
 
Hay bất lực như bọt bèo trôi nổi
Bến bờ xa mờ mịt khói sương chiều
Lòng bạc trắng như mây chiều bạc trắng
Trôi bập bềnh trong suốt cõi chiêm bao
 
27.04.24
 
 
RU
 
Ngủ đi tôi
Ngủ đi thôi
Đêm sâu hun hút
Đêm dài mênh mang
Thắp chưa tàn một nén nhang
Tôi cầu xin chút bình an cuối cùng
 
Ngủ đi em
Mộng rất hiền
Ngủ đi
Ngủ suốt tận miền lãng quên
Ngủ đi tôi
Ngủ đi em
Vòng tay Nhật Nguyệt ôm quanh cõi người.
 
24. 08. 20
Lê Văn Trung

READ MORE - ẢO ẢNH QUÊ NHÀ, RU – Thơ Lê Văn Trung