
ngọn nến sinh nhật
là chừ, sinh nhật tôi rồi
hắt hiu nhìn ngọn nến trôi theo
dòng
nước mắt tôi… một trăm năm
nào ai biết được ruột tằm bao
tơ
ngày tàn, còn lại bơ vơ
đêm về, trăn trở đôi bờ nhớ
quên
vẫn còn đây một tiếng em
thoáng...
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.